Chap 17
Sáng sớm hôm sau, khi vừa tờ mờ sáng thì bà đã dậy chuẩn bị cho thằng con mình đẩy đủ thức ăn,dường như do ám ảnh về chuyện xảy ra hôm qua nên bà ko dám đem vào phòng cho nó. Bà cứ đứng suy nghĩ một lát thì bèn đánh thức ông dậy để ông đem vào giúp bà cũng như là cho ông đi sớm, rước cô pháp sư nào đó về để trị bệnh cho con mình.
Ông đã thức từ khi bà lục đục sau bếp rồi, mà thật ra ông có ngủ được đâu trằn trọc đến sáng vì cảnh tượng tối hôm qua ám ảnh tâm trí đó mãi, ông chỉ mong trời sáng thật mau để giải quyết vấn đề của gia đình mình càng sớm càng tốt. Khi vừa nghe tiếng bà gọi thì ông cũng bật dậy, vệ sinh cá nhân rồi sửa soạn để lên làng bên kia mời cô pháp sư trẻ về mà trị bênh ma ám cho con trai mình.
Khi đâu vào đấy, thì ông giúp bà đưa đồ ăn vào cho con trai, đứng trước cửa buồng ông ko khỏi rợn người vì cảnh quỷ nữ của ngày hôm qua. Dù muốn dù ko ông cũng cố gắng hít thật sâu, rồi vén màn cửa đi thật nhanh vào cái bàn đặt đồ ăn xuống một cách thật nhanh, rồi đi nhanh ra ngoài ko quên liếc nhìn về phía giường nơi con cưng mình nằm nhắm mắt ra chìu như đang ngủ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng, nhờ ngọn đèn dầu loa loét phản hắt ra thì ông thấy được sắc mặt nhợt nhạt tiều tụy đi và nhiều của con mình. Ông gạt đi nước mắt, giọt nước mắt bất lực của ông bố già dành cho con mình khi không giúp được gì trong lúc này, ông cố kiềm chế cảm xúc của mình rồi bước ra khỏi căn buồng đó, đi thật nhanh về cửa sau nhà bà đang ngồi ngay bàn ăn dưới bếp đợi ông. Khi mọi thứ đã xong xuôi hết thì ông cũng căn dặn bà những gì ngày hôm đã nói cũng nhắc bà nhớ đừng mua thiếu thứ gì trong miếng giấy mà ông đưa. Xong rồi thì cả hai khóa cửa cẩn thận rồi chia ra hai hướng mà đi. Hai người không biết là ngay cửa trước, bên trong căn nhà có một ánh mắt giận dữ nhìn theo bóng họ qua lỗ nhỏ của cánh cửa.
Sau khi chia ra hai hướng, ông đi thật nhanh qua làng bên cạnh, dưới ánh nắng gay gắt giữa trời mùa hạ, chốc chốc ông lại giơ tay lên quẹt mồ hôi trên trán, lưng áo ướt đẫm mồ hôi và thêm phần chân ông bị đau khớp, cứ bước nhanh hay cử động mạnh thì thời gian dài sẽ phát ra cơn đau, ông cắn chặt môi kìm nén cơn đau của cơ thể chống chọi với thời tiết khắc nghiệt kia để mong cầu một phép màu sẽ đến với gia đình ông, vì hiện tại cơn đau thể xác ko bằng nỗi đau mà trong lòng ông đang gánh chịu. Sau một lúc lâu, tầm hai canh giờ đi bộ thì ông cũng đến được làng bên, nơi mà có vị cứu tinh của cả nhà đang ở còn ko xa nữa với ý nghĩ con ông sắp được cứu khỏi móng vuốt của con quỷ dữ thì ông tươi tỉnh và phấn khích đi vào từng nhà người dân ở đó mà hỏi thăm nhà cô 7 ở đâu. Sau một lúc thăm hỏi, thì ông cũng đến được căn nhà của cô 7, cũng ko xa hay khó tìm lắm vì cô vốn nhân hậu có tiếng nên dân làng nghe tên là biết ngay mà chỉ tận tình cho ông, vì họ bít ông cũng gặp khó khăn giống họ khi trước nên đồng cảm mà chỉ dẫn tận tình. Ông đứng trước căn nhà lá đơn sơ nhưng ko kém phần đẹp và gọn. Trước sân là hàng rào cây cùng dây leo ra hoa lá nhìn mà mát cả mắt, hai bên sân thì trồng hoa cỏ và những cây thuốc để phục vụ chữa bệnh cho người dân. Bên hông nhà thì đang phơi từng mẹt thuốc, có rất nhiều loại mà ông không nhớ nổi. Đang ngắm nhìn cảnh vật xung quanh thì bất chợt nghe tiếng gọi từ trong nhà phát ra: Bác đã tới rồi sao ko vào nhà? Con ở đây đợi bác từ sáng giờ đấy!. Ông nghe nói thế chỉ bít là giọng con gái thôi, ông nhìn ngó xung quanh như muốn tìm kiếm người mà cô gái trong nhà gọi là ai thì tuyệt nhiên không có ai ngoài ông cả. Lúc này ông biết là người đó gọi ông, nên ông lên tiếng đáp mà ko suy nghĩ: Cô là ai? Cô gọi tôi à? Cô bít tui sao? Cô có phải cô 7 lan ko?. Cô gái nghe ông hỏi một hơi toàn những câu hỏi ngô nghê thì phì cười và nói với ông là đúng và kể tất cả diễn biến gia đình ông như là cô có mặt trong nhà ông vậy, rồi cô nói đã gặp hôm qua rồi còn cho hai sợ dây phép với dặn ông tìm tới cô khi có việc cần, thì nay ông đứng đây thì đích thị là nhà cô 7 lan rồi, ông bất chợt gãi gãi đầu, cười cho qua thẹn rồi bước lên cửa chính và đẩy cửa bước vào.
Bước vào nhà thì đập vào mắt ông là căn nhà không có gì đặc biệt như những ông thầy pháp mà ông từng biết khi đến mời về trị cho con ông, nhà họ thì bàn thờ thờ đủ vị thần phật rồi bùa chú chi chít, còn ở đây chỉ có một bàn thờ nhỏ, trên đó chỉ thờ một bài vị ở giữa, hai bên là hình phật. Khói hương nghi ngút tỏa ra từ chiếc lư hương đặt giữa bàn thờ,cô đứng xoay lưng về phía ông lâm râm khấn vái gì đó rồi sau khi xá vài vài xá trước bàn thờ thì quay sang nói với ông:" Con đã chuẩn bị hết rồi! Bây giờ mình đi về nhà bác để con giúp mà nhốt vong đó lại vì để lâu a trai, con của bác sẽ nguy hiểm tới tính mạng".
Ông nghe cô nói thế thì mừng lắm vì chưa kịp nói ra thì cô đã biết hết và có sự chuẩn bị sẵn sàng giúp đỡ ông rồi, rồi khi ông định nói gì đó với cô thì cô ngăn lại vì thời gian có hạn chậm trễ hôm nay nữa không tốt. Thế rồi một lớn, một nhỏ đi ra ngoài mé sông, nơi chiếc ghe của cô neo ở đó, cô và ông hai người leo xuống và tức tốc chèo xuôi về hướng làng của ông.
Còn phần bà thì khi đi ra chợ làng, sau khi mua hết những nhu yếu phẩm cần thiết cho cả nhà thì sực nhớ miếng giấy ông đưa cho bà hôm qua,ông còn căn dặn phải mua đủ ko thiếu nữa. Bà móc trong túi ra miếng giấy,mở ra xem thì trong đó chỉ ghi: " Bà đi chợ xong thì ghé nhà bà con chơi đi! Khi nào xong hết thì tui đến đón bà về!. Chỉ vỏn vẹn nhiêu đó, bà thầm nghĩ chắc ông sợ bà gặp chuyện ko hay như hôm qua,bà nghĩ tới đây bất giác mĩm cười, cái nụ cười đó ko bít vit hạnh phúc cho tuổi xế chiều khi cả hai quan tâm chăm sóc nhau như vậy hay cái mỉm cười đó là nụ cười chua chát cho gia đình bà tự nhiên gặp nạn giữa đàn. Bà đứng đó xốc lại những đồ trong giỏ cho ngăn nắp gọn gàng xong thì cũng hướng đường về nhà mà đi thẳng, bà nghĩ nếu có gì thì cùng chịu chứ ko bỏ ông một mình được. Tội nghiệp cho người mẹ, người vợ quê chân chất ấy vì thương con,thương chồng mà một lần nữa gặp đại nạn.
Chap 17 mình viết hơi trễ tại có việc bận đột xuất mong mấy bạn thông cảm. Nhớ like dùm mình khi thấy truyện hợp ý và cmt ý kiến cho mình để mình bít mà hoàn thiện hơn nữa ạ. Follow để đọc thêm nhiều tác phẩm ma quái do mình sáng tác nhé. Thân chào các bạn
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top