Chap 27
Khi mà ông lão bất ngờ giật mình quay về nơi phát ra tiếng nổ ấy, thì ông thấy bóng người gầy cao bay thẳng đến chân giường, nơi mình đang trú ngụ và ông chợt nghĩ thầm trong đầu:" thôi chắc số kiếp đã đến rồi! Vợ cũng chắc ko còn mà con cũng chả bít thế nào? Sống chết ra sao chưa rõ? Ông vừa đấu tranh kịch liệt dòng tư tưởng vừa đề phòng chuyện xảy ra trước mắt, mọi người ko ai còn tỉnh cả, cô bảy lan hiện giờ thì hồn mới nhập xác còn yếu ớt.Bây giờ đây, ngoài ông ra chỉ còn lại thì đừng nhắc đến, kẻ thì ốm đau bệnh tật lẫn già nua chính là ông, còn lại 3 cái xác ko bít còn sống hay đã chết ko phản ứng gì cả.
Nó cười ghê rợn miệng cứ nói những câu nói vô nghĩa, nó nói:" mày hại tao!! Giết con tao!! Giấu vợ tao? Thì mày phải chết! Tao cho mày chết mà ko có đường siêu thoát!.
Ông ngồi đó mà nghe nó tru lên từng tiếng ghê rợn, tiếng nói như cõi âm tào địa phủ vọng về nó cứ mang theo làn gió lạnh buốt, gai cả sống lưng. Ông thầm nghĩ nếu như nó qua đến nơi này thì thế nào nhỉ? Ông mường tượng ra cái chết đau đớn như cương thi hút máu, khi cương thi hút máu xong thì cơ thể tàn kiệt năng lượng, sức sống thì nó bỏ đi mặc cho thi hài kia đổ ập chết đi trong đau đớn, hay giống như quỷ nhập tràng nó sẽ bóp cổ nạn thân đến chết với thân thể tím tái ko còn giọt máu, người ta thì sẽ đồn thổi là quỷ nhập tràng sẽ ăn tươi nuốt sống cái xác mình hạ đầu tiên hay là cũng có đồn là nó chỉ lấy bắt linh hồn người được nó rượt đuổi cả đêm, rồi người đó từ từ phân hủy theo lời người nào đó khi lúc đã ngà ngà say mà ông nhớ cách đây không lâu khi có dịp đi đám giỗ ở xóm trên.
Con quỷ cứ cười đến miệng nó tét tận mang tai, cổ thì niễng qua một bên và trợn con mắt trắng dã ko còn tròng đen lê lết từ từ đến phía ông, nó cứ thế, chầm chậm chầm chậm tiến lại phía đám người ngay cái giường sát vách nhà, nơi mà những con người xấu số nằm đó và còn có người đang còn ngồi đó mà dâng lên nổi kinh sợ đến tột cùng.
Như đã biết là phần thắng nghiêng về phía mình nó ko cần phải nhanh chóng hay vội vã nữa mà cứ từ từ hành hạ tinh thần của ông lão đang ngồi trên chiếc giường kia cùng với cái xác bà 2 ko bít lúc này đang sống hay đã chết. Nó đá vào thân bà vài cái như xem thử là bà ta phản ứng lại hay ko, với bản tính quỷ quyệt gian xảo của nó từng giở trò nên nó nghĩ nó cũng cần cẩn thận hơn tránh để bị đánh úp khi ko để ý. Nó đá liên hồi vào thân bà, những cú đá nhẹ thôi nhưng mà ông lão nghe mà thấy tắc nghẹn cổ họng vì sợ, vì lo cũng vì thương hai thầy trò vì gia đình ông mà gặp nạn nhưng giờ đây ông bất lực nhìn về phía nó vì nếu như ông có xông ra thì cũng chỉ để làm mồi cho nó mà thôi. Nó đá bà chán chê rồi thì bỗng nhiên ngửa mặt lên cười một tràng rõ to rồi nhấc bổng thân hình bà lên quăng thẳng vào cột nhà đánh ầm một tiếng, thân hình bà bị nó quăng với tốc độ cực mạnh như là muốn bà va đầu vào cây cột mà vỡ đầu đi. Bà rơi xuống đất, ói ra từng ngụm máu, tay chân mặt mày điều ướt hết máu rồi, cả cơ thể rịu rã ra như ko còn sức lực, bà nghĩ chắc có lẽ là đã đến lúc rồi, đến lúc quay về với sư phụ bà cũng là sư tổ của cô bảy lan, cố chống tay lên, bà cố lết tấm thân mệt mỏi kiệt sức về phía ông lão. Rồi khi đến gần cạnh giường bà ra dấu cho ông ghé tai xuống bà nói cho ông nghe những điều muốn căn dặn cuối cùng, ông khom người xuống mặt kê sát mặt bà để lắng nghe, chỉ nghe bà thiều thào nói:" tình hình này mình bị nó khống chế mất rồi! Tui ...tui cố gắng để ngăn cản nó lại. Ông coi có cơ hội thì chạy ra ngoài tìm đường mà trốn!... À mà còn nữa! Cố lay tỉnh con bảy đệ tử tui dậy đi, rồi hai người kè con ông mà tìm đường thoát khỏi nơi đây". Ông nghe mà như đơ cứng cả người theo từng câu, từng chữ phát ra từ miệng của bà 2,ông chỉ vuốt mặt một cái, lấy lại bình tĩnh rồi nói với bà: " sao bỏ bà lại đây được chứ ? Có đi cùng đi có chết cùng chết vì gia đình tui mà thầy trò bà ra như vậy, tui ko đi đâu cả!. Ông nói như hét lên với bà, bà thì bây giờ chỉ còn lại chút sức lực nhỏ hoi ko bít kéo dài đến bao giờ, lắc đầu ngao ngán nói với ông, bà nói:" ông nghe tui dẫn con ông và đệ tử tui đi dùm, nếu trốn được thì sau này tui xin ông hãy chăm sóc và xem con bảy đệ tử tui như con nuôi của ông được ko, nó rất đáng thương bị mồ côi từ nhỏ, cha mẹ nó tử nạn hết khi mà nó mới lọt lòng, người ta đồn nó khắc chết cha mẹ nó và phá lun vượng khí trong nhà nên gia đình nội ngoại của nó ko ai chịu nhận nó về, rồi trong lúc tui đi chữa bệnh cho người ta thì phát hiện tại nó bị bỏ ngay gốc đa ngoài cổng làng trong đêm khuya lạnh mà ko một mảnh vải che thân nên tui mới đem về nuôi nấng dạy dỗ đến bây giờ,nay t gặp nạn ko bít sẽ ra sao nên ông sẽ chấp nhận lời đề nghị của tui". Ông chưa kịp trả lời thì con quỷ nãy giờ đứng đó đập phá đồ điên dại như thị uy với những người còn lại cũng như tra tấn tinh thần họ cho kinh sợ hoảng loạn tột độ rồi mới ra tay lấy mạng, sau một lúc chán chê thì bây giờ nó chuyển hướng về phía bà rồi và đi đến bà 2 chỉ còn vài bước chân nữa thôi, nó vừa đi vừa cười ghê rợn đưa đôi bàn tay gớm ghiếc ra chuẩn bị ra đòn giải quyết mọi chuyện. Bà lúc này ko còn chống lại được nữa rồi, lâm râm nói trong miệng chỉ để một mình bà nghe thôi:" sư phụ! Đệ tử đến với người đây!. Rồi nhắm mắt lại như đón chờ cái chết sẽ đến với mình trong chốc lát.
"Ầm" một tiếng rõ to, bà mở mắt ra chưa bít chuyện gì xảy ra thì đột nhiên trên giường, cô bảy đã tỉnh lại rồi tay cầm cái gương bát quái soi thẳng hướng con quỷ đó, thì ra tiếng kiu to lúc nãy là do cô bảy đánh bật nó, lúc bà bị âm phong đánh văng đi cùng cái tay nãi thì chiếc gương bảo vật của bà văng lên chiếc giường sát vách nơi mọi người nằm dưỡng thương, và nó rơi trúng ngay góc giường trong cùng cũng là nơi cô bảy nằm nhưng vì lúc đó sợ quá nên ông ko thấy gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top