chap 48
Bất ngờ vì hoàn cảnh trước mắt mình, cậu hai chạy tới vỗ vỗ vào mặt của chị nụ kiêu chị để cho chị tỉnh lại nhưng chị hoàn toàn ko bít gì, trước lúc ngất đi cậu hai còn nghe được chị nụ hét lên "ma ma" nên cậu nghi ngờ là vong hồn của tí hiện về. Cậu đặt chị nụ nằm tạm vào gốc cây sau lưng hai người ko xa, mắt thì nhìn kiếm xung quanh và tai thì cố nghe ngóng xem để có phát hiện được gì ko. Một màu đen phủ kín chỉ nhìn được mờ mờ nhờ có ánh trăng chiếu xuống, không gian hoàn toàn tĩnh mịch im ắng đến lạ thường có thể nghe được tiếng lá cây rơi hay nhịp tim của anh, giữa ko gian vắng lặng đến ghê rợn như thế thì là ai đã nhát chị là nhóc tí của anh về cho bít sự thật cái chết của mình hay là oan hồn nào nữa đang ẩn dật tại khu vườn này, vì từ lúc bà hai và tên quản gia chết thảm thì mọi chuyện kỳ quái trong nhà liên tục xảy ra. Lúc này cậu hai rất nóng lòng vì hoàn cảnh của chị nụ như vậy không khéo lại ko hỏi được gì thông tin của mẹ anh và quan trọng hơn nếu chị bị ngất lâu quá thì đến sáng thì sẽ bị đám người lão phú bắt được, lúc đó còn thảm hơn hiện tại thêm nữa là bây giờ anh rất muốn bít về bí mật của những cái chết trong nhà của mình cho dù vong ma của ai a cũng ko sợ và nếu đó là tí vừa hiện về thì quá tốt rồi, trong thâm tâm anh rất mong gặp lại cậu bé dễ thương hiền lành đó cho dù là người hay ra ma cũng vậy.
Nghĩ là làm a đứng dậy xoay người nhìn bốn bề xung quanh cất giọng gọi:
_tí! Tí ơi phải em ko? E còn sống hay đã chết rồi? Ra gặp a đi a là cậu 2 trung của em nè, ra đây đi e anh bít em còn quẩn quanh ở đây mà, đừng trốn anh nữa!
Hoàn toàn ko có tiếng trả lời cậu, sau câu nói thì chỉ là một màn đêm tĩnh mịch và tiếng gió thổi vào vườn cây nghe xào xạc, cậu ko nản lòng mà cứ vừa chạy lanh quanh khu đó mà gọi, ngó nghiêng nhìn vào từng khoảng không tối om đó mong gặp được bóng hình thân quen của cậu nhóc, nhưng hoàn toàn ko có gì cả. Tuyệt vọng và hụt hẫng cậu bước từng bước chân nặng nề về phía chị nụ đang nằm định ẵm chị mà rời khỏi khu vườn đi về phòng mẹ mình mà trốn rồi tìm cách làm cho chị tỉnh sau vì bây giờ là thời điểm nguy hiểm nếu còn chần chừ ở đây,đi đến chỗ chị cúi người định bế chị lên thì một tiếng gọi nhẹ tênh thoảng trong gió, nghe tiếng gọi thì anh ngẩng mặt lên rồi đứng phắt dậy mà xoay người lại tìm vì tiếng gọi đó rất thân quen đích thị là của thằng tí vì anh đã cùng nó sớm tối làm việc cùng nhau đã lâu nên ko nhầm lẫn được. Mừng rỡ quay lại thì anh sửng người hoảng hốt lẫn vui mừng, trước mắt anh thằng tí đó nhưng ko phải là nhân dạng của loài người mà nó hiện lại như lúc nó bị sát hại chết. Đầu máu tuôn ướt đẫm bên mặt, thân thể thì bị cháy đen chỉ có con mắt là trắng dã lên thôi. Anh thấy vui vì gặp lại cậu nhóc mà bấy lâu anh tìm kiếm nhưng cũng hốt hoảng với hình dạng nó bây giờ, cậu nuốt nước mắt vào mà tự hỏi nó đã chết rồi sao? Ai mà ác đến nỗi hại nó ra như thế này. Như những thắc mắc của anh được tí bít hết nó trả lời anh giọng buồn buồn, nó nói:
_ cậu hai e chết rồi! Cậu đừng tìm em nữa và cũng đừng cố tìm hiểu nguyên nhân cũng như hung thủ đã giết e vì cậu sẽ gặp nguy hiểm em ko mún cậu hai vì e mà như vậy!
Cậu hai nghe nó nói mà mắt tuôn hai dòng lệ trên má nóng hổi, nó sợ anh bị nguy hiểm khi điều tra sự thật cái chết của nó, nhưng a cố dặn lòng là nếu là ai hại nó đi nữa thì anh cũng cố lôi hung thủ ra ánh sáng để hắn bị pháp luật trừng trị cũng như an ủi vong linh cho tí. Cậu đưa tay quẹt ngang mặt như chùi đi nước mắt,khịt khịt mũi nói với nó:
_ e bị ai hại ra như vậy? Rồi xác của em bây giờ đang ở đâu, e nói cho cậu bít để cậu còn đem về chôn cất và thỉnh thầy đến rước e vào chùa để e nghe kinh kệ mà sớm siêu thoát.
Cậu hai cố nói vòng vo để cho tí nó khai ra kẻ hại nó chết thảm nhưng tí nó nhất quyết ko nói, vì nó sợ người tốt như cậu hai lại vì nó mà gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng, nó cố ko trả lời nhưng cậu hai cứ năn nỉ và thế là nó đã mềm lòng, rồi mọi chuyện được nó thuật lại rõ ràng, từ lúc phát hiện vụ làm ăn gian dối của lão quản gia và ông phú, chuyện mèo mả gà đồng của lão quản gia với bà hai đến lúc mà nó bị sát hại dã man tại căn phòng nhỏ của nó, nó điều kể lại rành mạch cho cậu hai nghe. Rồi như muốn giải thích vì sao nó mất tích một thời gian thì nó nói với cậu như sau:
_ Lúc e mất được ít hôm, e cũng muốn về báo mộng cho cậu bít là e đã chết vì e thấy cậu vì em mà tốn công tìm kiếm và thấy cậu buồn e cũng buồn lắm nhưng mà khi e ra khỏi nơi e bị giết chết đi ra khỏi khu vườn này ra được sát mé đường dẫn vào nhà chính thì e lại bị con nữ quỷ kia đuổi theo mà đòi hút âm khí vì e là oan hồn nhỏ nhoi nên ko đấu lại ả nên e ko dám lên nhà hay đi quanh quẩn nữa mà chỉ ở trong vườn này thôi cho đến khi lão già bị giết cùng bà 2, rồi bà ba đến cậu ba bình bị nạn thì e mới liều mình ra mà dẫn dụ cậu ba về nhà, lúc đó con nữ quỷ đó lo đối phó bạn của cậu ba nên ko để ý đến em e mới an toàn nhập xác cậu ba mà đưa cậu3 về nhà, thoát được móng vuốt của nữ quỷ.Còn về bà ba vs bà hai cả lão già độc ác nhân tình bà hai điều bị nữ quỷ đó hại chết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top