Chap 34
Về đến nhà, anh thành và chị bảy thấy người ta bu đông nghẹt trước sân, biết trước sự việc vì có được sự thông báo của người hàng xóm của mình, a chị chạy vào bên trong nhà thì thấy cha mình nằm trên giường, mặt phủ một tấm khăn trắng và đắp chăn, trên bụng còn để một nãi chuối thì là bít đã quá muộn. Theo lời mọi người, khi gia đình hàng xóm phát hiện ra sự việc thì tức tốc mời thầy về chữa trị cho ông nhưng quá muộn chất độc đã thấm đến tim phổi rồi ko thể cứu chữa nữa, rồi người một tay một chân giúp đưa ông về nhà chuẩn bị hậu sự, người thì trông nom thằng cu tèo cho vợ chồng cô, kẻ thì đi thông báo sự việc cho gia đình cô hay.
Tội nghiệp cho gia đình cô bảy, ngày vui thì lại trùng với ngày tiễn biệt mẹ về bên kia thế giới, chưa bao lâu thì lại quấn khăn tang trắng trên đầu vĩnh biệt người cha già. Cửa nhà tang tóc đìu hiu, cu tèo nhỏ tuổi cứ vô tư hồn nhiên mà cười đùa, chốc chốc lại ré lên khóc khi thấy cha mẹ mình khóc than, cái miệng nhỏ xíu của nó cứ ríu rít gọi ông, ông ko khiến người đến viếng chạnh lòng thương cảm rồi thì đám tang của ông lại diễn ra nhanh chóng, nhà neo đơn nên ko để lâu, chiều tối hôm đó xác ông được tẩn liệm vào một quan tài mà dân làng góp tiền với nhau mua biếu nhà cô, giúp ông ko lạnh lẽo trong lòng đất lạnh. Rồi thời khắc đưa ông về nơi an nghĩ cuối cùng cũng đến, họ đến đưa ông đi rất nhiều chủ yếu dân trong làng.
Mọi chuyện đâu lại vào đấy, khi đưa ông ra chôn cất gần mộ của mẹ anh sau vườn nhà, nhà cửa giờ chỉ còn hai vợ chồng và một đứa nhỏ, khung cảnh đìu hiu quạnh quẹ thằng tèo vì quen được ông nội nuông chiều, với nó ông nội ko bao giờ la rầy hay đánh mắng khi nó nghịch ngợm bảo ko nghe, nó cứ khóc đòi ông mãi cũng khiến cho a chị mủi lòng mà khóc thầm.
Sau đám tang người cha đáng kính, mọi việc quay về theo nhịp sống thường ngày, nhưng giờ đây chỉ mình anh thành ra ruộng làm vì cô phải ở nhà chăm sóc cho cu tèo, bao nhiu gánh đè lên vai của anh khiến a già đi nhìu,thương vợ thương con nên anh cũng cố gắng. Những tưởng là sau mọi biến cố đó xảy ra với cô bảy thì sẽ là những ngày êm đẹp sẽ đến với cô thì một lần nữa, cô lại như mún chết đi sống lại vì một tai nạn à ko vì kẻ ganh đua với cô rắp tâm hãm hại. Chỉ vì lòng thương người của cô, cô sau khi ko ra ngoài làm việc phụ chồng nữa thì ở nhà chăm sóc cu tèo và cơm nước cho gia đình, rảnh rỗi thì bốc thuốc trị bệnh cho bà con, tuy cô ko lấy tiền nhưng ai cũng bít hoàn cảnh khó khăn của cô nên người ta đến khám thì sau khi khỏi bệnh thì hậu tạ, toàn là đồ của dân quê nhưng dù sao cũng trang trải được qua ngày phụ giúp cho cho chồng đỡ vất vả.
Hôm đó như thường lệ, cô xong hết cả những việc hàng ngày thì ngồi đó vá từng cái áo đã sờn cũ cho anh, thầm nghĩ mà thương cho chồng bao nhiu năm nay cuộc sống khốn khổ ko dám may một chiếc áo nào lành lặn cả, khi có giỗ hay tiệc gì bà con mời thì cứ như thế mà đi cô bảo anh sao ko mua áo mới để đi giỗ thì a cười hiền trả lời cuộc sống còn nghèo khó chăm lo cho vợ con được ấm no là a vui rồi còn phần anh sao cũng được. Vừa làm vừa suy nghĩ, cô bất cẩn để kim đâm phải đầu ngón tay mà chảy máu, giật mình thì cũng phát hiện là trời cũng tối rồi, cô đi đốt ngọn đèn lên và mắc màn cho cu tèo không bị muỗi đốt, sốt ruột với suy nghĩ a thành đi đâu mà tới giờ vẫn chưa về, bình thường trời vừa sẩm tối là a đã về tới, thế mà mâm cơm chiều nay dọn ra đã nguội lạnh từ lâu mà ko thấy bóng dáng của chồng.
Cô nghĩ có việc ko lành, vì trong lòng dâng lên ngọn lửa âm ỉ, nó như thiêu đốt ruột gan khiến cô bồn chồn đứng ngồi ko yên, thế là cô quyết định đốt đuốc đi tìm chồng, nghĩ là làm cô đi ra khóa cửa nhà lại ko quên nhìn qua nơi thằng con nằm ngủ, cu tèo giờ đã ngủ say sưa khi đã bú no căng bụng, cô cúi xuống hôn lên má con mình một cái rồi đi thẳng ra ngoài đóng cửa theo hướng dẫn ra ruộng nhà mình, nơi chồng cô làm việc.
Khi đi đến nơi, bốn bề tối om ko một bóng người, cũng đúng thôi bây giờ trời đêm đã tối rồi, những người làm xung quanh đây đã sớm về với gia đình, cô cứ hết ngó nghiêng bên đây bên kia, rồi cất tiếng gọi tên chồng mình, ko một tiếng trả lời đáp lại chỉ là tiếng của những côn trùng kiêu đêm nghe ảm đạm. Thế là sau một lúc tìm kiếm vô vọng, cô chợt nghĩ sẽ qua những nhà hàng xóm hỏi xem tung tích chồng mình, vì làm gần với nhau và ở chung làng nữa nên họ sẽ bít anh thành đã đi đâu, thế là cô cầm đuốc chạy một mạch đến nhà của anh ba lợi người bạn của chồng mình khi xưa, cũng như làm gần với nhau nên hai người cũng có qua lại thân thiết. Đi đến cửa nhà anh lợi, cô thấy nhà đã tắt đèn tối om rồi, có lẽ là đang ngủ vì cả ngày mệt nhọc ngoài đồng, cô thấy ngại khi phá giấc ngủ của người ta nhưng mà ko gọi anh lợi ra hỏi thì cũng ko bít tìm ở đâu,cô lên tiếng gọi to :
_ anh ba ơi anh ba! Còn thức ko vậy anh?
Sau một lúc đứng gọi thì cũng có người bước ra mà trả lời:
_ ai vậy? Giờ này ko cho ai ngủ mà la um sùm vậy?
Giọng nói có chìu bực bội, cô ái ngại trả lời tiếp :
_ em bảy lan vợ hai thành anh ba ơi! Cho e hỏi anh có thấy a thành chồng e đi đâu ko a ba? Ảnh đi làm tới giờ vẫn chưa về?
Khi nghe đáp là cô bảy, người trong nhà cũng dịu giọng lại đáp:
_ à cô bảy hả? Anh hai khi nãy có ghé nhà bác hai đầu làng với tui nhậu chút đỉnh, tại bác câu được con cá to nên rủ anh em đến làm lai rai ấy mà, nhưng đã về cùng tui từ lâu rồi đến nhà tui ảnh còn nói hôm nào có được món gì ngon thì mời anh em mình mời bác lại cho phải phép!
Cô nghe a ba nói thì rối như tơ vò vì ko bít anh chồng mình đi đâu, trời lúc này cũng trở gió lạnh rồi, vì đi vội nên cô cũng không kịp khoác theo manh áo nào cứ mỏng manh mà đi thôi, giờ đây cô run lên từng chập khi gió thổi qua, ông run run nói:
_ à vậy thôi để e đi về xem sao ạ! Chắc a hai thành chồng e cũng về rồi ko chừng, vì trong làng này chỉ có anh vs bác hai qua lại với ảnh thôi còn bình thường e thấy chồng e cũng ít qua lại với ai. Vậy thôi e xin phép a e về, xin lỗi đã làm phiền giấc ngủ của a!
A ba trong nhà cười cười nói vọng ra:
_ ờ cô bảy về! Có tin của a hai thì cho e hay với nghe!.
Cô bảy ậm ừ trả lời rồi chạy thẳng về nhà, rồi khi đến nhà cô chết lặng mấy giây khi thấy căn nhà nhỏ của mình, tổ ấm bình yên đầy ấp tiếng cười đó đã ko còn, nhà cô đó ngay trước mắt cô đang phừng cháy trong cơn gió lạnh giữa trời đêm. Sau một hồi tri hô cứu giúp, tiếng hét của cô pha lẫn tiếng khóc thê lương của cô đánh động từng người, ko ai bảo ai nhà nhà khi nghe tiếng la khóc của cô thì mọi người cầm đuốc chạy ra ứng cứu.
Lửa thì mỗi lúc một to vì cơn gió mạnh, nhà lá nên bắt cháy dữ dội sau một lúc sau thì mới chữa cháy được, vì lửa và gió to quá ko ai dám nhảy vô mà cứu thằng nhóc con của cô, một lúc lâu sau khi mà dập tắt hoàn toàn đám cháy, cô cùng mọi người chạy vào xem xét tình hình thì trời ơi! Cu tèo con của cô, nó nằm đó nhưng mà là cái xác cháy đen co quắp lại, cô khóc gào thảm thiết cho số phận đắng cay của mình, tiếng kiêu la thảm thiết bi ai của cô ko một ai mà ko rớm nước mắt, mấy cô mấy bà hàng xóm qua phụ cũng khóc cho tình cảnh trái ngang này, nhưng khi chưa nguôi cơn đau mất con cháy nhà thì lần nữa cô đón nhận tin dữ khiến cô lăn ra mà bất tỉnh. Khi cô còn ngồi đó khóc than thê lương vì thương con chết thảm, thì tiếng hét đằng sau nhà bếp lại giật cô dậy mà chạy vụt xuống dưới bếp, tiếng la của một bà cô hàng xóm khi phụ cô dọn dẹp đống tàn tro thì thấy xác một người đàn ông nằm đổ gục ngay trên bàn, cái bàn mà mọi ngày vợ chồng cô thường ăn uống vui vẻ cùng nhau và xác đó ko ai xa lạ đó là a thành chồng cô bảy. Cô xuống bếp thấy cảnh như vậy thì hét lên một tiếng rồi đổ sụp xuống bất tỉnh. Kẻ thì bế cô lên đưa qua nhà người khác để cứu chữa, người lo báo với chính quyền vụ việc này, có hai kẻ trong số đó mặt gian trá nở một nụ cười nửa miệng, đầy xảo quyệt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top