Chương 2: Hồi ức ùa về
- Chào bạn! Mình tên là An, Kiến An!
- Ch.. chào. Mình tên là Tường, Ph.. Phúc Tường..
Nhìn bạn nam thấp hơn mình nửa cái đầu còn rụt rụt rè rè khiến An thấy rất buồn cười, cô bé Kiến An 11 tuổi lại hết sức ý tứ mà cười khúc kha khúc khích khiến cậu bạn cùng bàn đỏ mặt hỏi:
- B... bộ tui tui mắc cười lắm hả?
- Không _ An lắc đầu rồi nén cười_ Tui thấy ông dễ thương nên cười thôi!
Vốn dĩ An không muốn không khí ngại ngần này tồn tại lâu nên cố gắng tự nhiên mà khen cậu bạn rụt rè đối diện. Ai dè vừa nói xong cậu ta lại đỏ mặt hơn rồi gãi đầu không nói gì nữa. An lại tiếp tục công trình bắt chuyện. An từ nhỏ rất hòa đồng, rất thích kết giao với bạn mới, rất thích quàng vai bá cổ nói chuyện với bạn bè. Mới vào lớp 6 nên An háo hức lắm, cô bé Kiến An ngay khi nhận lớp đã đi một vòng quanh lớp đã ôm ôm những đứa bạn cấp 1 rồi chào hỏi các bạn mới, từ đầu lớp đến cuối lớp. Thế cho nên đối với bạn ngồi cùng bàn, cậu bạn mà mình sẽ gắn bó trong thời gian tới An lại càng ra sức làm quen.
- Nè ông! Ông thấy tụi mình có duyên không? Cô kêu bốc số để chọn bạn cùng bàn mà tui với ông đều bốc trúng số 2, ngồi bàn 2 luôn nè.
An hớn hở bắt chuyện thế mà Tường 11 tuổi quá sức ngại ngùng và rụt rè. An sau khi nói chỉ thấy bạn mình quay qua mình gật gật đầu rồi lại quay lên bảng thì vẫn không từ bỏ, tiếp tục ngồi gần bạn hơn rồi lại nói chuyện.
- Cô Vân chủ nhiệm mình đi nhận thời khóa biểu rồi. Ông nhìn gì trên bảng vậy?
- Mình..Mình ...
Lại gãi đầu gãi tai, lại ngại ngại ngần ngần.
- Ông đừng ngại gì hết! Tụi mình đều là mới vô lớp 6. Lúc đầu còn là bạn mới, chơi một hồi, nói chuyện một hồi thì lại thân quen thôi à. Đừng ngại ha!
An vỗ vỗ vai Tường rồi ra sức gật đầu. Mở to đôi mắt sáng cùng nụ cười tươi để Trường có thể bớt ngại mà dễ nói chuyện hơn. Quả nhiên, điều này gây ấn tượng mạnh với Tường và rút cục cậu cũng nở nụ cười rồi thầm thở phào.
- Ừm mình cũng sẽ cố gắng.. ha ha
An cười hì hì trong lòng mang cảm giác chiến thắng rồi lại khoác vai Tường nói chuyện.
- Ông nè, thấy mấy anh chị lớp trên nói mới vô cấp hai sẽ có thêm mấy môn học mới á. Như là môn vật lí nè, môn tiếng việt cũng chuyển thành ngữ văn á
- Ừ... ừ tui cũng nghe anh hai tui nói....
- Anh hai ông có nói khó hơn hay gì không?
- Ừm... anh hai tui nói dĩ nhiên sẽ khó hơn rồi...
- Vậy hả? Tui học không giỏi mấy môn chữ viết này nọ đâu. Tui viết chữ cũng xấu nữa. Nhưng mà mấy môn tính toán thì tui học dễ hiểu hơn nè. Ông thì sao?
- Tui.. tui học bình thường à....
Tường sau khi hết ngại ngần thì đã chịu nói chuyện nhiều với An hơn. Tường cảm thấy An giống như không hết đề tài để nói. Cậu ấy có thể nói liên tục từ việc này sang việc khác, vừa giới thiệu bản thân vừa hỏi thăm cậu khiến cậu càng nói chuyện càng dạn dĩ hơn. Mỗi người ông một câu tui một câu thì thì cô Vân chủ nhiệm cũng đã vào lớp, phổ biến thời khóa biểu, nội quy cũng như những điều mới mẻ cho các học sinh mới như những chú chim non mới cất cánh bay những chặng đầu tiên. An, Tường cũng như 28 cô cậu học sinh khác đều ngoan ngoãn lắng nghe tất cả những điều cô giáo chủ nhiệm Thùy Vân căn dặn. Trong lòng chúng đều như có dòng nước ấm chảy qua. Cô Vân là một giáo viên trẻ, cô ra trường chỉ mới 4 năm, cô hết sức dịu dàng giống như bộ môn mà cô dạy, ngữ văn. Cô xin chủ nhiệm lớp 6 để cô dẫn dắt những học sinh non nớt bằng sự nhẹ nhàng của mình, khiến các em đỡ bỡ ngỡ. Cô nổi tiếng trong trường với nụ cười dịu dàng và giọng nói truyền cảm khiến bao học sinh cùng các thầy cô giáo khác đều quý mến.
- Nè ông! _ An dùng cánh tay đang khoác lên vai Tường để vỗ vỗ cậu bạn đang đi bên cạnh tới bãi giữ xe.
- Hả?
- Ông để xe ở đâu vậy sao đi hoài vẫn chưa tới?
- Tui để xe trong góc xa xa kia kìa. Xe bà để đâu? Có cần tui lấy dùm hong?
- Há há tui đâu có đi xe đâu. Nhà tui gần xịt à, đi vài ba bước là tới. Tui ra bãi giữ xe với ông cho vui á.
Phúc Tường bật cười, nụ cười hiền mà thật tươi làm lộ ra vẻ dịu dàng hiếm có trong lũ thiếu niên tinh nghịch đồng trang lứa. Chốc chốc An lại bùng lên cảm giác muốn nhéo má cậu.
Tường đèo An trên chiếc martin xám bạc trên con đường về nhà lúc nào cũng gay gắt cái nắng ban trưa. Có lẽ mãi cho đến sau này, An mới nhận ra cô vẫn luôn nhung nhớ cái cảm giác ngồi sau lưng cậu, được kể cho cậu nghe những câu chuyện của mình, thấy được sự chú tâm lắng nghe của cậu và An cũng yêu biết bao cái nắng trưa của 8 năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top