Chap 24
Khi đã thu phục được vong quỷ linh chi rồi, cứu chữa tạm thời cho đệ tử và khi chưa kịp quay lại để ứng cứu hai người còn lại thì nghe tiếng thét của ông. Bà chạy vội lại chỗ của vợ con ông và trước mắt bà cảnh tượng đó đã làm bà rùng mình vì tình trạng của bà, sau lưng cái dấu tay đen to chảng đó mà linh chi ám toán, chỗ đó giòi bọ bắt đầu nhen nhút chui ra cùng vs dịch nước vàng,bà nhìn thì bít vết thương này là chủ yếu mún lấy mạng của bà rồi và ko chần chừ lại lần nữa bà lấy trong tay nãi ra một viên thuốc màu xanh ngọc( một trong tứ đại thần dược của bà) đưa cho ông lão và ko quên dặn ông cà nát nó ra rồi lấy nước mưa pha vào khi nào nó thành chất lỏng sền sệt thì được. Khi ông quay đi thì bà cũng bỏ vợ ông ta nằm đó mà chạy theo để lấy một chén nước sạch dùng nó mà rửa vết thương cho bà để chuẩn bị đắp thuốc vào. Bà lấy khăn tay sạch mà nhẹ nhàng chà sát vào lau rửa cho sạch đám giòi bọ kia, khi tay vừa quét ngang miệng vết thương thì dịch hỗn hợp máu và những thứ gớm ghiếc kia rớt xuống đất thành một đống bầy nhầy thật đáng sợ. Rồi sau mấy lần lau chùi như vậy thì ông cũng quay ra kịp lúc, tay run run đưa cho bà. Sắc mặt ông bây giờ ko bít thế nào chỉ còn chuyển từ tím tái sang xanh ngắt vì lo sợ cho an nguy vợ con mình.
Khi đắp thuốc xong thì bà cũng quay qua nói với ông:" tui chỉ giúp ông được đến đây còn phần còn lại thì do phước phần của bà vợ ông có qua khỏi hay ko!". Nói đến đó thì bà thấy ông mặt rất ủ dột và như muốn trào ra nước mắt, tay run run đỡ lấy bà cho bà ngồi tạm dựa vào cột nhà, rồi quay sang chỗ thằng con trai độc nhất của mình, vì nó cũng đang thập tử nhất sinh.
Ông và bà đến thì tình trạng cũng ko có phần khả quan, mặt mũi đen xì ko có sinh khí, dưới thân người thì chi chít những vết thương do nữ quỷ tạo ra nhưng rất may là còn thở thoi thóp chưa ngừng đập nhịp tim. Bà lướt qua một lượt thì nói với ông:" Con ông vì bị vong nữ nhập và trú ngụ quá lâu nên dương khí cũng ko còn được nhiều nữa. Bây giờ thì tui và nữ đồ đệ sẽ cố gắng triệu hồi hồn của con ông vào nếu ko được thì coi như... Haiz! Ông nghe nói thì cũng rất lo lắng bồn chồn, nhưng tình cảnh này thì chỉ bít dựa vào sư đồ của hai người thầy pháp này thôi. Ông thở dài nói trong sự mệt mỏi và buồn bã:" vâng trăm sự nhờ thầy! Tui cắn cỏ ngậm vành đội ơn hai thầy trò hai người, có thế nào tui cũng rất cảm ơn". Nói rồi thì cúi xuống che đi giọt nước mắt kịp rơi xuống làn má hóp của ông lão ngoài ngũ tuần.
Lúc này bà đã kịp lấy ra hai viên thuốc một là xanh ngọc hai là trắng tươi viên xanh thì bà cho anh ta uống, còn viên trắng thì cà nát mà đắp vào những vết thương chi chít máu. Xong việc thì cũng vừa lúc ông nói xong câu của mình nên bà đáp:" tối nay tui và 7 lan đệ tử tui sẽ lập đàn làm phép triệu hồi hồn vía con ông về, thời khắc chỉ một nén nhang thôi nếu sau một nén nhang mà ko thấy tình hình khả quan thì tui xin lỗi!. Nói rồi bà định quay qua dìu cô bảy vào nhà nghĩ ngơi tĩnh dưỡng để tối nay hộ pháp cho bà giúp cho ông lão lần nữa thì chợt nhớ điều gì thì đứng lại nói: " tạm thời vợ con điều ko sao, tui đã cho bà đắp thanh ngọc đơn rồi nó đã khử được âm khí và trị chất độc cho bà, cơ thể bà ta yếu quá nhưng nhớ nếu chăm sóc bà thì đừng cho ăn những loại thức ăn liên quan máu thịt, nên thanh đạm là tốt khi nào vết thương hết hẳn thì hãy bồi bổ sau đừng có quên lời tui dặn đấy, vì thuốc tui khắc vs những loại thức ăn tanh hôi mùi xác thịt. Còn về phần con ông, tui đã cho uống linh đơn để hồi phục nguyên khí bây giờ thì cậu ta đã đở hơn nhìu rồi, còn thuốc thoa trên người cậu ta thì kỵ thức ăn hoặc liên đến mùi hôi tanh của các loại gia vị có mùi nặng như hành tỏi, ông nên nhớ rõ lời tui dặn tránh việc ko hay đáng tiếc xảy ra." khi nói xong thì bà bước đến dìu cô bảy đi vào buồng cho cô tĩnh dưỡng. Ông cũng dìu con và vợ từ từ vào nhà đặt lên chiếc giường tre ngay giữa nhà để thuận tiện tối nay làm phép.
Đêm cũng buông xuống, trời hôm nay ko sao trăng tròn soi sáng cả một khoảng sân nhà, giữa sân nhà một bàn hương án trang nghiêm được đặt ở đó, nào hoa quả bánh trái và giấy tiền vàng bạc, hai cây nến được thắp lên cháy sáng trước bàn và nhang khói nghi ngút giữa bàn hương án. Cô bảy lúc này đã khỏe hẳn, mặc bộ áo bà ba màu tím vs chiếc quần đen bóng, tóc quấn lên thành búi giữa đỉnh đầu đứng sau lưng bà hộ pháp. Còn bà thì mặc đạo bào màu vàng còn đầu đội mão pháp sư. Thắp một nén nhang to rồi quay qua cặn dặn đủ điều, theo lời bà thì bà sẽ cho cô bảy xuất hồn mà tìm hồn cho anh thanh niên đang nằm bất động trên giu🔼,lúc mà sợi chỉ đỏ giật liên tục là lúc cô phải đưa hồn a về nhập xác còn nếu ko thì hai người sẽ ko còn được đón bình minh nào nữa trên dương thế.
Sau một lúc bịn rịn dặn dò đủ điều và bà gạt nước mắt đi vì phải cho đệ tử ngoan của mình đi vào một nửa tử lộ, vì khi xuất hồn đi đồng thời đã bước một chân vào quỷ môn quan rồi. Thế rồi, theo sự chỉ dẫn của bà cô bảy ngồi xếp bằng ngay ngắn trước mặt bà, kế đến là bà đứng trì chú tay lắc chuông liên hồi, sau đó là ông lão đứng sau toát mồ hôi vì sợ. Sau ba tiếng chuông bà la lên : tứ phương tám hướng, vong quỷ oan hồn,ma vương khắp nẻo, mau chỉ đường dẫn lối!. Rồi bà đọc liên tục tên tuổi và ngày giờ sinh của hai người rồi quê quán ở đâu. Chỉ thấy sau khi bà la lên vậy, một luồng khói trắng bốc ra từ đỉnh đầu cô 7 và người cô run lên nhẹ vài cái. Chính thức thoát xác mà tìm lại hồn vía cho phu quân tương lai 😜😜
Chap 24 đã xong. Mọi người chờ xem diễn biến của cuộc truy tìm hồn vía của a 7 nhé. Liệu có thuận lợi để quay về ko hay gặp cớ sự gì? Gia đình có yên ổn ko hay còn phải nếm trải đắng cay lần nào nữa.
Like cho mình nhé và cmt ý bạn cho mình bít ý kiến lun nếu thích thì follow lun cũng được ạ. Tối nay thì tâm sẽ ra tập 2 chuyện đêm Hải Vân Đường. Mọi người đoán xem và ủng hộ mình nhé
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top