Chương 8: Bí mật của Tường

- Ủa Tường, nãy ông đưa cái gì cho Hòa vậy?
An ngồi vắt vẻo trên yên sau xe đạp, nhìn thấy tấm lưng đổ mồ hôi vì nắng của Tường, miệng vừa nhai đậu phộng da cá Tường mới đưa vừa hỏi.
- À, nãy tui mua 2 bịch đậu phộng nên cho Hòa một bịch.
- Hòa cũng thích ăn đậu phộng da cá hả? Sao tui không biết ta?
- À thì tui tiện tay cho á mà. Trong số người tui biết thì chỉ có bà thích ăn đậu phộng da cá thôi.
- Ông cho nó làm chi, nó cũng chẳng thích bằng ông cho nó tiền đi cắm net. Mấy ngàn thôi là nó cắm trong tiệm net từ giờ đến tối luôn á. Tui đi mua đồ cho mẹ tui thấy nó mặc nguyên bộ đồng phục ngồi trong tiệm net. Hỏi nó mới biết nó cắm ở đó cả nửa ngày trời. Còn nói với mẹ là học nhóm với tụi tổ trưởng.
- Bà gặp nó hồi nào vậy?
- Chiều hôm bữa mẹ tui kêu tui chạy ra bà Thìn bán rau sau trường, đi ngang qua tiệm net thì gặp nó. Ông biết không, lúc đó đã 4h rưỡi 5h chiều rồi mà nó còn ngồi trong net bấm đùng đùng á!
- Ờ mà bà hay đi mua rau giờ đó hả?
- Khi nào mẹ tui về trễ không đi chợ được thì mới kêu tui chạy ra thôi à. Mà ông hỏi chi vậy?
- Ờ không có gì. Để bữa nào mẹ tui kêu tui đi mua rau tui cũng ra bà Thìn mua cho lẹ, đỡ phải chạy ra chợ mua thôi mà.
- À vậy hả? Ơ nhưng mà từ nhà ông tới nhà bà Thìn còn xa hơn ....
- Tới nhà bà rồi nè. Bye bà nha!
- Ơ tui đang nói đến đâu rồi nhỉ?
- Ê mẹ bà ra kìa An! Tui về nha! Bái bai....

Truyn ch được đăng ti ti kênh Wattpad chính ch @LatheeMun. Mi kênh khác đăng truyn đu là ăn cp. Mong đc gi vào trang chính ch đ đc.

Tường nhận ra mình sắp tiêu rồi. Bởi cậu chàng trước đây luôn được dạy là không nói dối, phải thẳng thắn, thế nhưng sao dạo gần đây cậu cứ hay viện cớ này cớ khác nói dối An! Thấy cô bé bị tróc da tay mà không nhịn được muốn rửa bát phụ, thấy cô chưa chép bài xong lại nói dối tổ trưởng dùm cô, muốn cô bé không suy nghĩ nhiều thì lại giấu tiệt chuyện bản thân hối lộ cho Hoà bằng tiền đi chơi net nửa ngày để Hòa lên bảng kéo dài thời gian cho An chép bài. Tường vò đầu rầu rĩ, đẩy mấy củ khoai lang vào bếp than hơi tàn lửa, vùi vào đống than nóng. Cậu quay ra hỏi bà ngoại:
- Ngoại ơi, nói dối mà giúp người khác thì có được coi là giúp đỡ người đó không hả ngoại?
- Hừm để ngoại nghĩ xem, còn phải xem đó là trường hợp nào nữa cháu!
Tường đứng dậy, mon men kê cái ghế ngồi kế cửa sổ, phía kia tường vách đất là bà ngoại đã 60 đang ngồi trên cái ghế dài đặt ngoài hiên phòng bếp. Ngoại đang nhìn mấy khóm lá dứa khô đang treo trên hiên nhà, nghĩ tới nước lá dứa khô mát lắm thì nghe thấy giọng nói non nớt của đứa cháu.
- Thì cháu muốn rửa bát phụ bạn vì bạn bị tróc da tay nhưng cháu không dám nói, sợ bạn không cho cháu rửa nên cháu kêu bạn đi pha nước chanh rồi cháu rửa. Rồi những chuyện đại loại vậy đó Ngoại!
- Đây cũng tính là giúp đỡ bạn đó cháu. Việc mà cháu làm là muốn giúp nhưng không cho bạn biết. Ngoại hỏi Tường nè, tại sao cháu lại không muốn cho bạn đó biết?
- Cháu không biết nữa Ngoại ơi! Cháu chỉ nghĩ rằng để bạn đó biết được thì bạn sẽ ngại lắm. Cháu không muốn bạn nghĩ nhiều.
- Để Ngoại nghĩ coi nào....
Bà cụ từ từ đứng lên, đi vào bên trong nhà bếp. Nói là nhà bếp nhưng thực ra là một căn phòng vách đất lá dừa kế bên nhà chính. Bên trong chất đầy củi khô, bắp khô, lúa thóc. Bà chậm rãi ngồi xuống bên bếp lửa, cầm lấy cái gắp vùi mấy củ khoai sâu hơn vào đống than sắp tàn. Đến khi Tường tưởng bà đã quên mất câu hỏi thì bỗng bà cất tiếng:
- Ngoại nghĩ có lẽ xuất phát từ việc cháu không muốn bạn cảm giác mang ơn cháu.
- Thật vậy sao Ngoại?
- Ừm... nếu đối với người ngoài thì việc giúp đỡ nhau là có qua có lại, đó là xã giao đó cháu. Còn đối với những người mình thân quen, mình cảm thông, mình thật lòng muốn giúp đỡ thì không cần thiết phải rạch ròi.
Bà quay người lại nhìn đứa cháu đang ngây người ngồi trên ghế gỗ cạnh cửa sổ, cười hiền cố giải thích cho cu cậu.
- Có nhiều việc, mình làm một các âm thầm lặng lẽ lại khiến mình vui hơn nhiều đó cháu.
- À, ra là vậy.
Tường cúi đầu ra chiều đang suy nghĩ. Đôi chân cậu để dưới ghế đong đưa khiến bọn muỗi không tài nào cắn được.
- Mà cháu thân với người bạn cháu nói đó lắm hả?
- Dạ, bạn thân nhất của cháu đó Ngoại! Bạn đó là người đầu tiên trong lớp bắt chuyện với cháu, bạn đó rất thân thiện, nói rất nhiều chuyện, ham chơi nhưng học cũng rất giỏi.
- Có người bạn thú vị như vậy à!
- Dạ! _ Tường đáp ngay, rồi như bỗng nghĩ đến điều gì đó, cậu bé bỗng rộ lên cười, bổ sung thêm _ Bạn đó là người luôn mang đến cho cháu thật nhiều bất ngờ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top