Chap 29

Khi mà chứng kiến cảnh tượng của hai vong ma linh chi và bình an nói chuyện với nhau thì cả hai người cô bảy và ông lão cũng bồi hồi thương cảm, xót xa cho gia đình nhỏ của họ bị cảnh trái ngang mà đến khi đứa con nhỏ của họ chưa kịp chào đời cũng theo mẹ về với đất, vong hồn cũng hóa quỷ theo mẹ. Bây giờ mỗi người có một suy nghĩ riêng, cô bảy thì hối hận vì lỡ tay đánh tan hồn của vong nhi con của họ. Ông lão thì một mớ hỗn độn khó giải thích, thương cảm cũng có vì nhìn chung 2 vong hồn đứng trước mặt chỉ bằng hoặc nhỏ hơn thằng con trai ông vài tuổi, giận vì tụi nó làm hại gia đình ông sống chết chưa rõ nhưng mà bây giờ nhìn hai vong ma một đứng cúi đầu im lặng, một cúi đầu hối lỗi trước mặt mọi người thì ông cũng vơi đi phần nào oán trách và ông nghĩ nếu ko tha thì làm được gì nữa, một bà thầy thì bị ngất đi và một cô pháp sư còn chưa khôi phục được sức khỏe chỉ còn mình ông thôi, ông làm được gì chứ? Thoáng nhìn qua cô bảy, ông đưa a mắt dò xét quyết định của cô thì cũng là lúc cô ngẩng đầu lên nhìn qua ông và ánh mắt cũng như ông vậy, rồi cả hai đều gật đầu cũng như là chấp nhận lời xin lỗi này vậy.
Cô bảy cố lấy lại vẻ bình tỉnh và hắng giọng nói vs hai vong ma: " mọi chuyện cứ giải quyết như lời cô cậu nói vậy, à mà xác của cô cậu thì thế nào? Đã ai chôn cất chưa?. Hai vong ma linh chi và bình an thấy được sự đồng ý về lời hối lỗi và hứa sẽ giúp họ được sớm tiêu tan oán khí bằng cách đưa vào chùa thì cả điều mừng và linh chi lúc này đã quỳ thụp xuống đất gần cạnh chồng mình, linh chi nói :" dạ thưa cô! Xác của con thì tụi nó chôn sau gốc cây cổ thụ gần chỗ a trai này làm ruộng ạ!. Nói xong thì tay linh chi chỉ hướng anh thành nằm ngụ ý nói là chỗ a thành làm ruộng mỗi ngày cũng chính là mẫu ruộng của gia đình ông, cô bảy gật đầu rồi xoay qua bình an mà hỏi:" thế còn cậu thì sao? Chìm dưới nước rồi có ai vớt xác mà chôn cất ko hay bị trôi dạt đi đâu rồi?. Bình an nghe nhắc đến mình thì ngẩng mặt lên đáp từ tốn:" dạ! Xác của con sau khi bị nạn thì trôi dạt vào bờ kênh gần đó, vướng vào gốc bần rồi cũng được người dân chôn cất mà xa nơi vợ con đang nằm!. Rồi khi nghe tường tận hết câu chuyện và cũng như bít được hai cái xác được chôn cất đàng hoàng thì cũng nhẹ nhàng mà gật đầu, khi mà định cầm cái bình ngọc để thu hồn phách của vợ chồng vào thì bất chợt bình an lên tiếng, a nói:" con có thể xin một thỉnh cầu nữa được ko?. Cả ba linh chi, bình an và cô bảy điều quay sang nhìn bình an thắc mắc, cô bảy thoáng suy nghĩ rồi trả lời :" được cậu cứ nói nếu được thì t sẽ giúp!". Bình an nghe yêu cầu mình được thông qua thì mừng rỡ nói:" dạ con chỉ xin là có thể nào đem thi hài con và vợ con đi thiêu rồi đem cốt vào chùa gửi chung được ko ạ, tại lúc sống tụi con ko được ở gần nhau bao lâu thì đã hóa ra ma giờ con chỉ mún ko chỉ linh hồn ở cùng nhau mà tất cả những gì thuộc về hai con cũng được gần nhau ạ!. Nói xong thì bình an im lặng đợi chờ quyết định, tay nắm chặt tay linh chi, đầu linh chi thì ngã vào vai của chồng mình. Cô bảy thấy thế thì cũng một lần nữa nhìn sang ông và cố ý dò hỏi, ông gật đầu và nói:' chuyện này thì tui có thể giúp, đợi một hai hôm nữa thằng thành con tui nó khỏe thì cha con tui sẽ làm giúp cho cô cậu, cứ yên tâm". Nghe thế thì 2 vong hồn cứ vui mừng mà rơi nước mắt họ phóng ánh mắt ái ngại về hướng vợ và con ông vì họ đã làm hại họ, định cất tiếng nói để xin lỗi thì như đã biết trước, ông ngăn lại và nhìn về phía vợ mình mà cất giọng buồn buồn,ông nói: " thôi mọi chuyện đã dĩ lở rồi coi như số phận an bày, có trách thì cũng ko được gì!. Theo tiếng nói của ông cả ba nhìn thấy giọt nước mắt đã rơi trên gương mặt già nua nhăn nheo của ông rồi. Cô bảy thở dài như thương cảm cho ông, một lúc sau cô mới cất tiếng hỏi:" hai người đã chuẩn bị chưa?. Sau tiếng hỏi của cô, cả hai điều gật đầu và cúi lạy ông lão ba lạy như muốn thay lời xin lỗi. Cô cầm chiếc bình lên, chĩa thẳng vào bình an và linh chi chỉ thấy từ bình phát ra luồng sáng hút cả hai vào bình, xong rồi thì dán bùa phong ấn lại như cũ. Lúc này sau biến cố thì cô bước xuống giường và xem xét tình hình của sư phụ mình, khi cô thấy sư phụ bị ko gì nghiêm trọng và trong khả năng của cô chữa trị, cô nhờ ông lão phụ cô một tay mà đưa sư phụ cô lên giường nằm nghĩ, sau đó cả hai đến chỗ vợ ông lão và cũng xem tình hình của bà, thì cô chỉ bít lặng thinh vì bà vợ ông ngoài những ngoại thương be bét máu kia thì cô còn thấy hơi thở bà quá yếu ớt sau kinh mạch điều đứt rồi, có lẽ mạng sống của bà giờ đây như chỉ mành treo chuông nhưng mà cô ko dám nói với ông vì sợ ông ko chịu nổi đả kích tinh thần này, cô chỉ cố nói lãng tránh qua loa vs ông và phụ đưa bà vào cái giường bên cạnh nằm nghĩ.
Nhà cửa thì bề bộn vì trải qua một trận hỗn chiến, đồ đạc tứ tung rồi vách nhà thì thủng một lỗ khá to, nếu đêm nay trời mưa mà kèm gió thì cả đám khó lòng mà ngủ vì lạnh. Hai người cố dọn dẹp cho xong cái tàn tích sau cuộc chiến để tranh thủ nghĩ ngơi vì cả ngày nay đã mệt mỏi đến kiệt sức từ thể xác đến tinh thần. Khi cô dọn xong thì đi ra ngoài cửa để đóng cửa đi nghĩ ( vì ông lão đã bận việc khác nhờ cô làm giúp). Tay đang cố kéo cửa lại, thì đột nhiên cô lại phát hiện ra có một luồng âm khí quanh đây, cô quyết định chạy vào bới tung cái tay nãi rồi chạy ra đẩy cửa mà bước ra ngoài để kiếm, cô mún bít cái luồng âm khí đó phát ra từ đâu và nó sẽ là  vị khách nào nữa đến thăm vào đêm muộn?
Chap 29 xong rồi?  Đoán xem âm khí đó phát ra từ đâu vs ai đã xuất hiện? Liệu còn biến cố nào ập xuống nửa ko?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top