chap 1
"Cậu 2 ơi! nghĩ tay uống miếng nước rồi chuẩn bị về,kẻo tối không thấy đường về à,đêm nay không có trăng đâu đó" tiếng thằng tí vang lên trên bờ đê, nó là đứa giúp việc nhỏ nhất trong nhà anh, bởi vì lúc trước cha mẹ nó là tá điền cho nhà anh nhưng lúc nó lên 5 tuổi thì gia đình nó gặp biến cố cha nó do lao lực quá mà bệnh chết bỏ nó lại với mẹ, mẹ nó cũng đau thương lắm nhưng vì nó còn quá bé nên cũng gáng làm để nuôi nó khôn lớn, nhưng chưa được bao lâu sau khoảng thời gian ba nó mất thì trong 1 lần đi làm vườn cho nhà anh không may bị rắn độc cắn chữa chạy không kịp nên cũng theo ba nó về bên kia thế giới bỏ nó lại một mình.
Gia đình anh thấy nó nhỏ mà mồ côi, cha mẹ cũng rất thương nên giữ lại để làm việc lặt vặt trong nhà, thấm thoắt cũng đã 10 năm rồi,cu cậu bây giờ cũng đã ra dáng thiếu niên trưởng thành, nó rất thương cậu 2 nó vì xê xích với nhau cũng chẳng nhiu tuổi và cũng thường chia sẻ nhau củ khoai hay miếng bánh, vì nó thấy hoàn cảnh của cậu 2 nó đường đường là con của phú ông giàu có nhất nhì vùng này mà sao bị đối xử như tá điền người ở,làm lụng vất vả từ sáng đến chiều tối mà đôi khi còn bị mắng chửi không thương tiếc,tuy nó ko hiểu nhìu về vấn đề gia đình của cậu nó nhưng nó thấy cậu nó vậy nó rất thương.
"Ờ! Tý để trên bờ đê đi, cậu cuốc nốt phần đất còn lại là xong, cậu cháu mình về," anh vừa điều tay cuốc từng cuốc xuống đất vừa trả lời. Anh tên là Trung, người ta thường gọi là cậu 2 Trung tính tình hiền lành, chất phát rất thương người , là con của phú ông và bà cả nhưng theo tiềm thức của anh thì a không một ngày được hưởng phúc thật sự là cậu 2, có chăng chỉ là đối với cách xưng hô của kẻ ăn người ở trong nhà đối với anh còn về gia đình, cha anh luôn ghẻ lạnh mẹ con anh từ lúc a nhận biết. Ông phú chỉ nuông chiều e của anh là 3 bình con của bà 2, không biết là duyên cớ gì hay là do mắc nợ kiếp trước mà ba bình cứ liêu lỏng,ăn chơi,đàng đúm, hết trà dư tửu lậu lại đến gây gổ đánh nhau um sùm bên ngoài, vậy mà chẳng thấy ông nói tới hay la rầy ba bình khi nào cả. Nhớ cách đây năm trước, do say xỉn đi cùng chúng bạn từ một quán rượu về thấy có cô gái đi làm đồng về muộn, tụi bạn hắn khích hắn tán tỉnh cho được cô gái, do có rượu và thêm phần sỹ diện hảo trong người ba bình quá cao và hắn đã làm liều kết cục là vì cô gái cự tuyệt quá điên tiếc và quê với đám bạn hắn ta đã đánh đập, xiết cổ cô ta đến chết. Qua hôm sau, gia đình cô gái do thấy con ko về nhà từ đêm qua nên đi tìm thì nghe dân gần đó họ nói có xác chết cô gái nằm dưới mương nước cạnh bụi dừa nước ven đường gần cổng làng, cha mẹ cô đến phát hiện xác cô gái là con mình nên khóc lóc thảm thiết, sau một hồi tìm hiểu thì có người cho hay là cậu 3 bình con ông phú hộ Tân đã làm chuyện này, thế là cả cha mẹ lẫn dân làng ở đó kéo đến nhà ông phú hộ để đòi công bằng cho cô gái. Đoàn người cứ đi đến dinh thự ông phú hộ Tân rất khí thế, những tưởng cô gái sẽ ko bị hàm oan mà chết, nào ngờ chỉ sau một lúc qua lại 2 bên thì cũng chỉ bồi thường nhân mạng cho cô gái ấy bằng khoảng tiền không chấp nhận được, biết làm sao hơn khi gia thế và uy quyền ông dữ tợn còn quen biết quan lớn rộng rãi nên cả đoàn người đành kéo nhau về trong ấm ức. Còn ba bình sau vụ đó thì cũng bị la mắng vài ba câu, bà hai lên tiếng bênh vực thì ông phú hộ lại bỏ qua đâu lại vào đấy.
Trở về hiện tại, Hai trung cuốc xong phần đất dang dở rồi nghĩ tay, leo lên bờ đê cầm lấy gáo nước mà nó đứng đợi cậu nãy giờ. Với anh, tý vừa là người làm đắt lực cho anh trong việc sai vặt vừa là anh em của anh trong gia đình,anh cứ nghĩ mà thương mà xót cho nó vì hoàn cảnh của nó không giống anh, ít ra anh còn có mẹ để khi mệt mỏi hay có chuyện bế tắc gì thì tâm sự còn tý thì không, nghĩ ngợi đến đây thì a chợt giật mình bởi có gì đó nhột nhột trong tai anh, a làm rơi gáo nước lấy tay chụp vào vành tai thì biết đó là cây cỏ dại, tý thấy a nghĩ ngợi miên man quá nên nó kéo anh về hiện tại bằng cách trẻ con của nó, một tay nó bụm miệng cố không cho tiếng cười phát ra khỏi miệng một tay nó cầm cây cỏ chọc chọc vào tai a, khi a phát hiện nó vùng bỏ chạy ko quên cười với anh một cái."Tý dám phá cậu hai à!đừng để cậu bắt được con,con chết với cậu nha tý". Tý chạy ra được một đoạn thì quay lại nó thè lưỡi trêu ghẹo anh với giọng trẻ con : đố cậu bắt được con"
Rồi 2 cậu cháu cứ một lớn một nhỏ chạy nhảy,đùa giỡn dưới hoàng hôn của làng quê yên bình, bỏ quên đi những mệt nhọc lo toan của công việc hằng ngày cũng như áp lực của gia đình luôn dành cho người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top