Chap 32
Đang thả hồn tận hưởng vị trà ngon cũng như thưởng thức không khí buổi sớm mai yên bình thì chợt ông nghe tiếng kiu của cô 7 với vẻ gấp gáp, ông xoay người lại đặt chén trà xuống bàn hỏi:
_ ủa có gì mà cô bảy chạy dữ vậy? Nói tui nghe nào.
Cô bảy chạy đến đứng gần ông,lộ vẻ mặt vui mừng nói với ông:
_ ông ơi! Cậu thành con trai của ông tỉnh lại rồi! Ông vào theo tui thì sẽ rõ!
Ông ngồi đó, nghe cô thì thì bật đứng dậy lộ vẻ vui mừng, rồi cười hớn hở nói với cô, tay nắm tay cô mà giục:
_ thật hả? Vậy đi vào nhanh cô, xen tình hình như thế nào rồi?
Nói đoạn, cả hai một trẻ một lớn hớt ha hớn hãi chạy vào nhà.
Trên giường, bà 2 đang nghe cậu thuật lại mọi chuyện trước đó. Rồi khi cả hai bước vào thì thấy anh thành gương mặt hốc hác tiều tụy, mắt ngấn lệ đỏ hoe như vừa khóc xong, hướng nhìn về bà mẹ mình đang nằm đó sống chết chưa rõ. Mọi động tĩnh của anh điều lọt vào mắt của bà hai, bà nhận định a là người tốt người con có hiếu, bà hy vọng đệ tử của bà có thể được như ý bà giao ước với cha anh hôm qua. Rồi cả hai người cũng vào đến nhà, khỏi phải thì khung cảnh bây giờ đầy xúc động cha con ôm nhau mà khóc, ông còn vái lạy mấy cái cảm tạ tổ tiên đã phù hộ cho a tai qua nạn khỏi, diễn biến bây giờ làm cho bà hai và cô bảy điều xúc động, khóe mắt cay cay, cả hai thầm nghĩ phải chi người mẹ đang nằm đó tỉnh lại thì hạnh phúc viên mãn rồi, cả hai theo suy nghĩ đó mà điều ngậm ngùi cảm thán, ko ai bảo ai im lặng nhìn vào hướng xa xăm vô định.
Rồi thì anh cũng phục hồi sau vài hôm sau, với sự chăm sóc của cô bảy và cha anh, bà hai thì đi tìm lá thuốc về để chữa trị cho hai người, nhưng a thì ngày càng hồi phục thì mẹ a chẳng tiến triển được chút nào, sau mấy ngày qua lại với nhau, cả hai điều có tình cảm dành cho nhau nhưng điều là mới lớn nên cả hai ko dám nói với nhau điều gì chỉ bít nhìn trộm nhau mà thầm thương trộm nhớ, rồi những cử chỉ hành động của hai người cũng ko qua khỏi ánh mắt của bà hai và ông lão cha anh. Rồi âm thầm bàn tính, cả hai quyết định tổ chức buổi họp mặt để tác hợp cho hai đứa trẻ. Tối đó, khi cơm nước xong xuôi ông và bà hai ngồi bàn uống nước trà ngoài sân đợi hai người trẻ ra mà bàn tính chuyện vui cho họ. Khi cả hai ra ngồi vào bàn nước thì ông lão lên tiếng:
_ à thành! Con thì cũng đến tuổi dựng vợ gả chồng rồi! Mà cha thấy con chỉ lo làm việc rồi về nhà thui thủi trong nhà với cha mẹ, vậy nếu như con ko có để ý ai thì để cha tìm giúp cho con một mối mà sau này yên bề gia thất mà còn sinh cháu cho cha ẵm bồng, nhà mình nghèo ko có gì để cho con làm vốn sau này cưới vợ mà có thể ra làm ăn chỉ có mấy sào ruộng và mấy mẫu vườn trồng cây ăn trái sau này cũng do con quản lí, người ta ko chê mình nghèo đã đồng ý gả con gái cho con thì con thấy thế nào? Suy nghĩ rồi cho cha bít mà trả lời với người ta, mẹ con giờ bệnh nằm trên giường yếu lắm rồi ko bít sẽ ra đi lúc nào, mẹ cũng như cha cũng mong con có mái ấm gia đình đàng hoàng mới yên lòng ra đi thanh thản.
A thành thì sau khi bất ngờ với ý kiến đề nghị của ông thì, bất giác liếc qua đối diện, chỗ cô bảy lan ngồi đó tay vò gấu áo mún rách ra mắt thì nhìn xuống dưới mà rưng rưng như mún khóc, thấy cảnh đó anh ngước nhìn cha a và lên tiếng:
_ thưa cha! Con bít là cha mẹ điều mún con có gia đình để có cháu mà ẵm bồng nhưng nhà nghèo con thì ko biết làm gì quanh năm lẩn quẩn với thửa ruộng vườn cây, con ko phải cãi cha mẹ mà chỉ sợ ko xứng vs gia đình họ và con cũng mún ở lại vs cha mẹ một thời gian mà báo hiếu cho vẹn toàn đạo con.
Bên này, bà hai vuốt tóc đệ tử mình vừa nghe a thành nói thì vui cười, thấy cô bảy cứ cúi đầu mà run run lên thì bà bít cô bảy nghĩ a thành sẽ lấy người khác, bà cũng ko nói cho cô bít dự định sẽ cho cô bất ngờ phút cuối. Bên kia, ông cất tiếng :
_ À con đừng lo cha đã tìm hiểu rồi, cô gái đó đẹp người đẹp nết lại tốt bụng nhưng mà mồ côi từ nhỏ, chỉ có một người mẹ nuôi mà thôi và bà ta đã đồng ý gả cho con rồi. Còn việc báo hiếu thì về đây ở chung sau khi cưới thì cũng báo hiếu phụng dưỡng được mà, con yên tâm.
Anh thành nghe cha mình nói thế thì bất giác thở dài, và ko nói được lời nào chỉ lén nhìn cô bảy với ánh mắt buồn rười rượi, cha a đột nhiên lên tiếng nói với bà hai:
_ À chị xui chị mún chừng nào làm lễ ra mắt tổ tiên cũng như cho hai đứa nhỏ về chung nhà đây, tui thì tui sốt ruột lắm rồi càng nhanh càng tốt bà ạ, ngày mốt được ko, tui thấy ngày tốt nhất là ngày đó, chỉ chần chừ thì sẽ qua tháng mới chọn được ngày hợp để làm lễ cưới.
Bà nghe ông nói mà cười hì hì, ra vẻ đắc ý và vui vẻ lắm, bà lên tiếng:
_ vậy theo lời anh xui đi, tui cũng ko ý kiến gì, con lan nhà tui chắc cũng ko thắc mắc.
Anh thành thì bất ngờ trước diễn biến của cha và cô hai,anh vừa bất ngờ vừa vui mừng ra mặt vì sợ sẽ bị ép cưới người khác còn là cô bảy lan, người a thương thì quá tốt rồi. Còn cô bảy thì sau khi bất ngờ thì bẽn lẽn ngượng ngùng, mặt cúi gằm ko ý kiến gì nữa.
Cha anh hỏi:
Thành thấy ngày mốt làm lễ rước dâu cho con lun được ko, mình nghèo nên ko đãi hay làm gì rình rang chỉ họp lại làm bữa cơm gia đình và cũng như ra mắt tổ tiên báo cho họ biết là nhà ta có thêm thành viên mới vậy thôi. Ý con thì sao?
A thành cười tươi như hoa, gật đầu lia lịa trả lời ông:
Dạ dạ con nghe theo ý của cha.
Bên này bà hai vs cô bảy nói gì đó, chỉ thấy cô bảy gật đầu và rơi một giọt nước mắt, ko bít là giọt nước mắt đó là hạnh phúc.
Rồi ngày vui cũng đến, sau khi đốt hương làm lễ với tổ tiên rồi bái lạy bà mẹ của anh, bây giờ bà yếu lắm rồi, miệng bà nở nụ cười mãn nguyện và rồi như đợi giây phút này khi mà thấy con mình lúc này đã được yên bề gia thất thì rớt nước mắt và nhắm mắt ra đi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top