chap 38

Tư chột( tên gọi dân làng dành gọi riêng cho nó, ko bít có từ bao giờ và tại sao có tên gọi nghe ghê rợn và du côn đến vậy. Có lẽ do từ lúc nó bị hư một con mắt và bản tính ham ăn biếng làm, trà đình tửu điếm quá đâm ra ko tiền rồi làm bậy bạ mà người dân trong làng vì sợ mẹ nó bùn* cô bảy rất có tâm với người dân nhưng vì có đứa con tà hạnh*). Họ lun kiêng dè vì tính khốn nạn của nó, từ cướp bóc đến chọc phá gái nhà lành tại vì nhân đức của cô bảy cảm phục lòng dân xứ này nên dù muốn dù ko người ta cũng chỉ nói sau lưng cô thôi vì sợ cô bùn.
Tư chột từ lúc được dân làng cứu về từ sau đêm kinh hoàng đó, nó cứ nửa mê nửa tỉnh. Lúc mê thì nói sảng chả ai bít là nó nói gì chỉ nghe nó chốc lát cứ la lên:
_ Tha cho tôi! Tối bít tội rồi, đừng kéo tôi nữa tôi sợ lắm!
Hay là có khi những câu ko đầu ko đuôi như là:
_ Này e ơi! E đẹp lắm chìu a nghe! Con này sao bướng thế, tao đập phát chết tươi à! Nó... Tắt thở rồi... Cậu ba ơi ... Cậu ba cứu e với... Mình giết người rồi...!
Từng chập từng chập cứ vang lên. Người thường, người đến thăm thì ko nói, họ chỉ kinh ngạc và chỉ hiểu nôm na là nó đang bệnh hoặc người có suy nghĩ sâu xa hơn thì đoán là bị ma nhập, ma về báo oán đòi dắt nó đi theo, còn con ma đó là ai thì người ta đành chịu vì ko bít rõ nạn nhân, duy chỉ có mẹ nó, bà bảy lan. Bà bảy bít là giúp con che dấu tội giết người là phạm tội, giúp người trấn hồn ma chết oan ko cho báo oán đúng người là trái đạo luân thường sư phụ đã dạy rồi, nhưng vì thủ phạm là con bà vs một đứa là con của gia đình quyền quý, nếu truy tội ra thì chỉ có con bà lãnh đủ tội vì nhà của người đồng phạm với nó, người anh em của tư chột có thể một tay che trời ko ai dám đụng,nên bà mới làm chuyện trái đạo đức nghề nghiệp để cứu con mình, bà biết sau này sẽ có quả báo nhưng vì tình mẫu tử thiêng liêng, nó là con nuôi nhưng cũng ngần ấy năm bà dưỡng dục ko lẽ bây giờ đứng nhìn nó bị chính quyền bắt tống giam hay sao? Ko lẽ đứng chờ vong quỷ về báo oán lên thân nó sao? Đắn đo mãi mà bà phải làm một việc sai lầm mà phải trả giá đắt đó là cãi lại lời dạy của tôn sư, một lần nữa bà bảy lập đàn đánh đuổi nữ quỷ.
Tối đó, bà âm thầm lập một bàn hương án ngoài sân nhà mình để làm phép trừ ma cho con trai, bà bít nếu ko phải bà ra tay thì chẳng ai có thể hóa giải nổi vì con trai bà đã gây ra cáu chết cho họ và bà là gián tiếp giam giữ linh hồn của họ ở bụi dừa nước đó, cho nên bây giờ bà đành phải ra mặt để cầu pháp thôi. Đêm nay gió lộng tứ bề, trăng sáng vằng vặc ko một ánh sao, bà nghĩ chắc là ngày rằm rồi. Cố gắng đốt ba cây nhang trên lư hương đặt giữa bàn, tay bà run run cắm vào bất chợt ba cây nhang vừa cắm chưa khỏi tay lại cháy phụt lên như có cơn gió mạnh thổi vào.
Bà biết đó là điềm gỡ rồi, nên mặt đổ mồ hôi rất nhìu, trán bà hai bên thái dương nổi gân xanh chằng chịt chứng tỏ là đang tập trung cao độ, bà thầm nghĩ nếu như đêm nay ko thương lượng được với hồn ma quỷ nữ đã ám vào thân xác thằng con bà thì bà sẽ cố gắng đến sức tàn lực kiệt mà đánh đuổi nó dù một mất một còn.
Bà ngó qua cái bàn pháp đã chuẩn bị đủ thứ cần thiết hôm nay chưa thì thấy trên đó: ba đĩa đựng muối, gạo, giấy tiền vàng bạc, 2 li rượu trắng, một cặp nến đã đốt, 5con hình nhân đã khắc ấn chú, một cây kiếm gỗ,một bát quái gương và cùng một số phù chú nữa. Nhìn ngang dường như đã thấy đủ cho trận chiến sống còn đêm nay bà cũng bất giác thở phào, dù gì nếu thua hết bà cũng còn bảo vật sư phụ đưa cho bà "Nhiếp Hồn Bảo Tiêu" uy lực vô cùng ko nhỏ, nhưng sư phụ ko chỉ dẫn thì sao đạt đến cảnh thượng thừa để phá trận lúc lâm nguy, lúc trước cô bảy đã nhìn lén và học được cách sử dụng bảo tiêu này khi sư phụ đối đầu với vong quỷ tàn bạo, cô ước sẽ được thử uy lực nó ra sao khi đã phát hết năng lực bây giờ cô đã có nó trong tay và cũng sử dụng trong trường hợp như sư phụ cô,nếu vong quỷ quá mạnh sẽ dùng đến bảo tiêu. Cô lắc đầu ngao ngán, tiếc là cô chưa thạo cũng như chưa bít cách cho nó phát huy hết năng lực và cô nghe nói là bảo tiêu nếu như ko ai phong ấn khi sử dụng xong thì sẽ thành một tà khí hút hồn để thành tinh ,bất giác cô lạnh sống lưng vì nghĩ tới chuyện đó.
Tiếng tư chột chốc chốc cười nói những câu nói vô nghĩa rồi cười lên rùng rợn, có đêm nó còn bay qua bay lại vs thân hình dị hợm đó mà từ trong phòng ngủ ra ngoài vườn bắt gà bắt chó để ăn( cô bảy ngủ ở phòng trên, bàn thờ tổ cũng ở trên, phòng tư chột sát với bếp và cửa nhà sau ko khóa chỉ khép lại thôi). Quay lại lúc bây giờ, tư chột trong buồng chốc lát lại nói những câu vô nghĩa : " tha cho tôi! Đừng theo tôi nữa! Mày phải chết, mẹ mày cũng phải chết, những người hại tao điều phải chết, gia đình tụi bây chờ chôn chung một hố đi, hahaha". Nói xong những lời vô nghĩa thì lạy nghe tiếng cười kinh dị phát ra từng hồi từ căn buồng của tư chột, rồi tiếng đập đầu vào thành giường hay vách nhà nghe binh binh, cô bảy bên ngoài nghe mà ứa nước mắt thương con,cũng đồng thời trách mình vì ko bít dạy để nó lâm vào tình cảnh này và cũng chính bà góp một phần vào tội ác của nó. Bà chớp mắt, hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh lại, rồi lấy ra một cuộn chỉ ngũ sắc và cái chuông bạc, 1 nhánh dâu đã chuẩn bị sẵn trong tay nải quyết định nhập trận cứu con trai

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top