Chap 47

Hai người cứ mò mẫm trong phòng một lúc lâu thì chợt nghe chị nụ lên tiếng mừng rỡ báo là tìm thấy rồi, cậu hai nghe vậy thì ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một quyển sổ sờn cũ, rách bìa thì lấy làm lạ lắm ko bít trong đó ghi chép cái gì mà chị nụ nói là vật quý của mẹ cậu để lại. Bước lại gần xem thì thấy là quyển nhật ký có vẻ cũng đã lâu rồi. Chị nụ đưa lại cho cậu hai bảo cậu cất đi vì nó chứa bí mật về thân thế của cậu nghe vậy cậu hai nhét vội vào lưng quần rồi bảo chị nụ nhanh bước đi theo mình, vì phòng cậu ko còn an toàn nữa sau khi cậu bỏ trốn chắc có lẽ họ sẽ đi tìm và nơi mà cậu cho an toàn lúc này là phòng của mẹ cậu, bà cả. Vì từ khi bà mất ko một ai dám bén mảng đến đó làm gì nữa vì sau khi an táng xác bà cả thì lại phát hiện một cái tử thi nằm dưới gầm giường chết một cách ghê rợn, và người ta phát hiện đó là bà ba,vợ cuối cùng của lão phú. Rồi sau đó người trong nhà đồn đại là trong phòng bà cả tối tối lại nghe tiếng khóc của phụ nữ, có khi lại thấy bóng người xõa tóc dài đi lại trong phòng. Ai cũng đồn là bà ba và bà cả chết oan mà hiện về hù dọa mọi người nhưng với ai kìa, còn cậu hai thì ko sợ gì cả vì cậu hai ngày nào cũng đến thắp hương cho mẹ mình nhưng có thấy gì đâu, anh chỉ nghĩ người trong nhà chỉ nói bậy bạ thôi.
Cậu hai dắt chị nụ đi đường tắt sau vườn, có nghĩa là phải đi ngang qua ngôi nhà nhỏ của thằng tí, vì đường chính trong nhà nếu bây giờ đi lại bằng đường đó thì sẽ bị phát hiện và gặp tai họa nữa, lúc cậu và chị tắt vào vườn cây thì lại nghe tiếng người huyên náo và ánh đuốc sáng rực có lẽ sự mất tích của cậu và chị đã bị mọi người phát  hiện và đã báo lại lão phú và lão đã cho người đi tìm.
Ở trong vườn trốn kỹ sau bụi cây to để quan sát và khi thấy đám người cầm đuốc đi tới sát mé vườn soi tìm một hồi lâu thì lại quay ra cậu thắc mắc lắm nhưng ko bít tại sao, như bít được ý nghĩ của cậu hai chị nụ nói khẽ nhưng vừa đủ nghe, chị nói:
_ cậu thấy tụi kia đi tìm mình mà đến sát mé vườn mà quay ra đúng ko? Tụi nó ko dám vào đây đâu vì lúc trước nghe nói thằng chăn trâu cho ông phú bị chết cháy cùng căn nhà của nó trong vườn nè, lúc xảy ra hỏa hoạn là giữa khuya rồi nên ko ai hay bít mà cứu được, tội nghiệp cậu nhỏ cháy đen thui ko nhìn ra nhân dạng lun mà hình như tui nghe nói nó tên tí, sau vụ đó mấy đứa làm trong nhà này cí việc đi ngang qua đây thì thấy bóng đen thui lượn qua lượn lại trong vườn mà kiêu thì ko trả lời, tụi nó còn nói là nghe cái bóng đó còn cười ghê rợn rồi có khi khóc lóc thảm thiết nữa nhưng chỉ thấy bóng thôi còn mặt mũi thì ko ai bít được.
Cậu nghe chị nụ nói về căn nhà trong vườn, rồi cậu bé chăn trâu, chết cháy và còn tên tí nữa, cậu như chết điếng người vì cậu nhóc anh tìm kiếm mấy nay a cứ ngỡ là mất tích hay là có việc gì đi đâu theo sự sai bảo của cha anh thì bây giờ a đã có kết quả rồi. Kết quả này làm cho anh muốn đổ gục tại chỗ, nước mắt a rơi trên má anh nóng hổi những dòng ký ức vui vẻ ngày nào của cậu và cậu nhóc xấu số đó lại quay trở về, cậu ko kiềm được cảm xúc mà vỡ òa khóc như một đứa trẻ, chị nụ ngơ ngác không bít chuyện gì xảy ra nhưng chị cũng ngầm bít lí do vì sao cậu hai lại xúc động có lẽ cậu cảm động vì chuyện của cậu bé chăn trâu chết thảm chăng? Hay là vì lí do nào chị cũng chả rõ nữa! Còn đan miên mang suy nghĩ với cái thắc mắc trong đầu về cậu hai thì bất chợt chị thấy cậu hai đứng vùng dậy chạy thẳng vào khu vườn nơi mà lúc trước cháy nhà cháy cả cậu bé kia, chị chỉ nghe cậu hai kiêu to:
_ tí! Đợi anh với, bấy lâu nay e đi đâu sao ko ghé thăm anh? Họ đồn e đã chết trong đám cháy lúc trước nhưng anh ko tin đâu? E đứng lại nói cho a nghe đi sao bỏ anh đi, có gì thì nói a nghe!
Chị nụ chạy theo cậu hai, chỉ thấy cậu vừa chạy vừa kiêu tên người chết mà còn nói như tí nó hiển hiện trước mặt vậy? Bất giác chị thấy lạnh sống lưng gai óc nổi khắp người ko dám đuổi theo, đứng lưỡng lự với suy nghĩ có khi nào thằng tí nó chết oan mà hiện về đòi mạng ko hay là nó muốn bắt cậu hai thế chỗ cho nó nó mới đi đầu thai được, như những gì chị nghe người ta kể khi đi ra chợ huyện mua đồ cho bà cả. Suy nghĩ như vậy rồi chị lại lấy hết can đảm ra để chạy theo cậu hai, vì lúc trước bà cả đã có căn dặn nếu sao này xảy ra chuyện gì thì chị cố mà bảo vệ giọt máu còn lại của bà coi như đền đáp công ơn mà bà đã thương yêu chị, chị vừa chạy vừa la:
Tí! Em sống khôn thác thiêng thì đừng dẫn dụ bắt cậu hai đi mà thế mạng nha e, cậu hai là người tốt muốn bắt ai thì bắt chứ đừng hại người tốt mà tạo nghiệp, ai hại e lúc trước thì e tìm người đó mà báo oán nha e, còn nếu như có oan tình gì thì e cứ hiện ra nói vs chị chị sẽ giúp e đòi lại công bằng!
Nói dứt lời, chị thở hồng hộc vì vừa chạy vừa nói cố đuổi kịp cậu hai. Khi còn cách cậu hai vài bước chân thì gió lại nổi lên thổi tung bụi mù mờ ảo, rồi trong đám bụi mờ đó một bóng dáng đen thui ko rõ mặt mày lướt qua ngang mặt chị và cất tiếng nói:
Chị nụ! Em tí nè chị nói giúp e là có thật ko? E ko hại cậu hai đâu vì cậu hai như anh của e vậy e thương cậu ko hết sao nỡ hại!
Nói xong bóng hình của tí đứng thù lù trước mặt chị, chỉ thấy toàn thân đen thui con mắt trắng dã và thịt trên người bay mùi khét lẹt, khuôn mặt chỗ đỏ ửng chỗ thì bong cả da để lộ thịt và mỡ trắng xóa còn cả dịch vàng nhiễu xuống đất bốc mùi hôi thối. Chị nụ thấy được hồn ma đó thì đứng hình tại chỗ, miệng há hốc rồi ngã xuống đất cái rụp, trước khi ngất lịm kiêu một tiếng: ma! Cậu hai ... Có ma
Cậu hai nghe tiếng chị nụ la lên thì xoay qua chỉ thấy chị nụ ngất ngay sau lưng cậu cách vài bước chân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top