Chap 31

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm và đã thấy ông lão đã đi ra khỏi nhà mất rồi, khẽ ngồi dậy từ từ cô phóng ánh mắt quan sát về phía mọi người đang nằm im nhắm mắt, cô đến xem xét lại thì thấy tất cả điều ngủ say, sư phụ cô thì cũng đã hồng hào lên rồi ko còn tái nhợt như hôm qua, a thành thì do vong ma chiếm xác lâu ngày nên dương khí hơi yếu và chỉ cần tĩnh dưỡng vài hôm thì cũng sẽ khỏe lại thôi. Chỉ còn bà mẹ của a thành, cô bước qua quan sát thì thấy bà thở yếu lắm, do tuổi già sức yếu mà còn gặp những chuyện tổn hại sức khỏe lẫn tinh thần như vậy cô khó lòng mà nói trước được điều gì. Khi quan sát khắp nhà thì đột nhiên cô nghe tiếng lục đục sau bếp, cô đi xuống nhà sau thì thấy ông lui cui làm cái gì đó ngay bếp lò, tiến đến gần thì thấy ông đang nấu thuốc để cho ai đó uống, cô đến gần và hỏi nhỏ ông:
- ông thức sớm vậy? Hôm nay ko ra ruộng làm sao? Mà ông đang nấu thuốc gì cho ai đó?
Ông trả lời cô, tay quẹt ngang mồ hôi trên trán, vì sức nóng của lò củi hắt thẳng mặt nãy giờ làm mồ hôi nhễ nhại trên gương mặt già nua, cháy nắng của ông, ông nói:
- à tui bắt thuốc cho cả ba người họ uống đó! Mấy cái thuốc này là lúc trước tui bị bệnh đi hốt về nấu uống nhưng khi hết thì còn dư mấy thang, chỉ là thuốc bổ giúp ăn được ngủ được thôi cô à! Còn tui quen chuyện ruộng đồng rồi nên thức sớm cũng thành thói quen, hôm nào ko ra đồng thì cũng thức dậy giờ này ko ngủ được nữa cô ạ già rồi nên ăn ngủ hơi khó! Chuyện ruộng đồng hôm nay thì tui có nhờ bà con trong làng quen biết coi sóc dùm họ cũng thương tình nhà tui gặp cảnh trái ngang mà cũng giúp còn nói khi nào ổn hết thì hãy ra mà cày cuốc lại, như vậy đó dân quê ở đây tiền ko nhiều nhưng được cái tình nghĩa đầy ắp, luôn chia sẻ cùng nhau khi ai đó khó khăn!
Cô thấy ông trả lời như thế thì ccũng chẳng biết làm sao, cô đi đến định phụ giúp ông làm tiếp công việc còn dang dở thì ông nói với cô cứ để đó hết đi, ăn uống xong rồi thì hãy lo cho người còn lại, cô liếc qua thấy một nồi cháo trắng đang bốc khói nghi ngút thơm phức cùng với chảo cá long tong kho tiêu thơm nức mũi. Thế là ông và cô vào bàn ăn uống một cách ngượng ngạo và ko ai nói với ai tiếng nào, tại vì sợ nếu nói ra cả hai sẽ đụng chạm đến nổi lo sợ đang âm thầm chịu đựng bên trong, cứ thế mà bữa ăn trôi qua một cách nhanh chóng trong không khí ngột ngạt. Sau khi đã ăn qua loa buổi sáng thì cô giúp ông dọn dẹp và cũng như giúp một tay chăm sóc cho những người còn lại thì khi định bước ra ngoài để hóng gió trời và tận hưởng không khí thanh mát trong lành của buổi sớm miền quê thì bất chợt cô thấy sư phụ mình mấp máy môi và như muốn nói gì với cô, cô tiến đến gần và ngồi xuống trực diện với bà, nắm chặt tay bà mà nước mắt rưng rưng vì vui mừng khi sư phụ đã tỉnh lại mặc dù còn yếu lắm,cô nói với bà:
- Sư phụ! Sư phụ tỉnh rồi có gì dạy bảo hay cần gì nói con nghe!
Bà 2 bây giờ vì mới tỉnh lại, nên yếu ớt ngồi dựa vào thành giường, miệng thiều thào nói:
- Ta ko sao! Con đã khỏe hẳn chưa? Mà chuyện hôm qua như thế nào? Khi đó ta chỉ nhớ là đánh nhau lúc lâu với vong quỷ đó bị nó tấn công dồn dập rồi tiếng nổ lớn phát ra thì trước mắt ta hoàn toàn là một màu đen sâu thẳm.
Cô nghe sư phụ hỏi thì tay xoa xoa bàn tay của sư phụ mình và từ tốn trả lời cho bà diễn biến hôm qua,cô nói:
- Lúc đó, con tỉnh dậy thì là lúc sư phụ bị nó tấn công dữ dội, con muốn ứng cứu nhưng vì ko có sức khỏe nên đành nằm đó đưa mắt nhìn, rồi lúc sau khi sư phụ bị nó đánh văng đi thì tai nãi của sư phụ bay thẳng vào chỗ con nằm nó ra từ trong ra cái gương bát quái, con nhớ là khi trước con có được sư phụ chỉ dẫn nên chụp vội lại mà định nhảy xuống hỗ trợ cho sư phụ, lúc này con kiệt sức rồi nên chỉ cầm nó trong tay mà tức thôi vì ko làm được gì, rồi khi lúc sư phụ đến gần chỗ tụi con, con điều thấy hết nhưng ko lên tiếng là đợi nó đến gần mà ra tay với nó, và lúc sau con thấy nó cười lên ghê rợn rồi ra một đòn ác hiểm thì con ko dám chậm trễ mà vận hết sức còn lại thi triển gương bát quái đánh nó cứu nguy cho người!
Bà 2 nghe kể thì cũng biết được phần nào câu chuyện khi bà bất tỉnh, rồi bà mỉm cười xoa đầu cô rồi hỏi tiếp:
- đồ đệ ngoan, hôm qua ko nhờ con là ta đã chết rồi.
Cô chỉ cười nhẹ, ra vẻ ngượng ngùng vì lời khen của bà 2, cô tiếp tục nói cho bà biết:
_ sau khi đánh nó hiện nguyên hình thì nó lại tiến lại phía giường nơi mấy người con và sư phụ định giết hết, lúc này thì con ko bít làm sao vì uy lực gương bát quái thì ko đánh đuổi được nó chỉ làm nó văng khỏi xác bà vợ ông lão thôi, bây giờ đúng là nguy hại thật sự trong lúc nó từ từ tiến tới với oán khí ngút trời mà trong khi đó pháp khí thì ko có mà linh bùa phù chú cũng hết may là ông lão nhắc nói cho con biết là vong ma vợ nó bị nhốt trong bình ngọc thế là con tháo lá bùa phong ấn thả hồn vợ hắn ra, sau đó thì hắn nghe vợ thuyết phục rồi cũng chịu buông bỏ hết mà đi theo vợ mình để được sớm nghe kinh kệ mà siêu sinh.
Bà 2 ngồi đó, nghe hết những lời nói của cô, gật gù như hài lòng về sự việc mà cô xử lý. Rồi cô đưa cho sư phụ mình lá bùa dưỡng hồn rồi kể lại chuyện tối qua bắt gặp vong nhi con của hai người đó, thu nó vào đạo bùa rồi cho đi tu tập sớm để được đầu thai. Bà 2 với cô nói chuyện hồi lâu, thì bên này anh thành con của ông cũng tỉnh và trước lúc mở mắt bật dậy thì anh ta cứ nói những chuyện như mình đã bị vong đuổi rồi bất giác bật dậy thật mạnh. Bà 2 thì cũng ngạc nhiên với sự tình, bà nghĩ anh bị vong chiếm xác thì cũng phải vài hôm mới tỉnh ko ngờ sớm như vậy, chuyện này làm bà mừng thầm cho ông lão. Còn cô thì đã chạy ra ngoài vườn, nơi bàn đá đó ông đang ngồi uống trà, nhâm nhi vị đắng của trà nhìn về phía xa xăm cũng như hoàn cảnh hiện tại của ông cũng không kém phần đắng chát như chén trà ông đang uống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top