Chương 1: Cuộc gặp gỡ bất ngờ

- Ngồi chắc vào nghe Cún, không thôi rớt ráng chịu à!
An quay đầu nhắc nhở đứa cháu ngồi sau yên xe đạp. Nghe giọng thì dọa dẫm mà khuôn mặt lại chẳng đáng sợ xíu nào khiến bé Cún đã thích vì được đi chơi lại càng thêm vui vẻ mà cười một tràng dài. An chở bé Cún trên chiếc xe đạp xám cô đã từng gắn bó suốt những năm tháng cấp 3, giờ đây đã là sinh viên năm hai, cô vẫn thích ngồi trên nó và rong ruổi khắp các ngõ ngách. Chiều nay An từ Sài Gòn trở về quê vì kỳ nghỉ hè hơn tháng, về đến nơi chưa kịp ăn cơm chiều đã chiều lòng đứa cháu đưa nó đi công viên chơi cầu tuột. An vừa đạp xe vừa hít thở không khí ở quê nhà, ánh nắng chiều vàng ấm áp bao bọc lấy hai dì cháu.
'Kéttttt......'
Vừa đến cổng công viên, bé Cún tức tốc nhảy xuống xe rồi chạy ngay ra chỗ cầu tuột đủ màu. An gửi xe đạp xong không thấy cháu đâu hoảng hốt kêu tên Cún, đến khi cậu nhóc 4 tuổi ngó ra vẫy vẫy tay thì An mới cười mà thở hắt một hơi.
- Lần sau phải đợi dì đi chung nghe chưa? Con chạy nhanh thế có ngày người ta bắt cóc nghe!
- Dạ... Thôi Mèo chơi với con đi Mèo
Cún vừa cười hì hì vừa dắt An ra chỗ cái cầu tuột. Bé Cún này không thích gọi An là dì An mà chỉ thích gọi là Mèo. Thế có tức không cơ chứ! Thế mà An vẫn thương bé nhất, cái gì cũng chiều ý bé, mua cho bé đủ loại đồ chơi mang từ Sài Gòn về.
An lò dò bước theo bé Cún rồi đợi bé leo lên cái cầu thang cao cao, bang qua một đoạn cầu rồi ngồi ngay ngắn ở cái đường trượt mà trượt xuống rồi phá lên cười thích thú. An đứng ở cuối đường trượt đón ngay được bé, bế bổng bé lên để bé khỏi đụng đất rồi lại ngay ngắn đặt hai chân bé con xuống đất để Cún chạy đi trượt lần hai. Hôm nay ngày thứ 6, cũng không có nhiều trẻ chơi ở cái cầu tuột này nữa, tụi trẻ nằng nặc đòi bố mẹ cho đi chơi mấy trò đu quay rồi vòng quay ngựa gỗ với lâu đài hơi. Bây giờ chẳng còn đứa nào khoái cái trò cầu tuột này, vậy mà bé Cún chỉ thích chơi trò này thôi, có thể chơi cả ngày chẳng chán. Đang mải chơi với bé Cún, một giọng nói hơi lạ lẫm làm An giật mình.
- Kiến An phải không?
An giật mình quay đầu nhìn người vừa phát ra tiếng gọi. Một cậu thanh niên xêm xêm tuổi, đang mặc nguyên một cây đồ tập gym của Nike: áo ba lỗ thể thao kèm quần đùi, trên tay còn cẩn thận mang theo bình nước. Cậu chàng chắc đang chạy bộ bởi người ngợm cơ man là mồ hôi, đôi cánh tay rắn rỏi và nước da hơi ngăm kiểu trai Tây còn kèm thêm một nụ cười hiền. An còn hơi ngờ ngợ vì không thể nào nhận ra người trước mặt là ai thì cậu nam đối diện đã bước tới vài bước gần An rồi mặt đối mặt mà nở nụ cười càng thêm xán lạn.
- Trời ơi tui hông ngờ gặp được An ở đây luôn á! An mới về quê chơi hả? Lâu lắm rồi mình mới gặp nhau ha! An còn nhớ tui hông? Tui Tường, Phúc Tường nè!
Trong đầu An lúc này lướt qua vô vàn khuôn mặt từ lúc học mẫu giáo đến giờ. "Kỳ vậy ta, mình có biết ai mà cười dễ thương vậy hả?" An lo lắng mà tìm kiếm cái tên "Phúc Tường" trong bộ não. Lúc sau An mới vỗ bộp đầu một cái rồi trợn mắt cười to:
- A Tường! Tui nhớ rồi tui nhớ rồi! Cậu bạn chung bàn năm lớp 6!
- Đúng rồi! Hên quá An chưa quên tui!
- Haha sao quên được nè! Năm đó tụi mình quậy quá chừng! Cũng tại Tường giờ khác quá tui hổng nhận ra luôn á!
- Hahaha An cũng khác xưa nhiều mà. Nếu không phải tui nhớ cái bớt bên cánh tay phải thì tui thiệt không nhận ra luôn á!
- Haha cái bớt đó ...
An chưa kịp dứt lời thì bé Cún trượt trên cầu tuột xuống mà không có An đỡ nên tay dính đất rồi chạy lại ngay chân An xòe bàn tay đầy đất ra rồi khó chịu. An nhác nhìn thấy đôi bàn tay đầy đất của cậu nhóc liền hết hồn rồi quay sang bé chưa kịp đáp lời Trường. An vội vàng dùng bàn tay sạch sẽ của mình phủi đi đất cát trên tay bé rồi xoa xoa.
- Ôi ôi Mèo xin lỗi không kịp đỡ con...
Tường mặt hơi hoảng hốt hỏi An:
- Con bà hả An?
An đang quay lưng đi nghe một câu đó thì giật bắn. Lòng thầm nghĩ "Cái ông này người gì đâu mà vô duyên! Bộ mình giống mẹ một con lắm hay sao mà hỏi ngu vậy không biết!". An không vội quay lưng lại trả lời Tường mà cẩn thận đảm bảo tay bé Cún hết sạch đất cát rồi mới gian xảo nghĩ ra một ý tưởng để trêu ghẹo ông bạn ngây thơ kia.
- Ừa con mình á! Bé Cún chào chú đi con!
Truyn ch được đăng ti ti kênh W.a.t.t.p.a.d chính ch @LatheeMun. Mi kênh khác đăng truyn đu là ăn cp.
An cầm tay bé Cún hơi hích hích kêu bé chào Tường. Bé Cún hơi hốt hoảng vì nghe dì bé nói bé là con dì. Bé mặc dù còn nhỏ nhưng cũng đã biết mẹ bé là mẹ Kim còn dì An là dì của bé mà thôi. Thế mà trong cơn hốt hoảng bé vẫn nghe lời dì An gọi Trường một tiếng "Con chào chú ạ!" lanh lảnh dễ thương hết sức.
- Vậy... vậy An lấy chồng rồi hả?
Tường vẻ mặt khó tin hỏi lại
- Ừa tui sanh xong bé Cún được một năm rồi lấy chồng á. Tui làm đám cưới nhỏ tại nhà à. Bạn bè tui cũng ít nên có vài ba đứa chơi thân với tui biết à.
An mặt tỉnh bơ mà bịa ra câu chuyện hôn nhân của mình. An còn phải tự phục mình bởi khả năng diễn xuất cứ như được đào tạo bên Sân Khấu kịch Minh Nhí hay Hồng Vân. Rõ ràng là An mới là sinh viên năm hai mà đã có đứa con ba bốn tuổi. Thế hóa ra là An có con từ năm lớp 12 hả? Khó tin vậy mà Phúc Tường từ vẻ mặt khó tin rồi chuyển sang bán tin bán nghi rồi cuối cùng mà vẻ mặt mặc dù chuyện không thể nào tưởng tượng được mà vẫn tin sái cổ.
- À à ... vậy hả? Cũng lẹ ha tụi mình cũng trưởng thành hết rồi. Hơ hơ...
Tường vẻ mặt cứng ngắc đưa tay lên gãi gãi tóc. An trông bộ dáng hết sức ngượng ngạo mà dễ thương của cậu rồi suýt bật cười ra tiếng rồi định nói một câu "Ghẹo ông á!" thế mà bé Cún đã hơi hơi lắc tay An rồi nũng nịu nói:
- Mèo ơi Cún đói bụng rồi. Mình về nhà ăn cơm canh chua bà ngoại ha.
Còn kèm theo cái xoa bụng. Bé chưa ăn cơm chiều đã háo hức kêu dì chở đi chơi. Giờ vốn dĩ đã là giờ cơm của bé nên bé đói bụng đây mà. Trước khi đi bà còn kêu sẽ nấu canh chua cá lóc nên bé đã đói lại càng thèm.
- Ừ. Được rồi Mèo biết Cún đói bụng rồi. Cún chào chú Trường đi rồi mình về.
An cũng nuốt luôn câu "Ghẹo ông á!" vào bụng.
- Dạ con chào chú Tường con về.
- Bai Tường nha! Mình chở bé về để nó ăn cơm. Hôm khác gặp mình nói chuyện tiếp ha.
- Ờ ờ bai An với Cún nha...
An tranh thủ bé Cún đòi về rồi vội vã đánh bài chuồn trong sự tiếc nuối cùng ngơ ngác của Tường. An đạp xe về đến nhà, cầm bát cơm mà người cứ ngẩn ra. Cơm đưa đến miệng rồi lại dừng lại giữa không trung khiến Mẹ Thanh, Ba Cảnh, chị Kim, anh Tiến đều hết sức khó hiểu. Cả bốn quay sang bé Cún vẫn đang ăn con tôm nhỏ hết sức ngon lành. Anh Tiến cùng Mẹ huých tay chị Kim ý biểu chị hỏi bé thử coi sao. Chị Kim đặt vội bát cơm xuống khe khẽ hỏi bé Cún:
- Cún ơi, Mẹ hỏi nè con. Hồi chiều con đi chơi chung với dì có chuyện gì hả?
- Đâu có chuyện gì đâu mẹ... À hồi chiều có một lúc dì đang chơi với con thì dì lại không đỡ được con nên con có đụng tay xuống đất. Mà dì đã phủi đi rồi với lại trước khi ăn cơm con cũng rửa tay rồi nha. Không có dơ đâu Mẹ ơi!
Bé Cún tuy chỉ mới 4 tuổi nhưng rất thích nói chuyện, hằng ngày bô lô ba la kể chuyện trên lớp mẫu giáo cho mọi người nghe nên bé có thể nói cả một câu dài rồi còn cố gắng xòe bàn tay hồng hồng nhỏ xinh ra cho mọi người tin là bé đã rửa tay rồi.
- Ừ. Mẹ biết là bé Cún ngoan nên rửa tay trước khi ăn rồi nè!
Mẹ Kim khen bé Cún khiến bé vui vẻ cầm tiếp bát cơm be bé lên ăn tiếp còn mọi người thì lại tiếp tục khó hiểu. Câu chuyện bé kể theo góc nhìn của bé, rất bình thường, chỉ là dì An không đỡ kịp bé thôi chứ không có gì cả. Cả bốn lại nhìn sang bộ dáng bất động của Kiến An rồi Mẹ An lại cất tiếng gọi:
- An ơi! An!
An giật mình hoàn hồn trở lại ngơ ngác nhìn mọi người. An lúng túng đặt bát cơm còn chưa ăn được hai đũa rồi đứng dậy kéo ghế nói:
- Con ăn no rồi! Con đi tắm đây!
An chạy biến lên phòng mà con tim vẫn cứ đập liên hồi. Bỏ lại mọi người với vẻ khó hiểu.
An vội vã đóng cửa phòng rồi nằm phịch lên trên giường. Chiếc giường xinh xinh đã theo An trong mỗi giấc ngủ từ năm cấp 2. An hít hà hương thơm quen thuộc trong căn phòng của chính mình rồi ôm lấy trái tim đang đập loạn trong lồng ngực. Cố gắng kêu nó bình tĩnh lại, mà sao An càng muốn bình tĩnh thì lồng ngực cô càng bồi hồi. Bồi hồi đến mức cô bất chợt mỉm cười tự hỏi "Đây là thực hay mơ? Chiều nay mình gặp lại Tường? Cậu ấy còn nhớ cái bớt trên cánh tay phải?"
An chầm chậm sờ vào cái bớt ở gần cùi chỏ. Cái bớt bé bằng đầu ngón tay út, phơn phớt hồng, nhìn kỹ lại giống hình một cánh hoa cúc dại, như bồng bềnh theo gió mà rớt lên cánh tay. An đặc biệt vuốt ve cái bớt. Cô khi sinh ra đã có cái bớt này, An không hề để ý đến vết bớt này cho đến hôm nay, An không hề nghĩ nó lại đặc biệt đến nỗi để người khác có thể nhận ra cô nhờ nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top