Chương 4: Hồi Ức Đáng Nhớ

Chương 4: Hồi Ức Đáng Nhớ

11h45, công viên nước Hồ Tây

- Em tìm ai vậy? Bạn à? Vậy còn bảo anh đi cùng làm gì?

- Thích.

- Chịu em rồi!

- A, kia rồi. Qua đó đi!

Công viên nước Hồ Tây, một nơi công cộng đã được bao trọn. Một chốn bình dân như vậy không ngờ lại được Bình lựa chọn. Cô ta vốn theo chủ nghĩa tiểu thư đỏng đảnh, đến chốn bình dân này quả là lạ. Điều này càng khiến Lệ Ánh phải đề phòng.Nhìn thấy Kiệt, Bình không khỏi ngạc nhiên. Quay mặt về phía Lệ Ánh, khẽ lườm cô rồi lại đon đả tới chỗ Kiệt.

- Hóa ra người em hẹn là Bình à? Hai người có vẻ thân nhau nhỉ? Anh thấy lạ đấy.

- Em gái anh hẹn tôi ra đây thì ra chứ thân thiết gì? Bình nhỉ?

Lại quay qua lườm đểu Bình. Kiệt nhìn thấy cảnh này không khỏi lắc đầu cảm thán. Trước đây đã vậy mà giờ cũng chẳng có khá hơn. Nhớ lần đó, hình như cũng tại một hồ bơi, nhưng không phải ở công viên này mà là hồ bơi tại gia.

Kiệt dần chìm vào hồi ức.

----ta là đường phân cách quá khứ----

- Sao em không ăn tôm? Mọi khi em thích ăn tôm nhất mà?

- Em muốn anh bóc vỏ cho em!

Bàn ăn giáp hồ bơi gồm 3 người, phong cảnh rất hữu tình. Trời lại trăng sao đủ cả, rất thơ mộng. Trên bàn 2 nữ, 1 nam đang dùng bữa tối. Cô gái ngồi cạnh chàng trai nhõng nhẽo đòi chàng trai bóc vỏ tôm. Thấy vậy, cô gái ngồi đối diện lườm xéo cô:

- Chị có tay có chân, có việc cỏn con vậy cũng cần anh tôi làm là sao?

- Đó là chuyện của chúng tôi. Không thích thì về phòng.

- Cô...cô dám...Anh!

Cô gái bất lực cầu cứu chàng trai. Chàng trai mỉmcười cốc nhẹ lên trán cô gái ngồi cạnh:

- Em nói như vậy cũng không được. Chưa làm chị dâu đã đắc tội với em chồng rồi. Xấu lắm.

- Hứ, em anh bắt nạt em thì có. Bênh hoài. Ghét anh!

Như không chịu được cảnh tượng trước mặt, Bình tức tối bỏ lên phòng. Lệ Ánh nhìn theo bỗng bật cười ha hả rồi đập bàn.

- Chọc em anh tức vui dễ sợ luôn. Haha

- Em đó...bà chị dâu xấu tính.

- Thôi à nha! Anh có định bóc vỏ tôm cho em không đây? Không em cũng bỏ lên phòng đó!

- Bóc thì bóc. Đồ xấu tính.

- Xấu tính kệ em. Hờ.

Ăn xong bữa tối, hai người trẻ khi ấy cùng ngồi trên mép bể. Chàng trai nhẹ nhàng quàng tay lên vai cô gái, kéo cô gái tới sát người mình, một cảm giác vô cùng ấm áp.

- Lệ Ánh, khi nào em tốt nghiệp, mình cưới nhé.

- Không thích đâu, em không muốn lấy chồng sớm vậy đâu.

- Haizzz, lúc nào cũng vậy. Em không sợ anh có người con gái khác sao?

- Anh dám?

- Ừ, anh không dám. Nhưng anh sợ.

- Sợ gì?

- Sợ ở đại học có nhiều chàng trai tuấn tú hơn anh, em sẽ chê anh già mất.

- Già ư? Haha, coi anh kìa. Yên tâm đi, người tuấn tú hơn được anh, hoàn mĩ hơn anh thì chắc chắn phải là một người vô cùng vô cùng tuyệt vời, vì vậy nếu em có theo người ta anh cũng không phải buồn cho em đâu. Haha

- Buồn gì chứ, vớ vẩn. Chưa gì đã nghĩ tới người khác rồi. Em đúng là đứa trẻ hư mà.

- Hứ, dám nói em hư à? Nhéo anh chết luôn nè. Đáng ghét, đáng ghét.

Hai người đùa nghịch khiến cả hai cùng rơi xuống hồ, ướt sũng nhưng tiếng cười vẫn còn vang mãi...

---Ta là phân cách hiện tại---

Trở về thực tại, lần này Bình không dám đả động tới chuyện Lệ Ánh là thật hay giả nữa. Nhớ hồi trước nói chuyện này, Kiệt đã rất giận dữ, Bình không muốn phạm sai lầm nữa. Vốn định gọi Lệ Ánh ra đây để đối chất lần nữa, muốn Lệ Ánh thừa nhận thân phận. Vì trước đây, trong tai nạn xe đó, dù không nhìn rõ nhưng Bình đã thấy máu từ trán Lệ Ánh chảy ra rất nhiều, sau chiếc xe còn nổ tung nữa, chắc chắn cô ta không thể còn sống được. Nhưng những lời này, nói được trước mặt Kiệt sao?

Hôm nay đành coi như một chuyến đi chơi, Bình một lần nữa lại phải chứng kiến vẻ thân thiết của Kiệt và Lệ Ánh. Vì cớ gì khi cô sắp có được Kiệt mà Lệ Ánh lại đột ngột quay về. Cô đã từng rất sợ,nhưng Lệ Ánh lại mất trí nhớ, không thể buộc tội cô, cũng chẳng có chứng cứ, làm sao làm gì được cô chứ.

Mà năm đó, thực ra cũng chỉ là một tai nạn, cô cũng đâu cố ý. Sao vụ tai nạn đó, cô vì sợ hãi mà phóng xe bỏ chạy, đó là điều rất bình thường. Cũng không phủ nhận khi ấy Bình cũng thực sự có chút động tâm khi nghĩ tới việc có thể thay thế Lệ Ánh. Trong phút giây đó, cô bất giác nhếch lên một nụ cười nhưng cũng rất nhanh sau đó cô đã hối hận, cũng đã ăn năn. Nhưng người chết cũng chết rồi, cô đâu thể vì ăn năn mà hủy hoại tương lai của mình? Cô cũng có cái khó riêng, sao còn muốn ép cô nữa? (Aizz, hại người mà biện bạch nhiều thế? Làm như oan ức lắm ý).

Buối tối hôm đó,

- Sao nay em không xuống bơi?

- Không sạch.

- Đâu có, vì biết hôm nay em sẽ tới chỗ đó nên anh đã cho người đến nói chuyện với ông chủ, thay toàn bộ nước trong hồ cũng đã khử trùng mọi thứ sạch sẽ rồi mà.

- Không thích.

- Thôi được rồi. Vậy hôm nào được nghỉ phép anh dẫn em đi biển Nha Trang nhé.

- Không.

- Hay du lịch Sầm Sơn?

- Không.

- Thôi, nếu em không thích trong nước thì ta ra nước ngoài tắm biển nhé.

- Đã bảo không mà! Anh lằng nhằng thế?

- Sao vậy? Ngay cả bể bơi trong nhà em cũng không chịu xuống. Giờ có phải mùa đông đâu. Nóng như vậy...trước kia em thích nghịch nước lắm mà?

- Thích ư? Tôi chúa ghét nước!

Nói rồi Lệ Ánh bỏ ra khỏi phòng Kiệt, đi xuống dưới nhà, ra sân đi dạo. Đi qua chỗ hồ bơi, Lệ Ánh bắt đầu mông lung. Trước kia cô thích bơi lắm sao? Sao có thể chứ? Cô rất sợ nước, còn có chút ám ảnh nữa.

Đang suy nghĩ bỗng...

- Á, cứu... cứu... tôi... cứu tôi với!

Lệ Ánh bị một bàn tay ai đó đẩy xuống nước, cô vùng vẫy kêu cứu. Kiệt đang ngồi xem tin tức nghe tiếng kêu của Lệ Ánh vội chạy ra, nhìn cô như vậy, Kiệt ngây ra một lúc. Rồi chợt tỉnh, anh vội ngảy xuống cứu cô.

Lệ Ánh bị sặc nước, người run lên vì lạnh, bám chặt lấy Kiệt. Cô như đang cố tìm một hơi ấm an toàn.

Mãi lúc sau được thay quần áo sưởi ấm, Lệ Ánh vẫn nắm chặt bàn tay Kiệt, dần chìm vào giấc ngủ.

Kiệt ngồi bên giường Lệ Ánh, lặng nhìn cô hồi lâu, rồi lại ngây người nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Rất nhiều thứ trở nên mơ hồ.

Lại một thời gian dài nữa trôi qua, Lệ Ánh dần quen với những cử chỉ chăm lo của Kiệt. Từ lần ngã xuống hồ bơi đó, khi đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, người cô nghĩ tới đầu tiên lại là Kiệt. Hình như đúng là cô yêu Kiệt, lại một lần nữa trở nên cuồng mộng. Nhưng hình như, đàn ông muôn đời chỉ thích chinh phục. Ngày xưa khi cô không chấp nhận anh, anh ôn nhu biết bao, ân cần biết nhường nào như sợ chỉ cần hơi mạnh tay một chút là cô sẽ tan biến. Còn bây giờ, Kiệt vẫn ôn nhu nhẹ nhàng như thế nhưng vẫn không làm cô thoải mái. Nhiều lần cô tới gần Kiệt, chỉ thấy trong đáy mắt anh sự mệt mỏi, muốn làm gì giúp anh lại thấy rất bất lực.

Tối nay cũng vậy, như bao tối trước, Kiệt lại đi xã giao tới tận khuya. Lệ Ánh vẫn ngây ngốc ngồi trên salon đợi hắn. Đời vốn vậy. Ngạn ngữ Pháp có câu: "Theo tình tình trốn, trốn tình tình theo". Cô biết vậy nhưng làm sao được khi cô bị vướng vào lưới tình mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top