37

Sau một lúc tìm kiếm trong hoảng loạn và vô vọng cô thất vọng định ra về, bây giờ thì cảm giác cô thấy bất an đã đến cực điểm vì linh cảm đã mách bảo thằng con nuôi của mình đã gặp chuyện ko may, cô run sợ tột độ và cầu mong nó sẽ tai qua nạn khỏi, trời cao sẽ ko hà khắc với cô mà lấy đi thằng con cuối cùng của cô, trong thâm tâm thì cô vẫn thương nó dù nó là con nuôi và ko được hiếu thảo nghe lời cô lắm ko nói là nó bất hiếu, nhưng dù sao nó cũng là chỗ dựa tinh thần cho cô suốt khoảng thời gian qua cũng như sau này cô cũng có nơi mà cậy nhờ. Cô lúc này đã nước mắt ngắn dài cố lê bước chân quay về nhà vì cô chợt phát hiện mình trong cơn hoảng loạn mà đã ra tới cổng làng nơi cách nhà cô khá xa, rồi khi cô vừa nước mắt ngắn dài mà lê bước nặng nhọc về nhà thì bất giác cô phát hiện tiếng loạt xoạt trong bụi tre cách chỗ cổng làng ko xa, cô cố gắng giữ bình tĩnh và quan sát hướng phát ra tiếng động, ko bít cái gì trong đó là mèo hoang hay là con vật gì chui vào đó mắc kẹt mà cố tìm đường thoát ra hay là một vật ko sạch sẽ nào mà vô tình để cô nhìn thấy? Bao nhiu câu hỏi ẩn hiện trong đầu, cô bảy tiến tới vài bước đưa ngọn đuốc soi vào bụi tre mà lên tiếng hỏi:
_ Ai đó? Ai mà đêm hôm khuya khoắt còn trong bụi tre làm gì? Là người hay ma?
Cô lên tiếng hỏi hai ba lần mà ko thấy hồi đáp, cố đi tới gần hơn cô đưa đuốc vào bụi tre bây giờ ánh sáng phát ra rõ hơn làm cô thấy rõ tình cảnh hiện tại. Một dáng người quen thuộc đang cúi đầu xuống đất, ngồi bó gối thu lại một khối gọn trong bụi tre, mà khi cô hỏi lần nữa, như nhận ra tiếng nói quen thuộc nó ngẩng đầu lên thì nhận ra đó là con trai của mình, Tư chột.
Sau khi trấn tĩnh khỏi cơn run sợ của tư chột, cô đưa nó về nhà và hỏi thăm chuyện gì đã xảy ra cũng như tại sao giữa trời đêm tối mịt mà nó làm việc mà vốn dĩ người sống ko làm. Tư chột, sau khi đã qua sự sợ hãi thì kể thật cho mẹ nghe về chuyện đồi bại và mất nhân tính của mình và cậu ba bình là hiếp và giết chết cô gái cùng làng, cô bảy nghe xong thì mặt cắt ko còn giọt máu vốn dĩ gia đình cô là người hiền lành chân chất ko mún nói là tốt bụng, cô thẫn thờ khi nghe xong câu chuyện nó kể lại và nó còn nói nếu chuyện bại lộ thì gia đình phú hộ là cha cậu ba sẽ đứng ra lo lót chính quyền và cũng như đền bù thiệt hại cho nhà cô gái kia thỏa đáng nó chỉ sợ oan hồn cô gái về báo thù mà thôi vì lúc chết, mắt cô mở trừng trừng nhìn nó và cậu ba còn ứa cả máu mắt mũi và miệng. Sau khi nghe hết thì cô lại có hai luồng suy nghĩ trong đầu, một là giúp con trấn yểm vong ma để cứu con mình ko bị ám đó là tình mẫu tử cãi lại nghề trước đây của cô chuyên cứu giúp người hay giải oan cho vong hồn những ai gặp nạn chết oan, còn ko thì cô phải phó mặc số phận của nó khi oán linh hiện về đòi mạng. Suy nghĩ lúc lâu cô lại quyết định làm trái lời dạy của bà 2 sư phụ cô, trấn yểm vong ma để nó ko còn quay về tìm con bà báo thù, bà ko bít sau cái quyết định sai lầm đó thì một lần nữa bà phải đối diện với oan nghiệt.
Quay về với hiện tại, bà bảy ngồi đó cố phe phẩy cây quạt, quạt cho thằng tư chột đang nằm mê man trên giường mấy hôm ko tỉnh, có lúc nó hét trong cơn mê rất đáng sợ, có khi nó lại lầm bầm nói những câu vô nghĩa bà nghe cũng ko hiểu gì, bà hoảng loạn và run sợ khi suy nghĩ đến có khi nào vong nữ quỷ nơi bụi dừa nước mà bà trấn yểm năm xưa lại quay về đòi mạng con bà, vì khi dân làng đem nó về tới nhà thì bà nhận thấy mặt nó ko còn chút thần sắc nào,thân hình thì nửa người dưới hoàn toàn dính bùn đất,còn nửa người trên thì khô nhưng ko kém phần bẩn thỉu, miệng thì đầy sình lầy. Hôm đó, người ta đem thằng tư chột về cho bà và mọi người  thắc mắc ko hiểu vì sao nó lại nằm yên bất động dưới ruộng theo tư thế kỳ quái đó, họ quyết định ở lại để tìm hiểu cho bít rõ nguyên nhân cũng như làm rõ việc người ta đồn đoán về con nữ quỷ ở đầu làng đã được ai phá bỏ phong ấn mà thả ra, liệu tư chột có là nạn nhân xấu số tiếp theo ko khi mà từng người từng người trong làng điều bị nó hiện về nhát, kẻ nhẹ nhất cũng mê man cả tuần trên giường mới tỉnh, người nặng hơn thì cả tháng trời rồi khu tỉnh dậy cứ nói mơ hồ tựa người điên, thần trí cứ điên điên dại thế là ko một ai dám đi ngang cái mương nước đó vào lúc chạng vạng tối vì sợ mình là nạn nhân tiếp theo.
Đang hồi hộp chờ đợi kết quả, thì bất chợt cả đám người làng chứng kiến hôm đó nhà tư chột chạy tán loạn lên vì hiện tượng kỳ quặc trên khuôn mặt cũng như hành động kỳ quặc của nó. Nó nằm đó, cô bảy mẹ nó thì cứ xoa dầu lên hai bên thái dương nó vì sợ nó đi  nhậu đêm say quá nằm ngủ bậy bạ  bị trúng gió, cô cứ bắt gió và gọi tên nó lay lay người nó, cô cứ xoa dầu miệng thì kiu tên và tay kia thì lay mỗi lúc càng mạnh, bất chợt nó mở mắt ra trợn trừng cặp mắt đỏ lòm chỉ máu, miệng nhe ra cười một tràng rồi đột nhiên im phăng phắc trở lại như có gì xảy ra, cô bảy thì đã có phần e ngại vì chuyện mình đoán dường như đã đúng rồi, tư chột nó bị ma ám chăng hay chỉ là mê sảng trong cơn say chưa tỉnh làm nên những hành động khó giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top