Chap 41

Quay lại với cậu 3 Bình, khi bị vong ma nhập và cứ bị dẫn dắt về đến trước cửa nhà thì đã ngất xỉu, sáng sớm sau khi chị nụ mở cửa đi ra ngoài có công việc thì phát hiện cậu ba nằm bất tỉnh mặt xanh như tàu lá chuối, chị hoảng hốt chạy vào nhà gọi người ra giúp đỡ đem cậu ba về phòng cứu chữa. Cả nhà hôm đó được một phen náo loạn cả lên vì sự việc xảy ra với cậu ba, ông phú thì ko nói gì cứ đi đi lại lại mà hối thúc thầy lang chữa bệnh cho con mình. Ai cũng nóng ruột vì chuyện sống còn của cậu và thắc mắc tại sao lại bị bất tỉnh trước cửa nhà? Là say rượu trúng gió hay là bị kẻ nào tấn công.
Ông phú đứng đó nhìn về cậu 2 với ánh mắt dò xét, ông đang thầm nghĩ có khi nào là nó ra tay hại con trai cưng của mình ko, động cơ thì rất nhiều và mấy ngày hôm nay trong nhà xảy ra những cái chết kỳ quặc ko ai đoán được thủ phạm là ai mà đáng nói là những người thân cận nhất của ông điều từ từ bị sát hại một cách rùng rợn: Bà 2 và lão quản gia thì bị treo lên cây với những vết thương chí mạng, chết vô cùng khó coi, rồi bà ba thì lại nằm dưới gầm giường trong phòng bà cả với cái chết kinh khủng hơn là mất một quả tim và ngực bị khoét một lỗ to kinh khủng rồi bây giờ thì tới con trai cưng của ông vô duyên vô cớ nằm bất tỉnh ngay trước nhà hiện tại sống chết chưa rõ. Ông nghĩ có thể cậu hai sẽ trừ khử những người mà sau này có cơ hội  ông sẽ cho phép thừa hưởng gia sản đồ sộ của ông vì vốn dĩ cậu ko được thương yêu thậm chí bạc đãi bị coi là kẻ ăn người ở trong nhà, giết hết những chướng ngại vật đi thì sau này cậu sẽ là người duy nhất danh chính ngôn thuận mà hưởng gia tài khi ông đã khuất.
Cậu hai đang đi đi lại lại như con thoai vì phải phụ giúp người trong nhà chăm sóc cho cậu ba, mặt cậu đầy căng thẳng và mồ hôi đổ thành giọt trên mặt, cậu ko hiểu sao nhà mình mấy hôm nay gặp chuyện gì mà liên tiếp xảy ra nhìu cái chết ghê rợn và lại kẻ thì mất tích( thằng tí) rồi giờ đến e cùng cha khác mẹ của a lại bị hôn mê ko bít sống hay chết. Mặc dù là xưa nay cậu ba bình lun hỗn láo và ko xem anh là anh trai của hắn, nhìu lần làm chuyện khó dễ cho cậu nhưng cậu vẫn ko để bụng mà luôn sẵn sàng bỏ qua lỗi lầm của hắn. Giờ đây, nhà chỉ còn lại cha và cậu cùng vs cậu ,ba bình nên cậu hai rất sợ một lần nữa phải tiễn đưa e mình về miền đất lạnh, cậu đã chạy đôn chạy đáo từ sáng cho đến giờ  phụ vặt những chuyện có thể làm nhưng điều ngạc nhiên là tại sao mấy hôm nhà xảy ra quá nhìu chuyện mà thằng tí nó đã bỏ đi đâu rồi? Câu hỏi luôn luôn nằm trong đầu của anh suốt mấy ngày ko một lời giải đáp, cậu đâu bít là thằng tí đã chết do người cha đáng kính của cậu gây ra.
Đang suy nghĩ miên man, đột nhiên cậu hai giật mình vì tiếng hét của ba bình:
" Đừng! đừng lại  gần tui đi ra đi tui xin lỗi tui bít lỗi rồi, cô đừng nhát tui nữa muốn ăn uống gì thì nói tui sẽ sai người làm đồ cúng cho cô!.
Nói một tràng ko ai hiểu cả, nhưng mọi người trong phòng cậu ba lúc giờ từ gia nhân cho đến cậu hai và ông phú đều mừng rỡ vì cậu ba đã tỉnh lại rồi nên cậu hai và ông phú chạy đến bên giường mà xem xét, trong đó có chị nụ( người thân thiết nhất của bà cả, mẹ cậu hai vì hai). Cậu hai đang vui vẻ chạy đến định xem tình hình e mình thế nào rồi thì ông phú đã gằn giọng, tay cầm cây ba toong chỉ vào cậu, nói:
_ Thằng kia! Mày định làm gì đấy? Ai mượn mày vào xem xét? Con tao bị vậy chưa vừa bụng mày nữa hay sao còn định vác cái mặt xui xẻo của mày ám nó cho tới chết hay gì?.
Cậu hai đang cười, chân bước nhanh lại để xem e mình đã thế nào rồi nhưng bị ông phú nói vậy cùng với gương mặt cau có của cha mình thì đứng im lại ko nói lời nào, cậu cũng suy nghĩ là chắc tại lo lắng cho cậu ba nhìu quá tâm trạng cha mình ko ổn định cũng như nhìu việc kỳ quái xảy ra trong nhà trong thời gian ngắn nên làm ông vốn đã khó khăn với cậu lúc trước thì nay lại quay sang xem cậu như kẻ thù của nhà ông rồi. Cậu nghĩ ngợi lung tung rồi đứng im ko trả lời lại cha mình, đứng đó quan sát vào chỗ cậu hai thì thấy chị nụ đưa cái khăn đã nhúng nước ấm để lau mặt cho cậu ba bình, ông phú vẫn ngồi sát đầu giường con mình mà vuốt tóc nó, miệng cố tuôn ra hết những từ ngữ ngọt ngào nhất dành cho ba bình.
Ba bình giờ như đã được lấy lại tinh thần đôi chút và nói được vài ba câu với cha, vì sức khỏe yếu nên hắn ko thể tự uống nước hay uống thuốc gì được nên công việc này ông phú giao cho chị nụ, căn dặn chị chăm sóc cho con trai cưng của ông ta cẩn thận nếu có mệnh hệ gì thì đừng trách ông độc ác. Chị nụ nghe xong thì cũng run lẩy bẩy vốn dĩ sợ tính ông phú ác độc rồi thêm cậu ba nổi tiếng khắp làng vì tính khí khắc nghiệt khó chìu, chưa nói đến là còn dâm đãng nữa, sợ thì sợ nhưng chị ko có quyền từ chối vì hiện tại nếu chị ko nghe lời mà phục vụ cho cậu chủ khốn nạn thì cha mẹ già của chị sẽ khó lòng mà sống yên trên mãnh đất thuê lại của nhà lão phú, vốn dĩ mảnh đất đó là chính của nhà cô rồi ko bít lão phú làm bằng cách thức gì mà bốc lột thành đất của ông và cho họ thuê lại, còn chị nụ vì mẹ bệnh nên mượn số tiền của hắn mà chạy chữa cho mẹ chị thế là lãi mẹ đẻ lãi con chị bây giờ có trả mãn đời cũng ko hết.
Chị nụ tay run run đưa từng muỗng thuốc đã thổi nguội vào miệng cho hắn( cậu ba bình) vì sợ nếu hắn ko vừa ý thì chị sẽ toi mạng với lão phú vì ko còn ai bênh vực nữa( lúc trước còn bà cả nói dùm khi cô bị phạt, tuy ngoài mặt ông phú ko xem bà cả ra gì đối đãi như con ở trong nhà nhưng trong thâm tâm ông cũng thầm thương bà nhìu lắm, vì vậy khi bà cầu xin chuyện gì trước mặt những người trong nhà ông ko đồng ý, sau đó lại cho người sắp xếp theo ý của bà cả đã đưa ra với ông). Chị nụ đang đút thuốc cho cậu ba, thì đột nhiên nghe sống lưng lạnh toát như đang ở ngoài đồng lộng gió, chị nghĩ thầm quái lạ phòng đóng cửa rồi còn gần mười người trong phòng, bên ngoài cũng chẳng có gió thì sao lại thế nhỉ? Cô chưa kịp tìm được câu trả lời cho suy nghĩ của mình thì đột nhiên cậu ba hét lên rồi hất đổ cả nửa chén thuốc uống dở xuống đất vỡ toang, ba bình hét:
Cô đi ra đi, tư chột là người hại cô, chủ mưu cũng là nó tôi ko bít gì cả, xin cô tha cho tôi tôi hứa nếu cô ko ám tôi nữa thì tôi sẽ cúng thật nhiều giấy tiền cho cô cũng như quần áo đẹp hoặc đồ ăn ngon mỗi ngày.
Nói rồi, cả đám người có mặt trong phòng điều ngơ ngác vì hành động lạ lắm đó, chưa bít là ba bình và tư chột hại ai? Ai là nạn nhân, thì cậu ba bất ngờ quỳ lại như tế sao về phía chị nụ, chị ko hiểu chuyện gì xảy ra thì gió mạnh lại một lần làm chị rùng mình nổi gai óc và thấp thoáng sau lưng cô là bóng hình của người con gái mờ ảo, ko ai thấy cả ngoài ba bình, nó đang nhe miệng cười với hắn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top