Chương 3: Rơi Vào Tay Quỷ
Một cô gái với lòng kiên định như Minh Châu, chưa bao giờ cô dám cho bản thân mình ngừng ước mơ được tự do, mỗi một giây phút trôi qua khát khao hạnh phúc cứ cháy bừng lên không ngừng trong lòng cô. Cố gắng trở thành thợ may giỏi là cách tốt nhất để cô có thể trả hết nợ cho ông chủ Lâm, phụng dưỡng người cha bại liệt và tiến gần hơn đến hạnh phúc. Trong không gian rộng lớn của tiệm vải Lan, Minh Châu chăm chỉ đo và cắt vải, tỉ mỉ từng đường kim mũi chỉ dưới sự chỉ dạy của bà Tú thợ may. Cô biết đây là sự kỳ vọng của thương gia Ngọc Lan người đã cho cô cơ hội thoát khỏi nghịch cảnh. Bà Tú thấy sự chăm chỉ của cô nên bà tấm tắc khen:
“ Cô Châu có khiếu may quá, mới có 5 tuần trăng thôi mà may khéo quà à, chỉ cần vài tuần trăng nữa thì cô ra mở tiệm được rồi, không hổ danh là cháu gái của bà chủ ”
Minh Châu cười e thẹn nói:
“ Dì nói làm con mắc cỡ quá à, tại tay nghề dì giỏi mà, con chỉ học một chút xíu từ dì thôi ”
Bà Tú cười, tỏ ý hài lòng vì cô may rất khéo và đẹp, không uổng công bà tận tâm chỉ dạy.
Năm tuần trăng là một quá trình để Minh Châu tiến gần với mục tiêu trở thành thợ may, cô dự định khi đã thành thạo việc may vá cô sẽ dùng tay nghề của mình để làm món quà đầu tiên cô tặng cho Viễn Đông đó là một chiếc sơ mi, tuy nó không đẹp bằng thợ may có thâm niên trong nghề nhưng nó là cả tấm lòng của cô dành tặng cho ân nhân của mình. Có lẽ, đây là món quà đầu tiên và cũng như là cuối mà Minh Châu tặng cho Viễn Đông khi cô trở thành thợ may và rời khỏi dinh thự, nơi cô có được sự ấm áp tình cảm từ quý nhân của mình.
Trời vừa nhá nhem tối, Minh Châu đã vội từ chối đi về cùng bà Lan nhằm mục đích tránh mặt Viễn Đông, một mặt là cô muốn tạo khoảng cách với anh, hai là cô không muốn bản thân mình trở thành kẻ thấy sang bắt quàng làm họ. Ngồi trên xích lô về dinh thự, trên đường thành thị các cặp tình nhân tay trong tay dạo phố trao nhau cái nhìn trìu mến đã họa nên một khung cảnh lãng mạn cho Sài Thành, những niềm hạnh phúc đó cô sẽ không bao giờ chạm tay đến được. Cô mân mê các đầu ngón tay bị thương do trong lúc học may tạo nên, kéo theo đó là một cảm xúc đượm buồn cứ thế khơi dậy trong lòng cô. Khi chiếc xích lô vừa dừng lại, Minh Châu bước vào cổng đi qua khu vườn nơi cô từ chối tình cảm của Viễn Đông, tâm trạng vui buồn đan xen lẫn nhau, nhưng chỉ riêng cô biết rõ chỉ có như vậy cô mới không trở thành gánh nặng của anh. Bước vào dinh thự, khi Minh Châu vừa đặt chân bước lên cầu thang nơi khuất tầm nhìn thì cô đã nghe tiếng chị Đẹp mở cổng bước vào như vừa mới đi đâu đó về, cùng lúc đó xe hơi của bà Lan cũng vừa về. Cả hai người bước xuống xe. Điều đầu tiên mà Viễn Đông hỏi chị Đẹp là Minh Châu về chưa ? Chị ấy liền đáp:
“ Dạ, tôi vừa mới đi hốt thuốc bổ cho cô Châu nên tôi không biết cô về chưa nữa ”
Vẻ lo lắng hiện rõ lên khuôn mặt anh, bà Lan liền đáp lời chị Đẹp và hối thúc Viễn Đông:
“ Bây cứ xuống bếp sắc thuốc đi, còn con đi vô nhà dì hỏi chuyện ”
Bước vào trong căn dinh thự, bà Lan liền hỏi để thỏa lòng thắc mắc:
“ Nói cho dì nghe, bây với con Châu có chuyện gì hả ? ”
“ Không có gì đâu dì ” Viễn Đông đáp với vẻ giấu diếm.
“ Bây đừng hòng qua mắt của dì, nhìn bây thì dì đoán chắc có chuyện gì đó rồi, bây không nói thì dì đi hỏi thẳng con Châu vậy ” bà nói để ép anh nói ra chuyện giấu trong lòng.
“ Con thương Minh Châu, cổ từ chối tình cảm của con và đang tránh mặt con ” Viễn Đông nói ngập ngừng.
“ Thì ra là vậy, tốt hơn hết thì bây dẹp cái tình cảm đó cho dì. Dù Minh Châu là xuất thân là trâm anh thế phiệt nhưng mà bây giờ nó đang gánh một món nợ do cha nó làm ra. Nếu má con ở Mỹ Tho mà biết được chuyện này thì bả cũng ra tay ngăn cản mà thôi. Sẽ không bao giờ bả chấp nhận một tiểu thơ mang lời nguyền gia tộc sa cơ như con Châu về làm dâu nhà họ Huỳnh danh giá đâu, nghe lời dì quên con nhỏ đi con à, nó đã đủ khổ rồi. Con đừng làm khổ nó nữa ”
Vẻ thất vọng đã hiện hữu trên gương mặt của Viễn Đông nhưng anh đâu ngờ rằng Minh Châu đã nghe hết cuộc nói chuyện ấy, từng bước chân cô trở nên nặng trĩu. Khép cánh cửa phòng lại, cô khụy xuống, tựa đầu vào cánh cửa với hai hàng nước mắt trên gương mặt. Giờ đây cánh cửa ấy tựa như là cánh cửa ngăn cách giữa cô và Viễn Đông. Bà Lan nói đúng, thiếu gia của Huỳnh Gia danh giá thì làm sao có thể cưới một tiểu thư Triệu Gia sa cơ thất thế về làm vợ được. Minh Châu gạt những giọt nước mắt còn vương trên má, cô đứng dậy quyết định không thể tự biến bản thân mình thành đũa mốc càng không thể để tình cảm cứ lớn dần trong lòng mình, nên cô quyết định rời khỏi dinh thự.
Mùi thuốc sắc lan tỏa khắp căn bếp là dấu hiệu cho thấy thuốc bổ của Minh Châu đã sắc xong. Thang thuốc quý được bà Lan cho người bốc ở tiệm thuốc lớn ở Sài Thành dành riêng cho quý nhân của bà uống. Chén thuốc bổ bốc khói nghi ngút, bà Tốt đi đến phòng để báo với bà chủ:
“ Thưa bà, thuốc sắc xong rồi ”
“ Chị xuống bếp bưng chén thuốc lên tầng ba con Châu uống đi, nhớ dặn nó uống lúc còn hơi nóng đừng để nó nguội quá nghe ” bà Lan dặn dò.
“ Dạ thưa bà ” bà Tốt đáp.
Bà Tốt bưng chén thuốc đang nóng bước lên cầu thang một cách cẩn thận. Bước đến của phòng Minh Châu, bà liên tục gõ cửa bà hỏi:
“ Thưa cô, tôi bưng chén thuốc bổ lên cho cô uống, bà chủ dặn là uống lúc còn nóng ”
Không thấy Minh Châu mở cửa hay hồi âm nên bà tiếp tục gõ cửa mãi đến một lúc cánh cửa tự động mở ra. Bà bước vào phòng và để tạm chén thuốc ở trên bàn, vô tình chén thuốc đè lên một bức thư. Bà vội nhìn xung quanh phòng không thấy Minh Châu nên vội cầm bức thư ấy chạy xuống cầu thang.
Trong lúc chạy vì quá bà lo lắng cho Minh Châu điều đó đã khiến bà vấp té ở nhà bếp, Viễn Đông thấy nên anh vội đỡ và hỏi thăm bà ấy:
“ Có sao không dì Tốt, Sao dì chạy dữ vậy ? ”
“ Tôi không có sao đâu cậu chủ, nhưng mà cô Châu không có ở trong phòng, tôi nhìn bức thư này trên bàn chắc là của cô Châu để lại, cậu chủ đọc thử coi cổ nói gì ” bà Tốt vừa nói trong sự hối hả.
Từng từ trong bức thư mà Minh Châu để lại. Giống như vừa chúc Viễn Đông được hạnh phúc vừa khẳng định thân phận mà cô đang mang sẽ không bao giờ được sánh đôi cùng anh.
“ Tại sao lại giấu tôi anh là cậu hai nhà họ Huỳnh danh giá. Nếu như lần đầu chúng ta gặp nhau ở nhà thương anh nói anh là cháu của dì Lan thì có lẽ tôi đã đoán ra được địa vị cao sang của anh. Tôi xin lỗi anh và dì Lan vì tôi rời đi mà không lời từ biệt. Thật lòng tôi mang ơn của anh và dì Lan nhiều lắm. Anh đã cứu tôi thoát khỏi nguy hiểm còn dì Lan cho tôi chỗ nương náu và cho thợ may giỏi nhất ở tiệm dạy nghề may cho tôi. Một tiểu thơ mang món nợ gia tộc giống như một đôi đũa mốc thì làm sao mà dám đáp lại tình cảm của anh được. Anh hãy quên đi mà cưới một tiểu thư môn đăng hộ đối. Tôi chúc anh được hạnh phước. ”
Bà Tốt kêu chị Đẹp đến phòng báo cho bà Lan biết, còn bà và Viễn Đông vì không an tâm khi Minh Châu rời khỏi dinh thự sẽ gặp nguy hiểm nên cả hai chạy đi tìm cô.
Tất cả mọi người đều mang tâm trạng lo lắng cho sự an nguy của Minh Châu, sự căng thẳng làm cho không khí trở nên trầm lắng hẳn. Bà Tốt vô tình đạp trúng giỏ xách của ai đó, bà nhặt lên nhận ra tấm hình bên trong là của nhà họ Triệu, bà liền chạy đến báo cho bà chủ và cậu Viễn Đông biết. Anh cầm giỏ xách mà run rẩy khi biết bên trong là tấm hình mà Minh Châu trân quý.
“ Bà chủ, cậu Đông, tôi thấy giỏ xách cô Châu rớt ở đằng kia, chắc cổ có chuyện thật rồi ”
Bà Lan tiến tới nhắc khéo một cách thật nhỏ vào tai bà Tốt:
“ Chị đừng nói bậy mà, bộ chị không thấy thằng Đông nó đang lo lắng cho con Châu hay sao ”
“ Bà chủ thử nghĩ coi, tại sao cô lại giục đồ đạc của mình ở ngoài đường, trừ phi là có chuyện không may rồi ” bà Tốt vừa lý giải vừa lo lắng.
Viễn Đông cầm chặt chiếc giỏ xách của Minh Châu, anh chạy một mạch về nhà trong sự ngạc nhiên của những người còn lại. Lan hiểu tâm ý của cháu mình nên bà liền chạy theo sao anh. Đến nhà Viễn Đông lao thẳng lên chiếc xe hơi, bà Lan cũng vừa kịp nên lên xe cùng anh. Thương nhân Ngọc Lan liền hỏi:
“ Con biết Minh Châu ở đâu sao ? ”
“ Chỉ có thằng già đó mới có động cơ bắt cổ đi, con sẽ giết nó nếu nó dám động đến Minh Châu ” Viễn Đông vừa trả lời bà Lan vừa nghiến răng, tay anh siết chặt tay lái. Bà Lan liền trấn an:
“ Có gì từ từ giải quyết, con đừng quên chuyện nhận bằng Tú Tài. Dì sẽ lo chuyện này, con đừng để dính vô vòng lao lý ”
Chiếc xe lao vun vút trên đường phố thị tựa như chiếc xe ấy có thể xé từng cơn gió thành nhiều mảnh, hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Viễn Đông rằng ông chủ Lâm có làm hại Minh Châu và cô có được bình an hay không.
Chiếc xe hơi tồi tàn dừng lại tại một khu ổ chuột sụp xệ và phức tạp bên cạnh con kênh ở Sài Thành. Nói đúng hơn đây là sào huyệt của ông chủ Lâm gian ác và là nơi tập trung những người có cuộc sống khốn khổ giữa một Sài Thành hoa lệ, cho nên họ tôn sùng kẻ có tiền chấp nhận nghe lời sai khiến mặc kệ là điều đó đúng hay trái với lương tâm. Một đám người bước xuống cùng với một người bị trùm bao bố đang bất tỉnh, người đó bị bọn chúng áp giải vào sào huyệt để nhốt như một tù nhân thời phong kiến, bọn chúng đẩy người đó xuống đất một cách thô bạo. Hai người đang bị trói trong sào huyệt nghe tiếng động cũng choàng tỉnh. Một lão già trong số bọn chúng cất tiếng:
“ Như đúng lời hứa, khi nào tôi bắt được tiểu thư Triệu Gia thì tôi sẽ thả hai má con bà ra thậm chí còn xé giấy nợ của ông Khoa ”
“ Vậy người đó là con Minh Châu hả ” bà Thanh hất mặt và hỏi.
“ Ừa ” Ông chủ Lâm đáp lạnh lùng.
“ Vậy thì bây giờ nó là người của ông rồi, muốn giết hay là bán nó thì tùy ông, cởi trói má con tôi ra nhanh ” bà Thanh quát lớn.
Chẳng mấy chốc ông Lâm cho bọn tay sai cởi trói cho mẹ con bà Thanh, bà ta hướng ánh mắt oán hận về phía Minh Châu đang bị trói bất tỉnh. Từng bước đến gần và gỡ bao bố đang trùm đầu Minh Châu xuống. Bà Thanh lấy nước lạnh tạt thẳng lên mặt của cô, trong cơn mơ màng cô chợt tỉnh hẳn. Nhận ra xung quanh là nơi xa lạ, tay cô bị trói ngược về phía sau, hai chân bị trói chặt không thể di chuyển được. Minh Châu chợt nhớ lại khi vừa rời khỏi dinh thự thương gia Ngọc Lan, cô mạo hiểm đi đến căn nhà họ Triệu mục đích là để cứu cha cô ra khỏi đó, thế nhưng đi được nửa đường cô bị bọn ông chủ Lâm truy đuổi. Trong lúc chạy trốn cô bị bọn chúng đánh ngất và làm rơi giỏ xách trên đường, khi tỉnh dậy bản thân cô đang nằm trong tay quỷ. Bỗng một giọng nói quen thuộc cất lên với ngữ điệu mỉa mai:
“ Cuối cùng thì mày cũng rơi vào tay tao, có chạy đằng trời thì phải chịu chết thôi con à ”
“ Tôi xin dì mà, hãy thả tôi ra đi, tôi sẽ làm kiếm tiền để trả nợ mà, tôi lạy dì ” Minh Châu van xin trong nước mắt.
Bà Thanh vuốt nhẹ lên gương mặt cô nhưng nhanh chóng dùng tay bóp chặt hai má của Minh châu, bà ta mở trừng đôi mắt cất giọng đe dọa:
“ Kiếm tiền trả nợ hả, mày có làm mướn cả đời cũng chưa kiếm đủ 1000 Đồng để trả hết nợ đâu con à nhưng còn căn nhà của Triệu Gia thì đáng giá hơn 15000 Đồng, trừ phi tao bán căn nhà đó để trả nợ cho thằng cha của mày ”
“ Không được, đó là căn nhà hương hỏa của gia tộc tôi, dì không được bán, tôi lạy dì mà ” Minh Châu ra sức ngăn cản ý định xấu xa đó.
Ái Như tiến đến tát mạnh vào mặt Minh Châu, nắm chặt tóc của cô kéo mạnh về phía sau và buông lời đe dọa:
“ Không chịu bán nhà thì má con tao bán mày thì đúng rồi. Không phải mày trốn giỏi lắm sao. Mày nhìn đi, vết thương trên bụng của tao là ai làm hả con khốn nạn ”
“ Vậy thì những thương tích trên người tôi là do ai làm hả ? Má con hai người lúc nào cũng coi tôi là kẻ thù, còn tôi thì sao ? Lúc nào tôi cũng coi hai người là người thân của mình nhưng từ nhỏ tới lớn có bao giờ hai người cho được hơi ấm gia đình chưa ? Hay chỉ là đòn roi, tính toán đủ đường đưa tôi vô đường chết. Điều tôi tuyệt vọng nhất là khi nghe được cô và bà ta tính kế đem tôi làm người hầu trừ nợ, tôi chỉ vội từ biệt cha tôi và lấy đi duy nhất tấm hình của gia đình tôi, thật lòng tôi chỉ muốn được phụng dưỡng cha tôi thôi mà, sao mấy người lại đẩy tôi vô địa ngục tăm tối vậy hả ” Minh Châu nói trong sự tuyệt vọng cùng dòng nước mắt.
“ Nói đủ chưa ? Tao chưa bao giờ coi mày là gia đình của tao hết. Tại sao mày lại sanh ra trong gia tộc giàu có ? Còn tao lại mang tiếng kiếp tầm gởi, sống bám vô Triệu Gia của mày, những thứ mà mày có thì tao nhất định cũng phải có. Nay mai thôi, tiểu thơ nhà họ Triệu sẽ trở thành con hầu cho ông chủ, một kiếp sống đầy tớ, tủi nhục mà hạ đẳng ”
Ái Như nói khẽ vào tai của Minh Châu, tay ả ta nắm chặt lấy tóc của cô mà không ngừng buông lời cay độc.
“ Được rồi, như vậy Triệu Gia bây giờ không còn nợ nần gì ông nữa, còn nó ông làm gì thì làm. Má con tôi không dính líu gì tới ”
Bà Thanh nhìn Minh Châu bằng ánh mắt đắc ý như vừa nhổ được cái gai trong mắt. Bà ta thẳng tay xé giấy nợ thành nhiều mảnh ném nó về phía Minh Châu.
Bà Thanh và Ái Như vừa rời đi, ông Lâm nhìn Minh Châu bằng sự dã tâm. Lão tiến đến, vuốt mái tóc đang bị bung xõa, từ từ nâng chiếc cằm của cô lên và nở nụ cười nham hiểm, ông ta tiếp tục đe dọa cô:
“ Đẹp như mày mà làm con hầu cho tao thì uổng quá, đâu có đẻ ra tiền. Chi bằng tao bán mày vô động điếm coi bộ cũng được trên dưới 300 Đồng đó, mày phải làm một con điếm lẳng lơ mồi chài mấy thằng công tử chừng nào đủ 1000 Đồng để trả nợ cho thằng cha mày đã mượn tao thì mày mới được thả, như vậy mới là vẹn cả đôi đường, ha ha ”
“ Không, không được. Tôi xin ông đừng làm vậy mà. Tôi làm người hầu hay làm trâu làm ngựa cho ông cả đời cũng được, nhưng tôi lạy ông đừng bán tôi vô đó mà ”
Cô khẩn khiết cầu xin ông ta.
“ Mày vừa đẹp lại là tiểu thơ trâm anh thế phiệt. Mà làm điếm thì mấy thằng thiếu gia công tử ở Sài Thành này mê mày như điếu đổ. Nhưng mà, tao phải hưởng mày trước đã ”
Dứt lời thì lão ta lao đến hòng chiếm đoạt sự trong trắng của cô. Mặc kệ lời van xin trong nước mắt của Minh Châu, một tên đồng bọn đẩy cửa xông vào khi lão chưa kịp làm nhục cô.
“ Thưa ông chủ, có thằng nào đó đang làm loạn ở ngoải, đòi ông phải giao Minh Châu ra, nó đang quýnh người của mình ở ngoải đó thưa ông ”
Hắn ta vừa thở dốc vừa báo tin.
Minh Châu vừa nghe thấy thế, linh cảm mách bảo người đó Viễn Đông, cô gọi lớn tên “ Viễn Đông ” nhưng vì tiếng giao đấu bên ngoài đã át đi tiếng của cô. Lão Lâm liền tát mạnh làm đầu cô va vào cột nhà dẫn đến ngất xỉu.
“ Má nó, phá đám thật mà. Mày, lấy vải bịt miệng nó lại, đợi tao dụ thằng đó đi chỗ khác, mày đem con nhỏ này qua Xiêm La bán nó, nghe chưa ” lão ra lệnh bằng giọng điệu hậm hực.
Bên ngoài sào huyệt, bà Lan bị bọn chúng đánh ngất còn Viễn Đông trên người nhiều thương tích vì giao đấu với bọn người của ông Lâm. Anh liên tục gọi tên lão bằng giọng đe dọa kèm theo đó là tiếng thở hổn hển vì đuối sức:
“ Thằng chó già, mày thả Minh Châu ra cho tao. Không thì tao đốt cái sào huyệt của mày đó thằng chó ”
Anh vừa nói xong, sẵn đang cầm cây gậy trong tay, anh liền giáng xuống nhiều đòn lên một tên đồng bọn khiến quằn quại trong đau đớn giống như những tên trước đó. Lão già ấy, bước ra với dáng vẻ nghênh ngang ở ngưỡng của. Hắn hất mặt thách thức Viễn Đông. Anh liền đáp:
“ Cuối cùng thì mày cũng chịu ló mặt ra đây rồi đó hả thằng chó già. Bữa nay tao không giết mày, tao không phải con người ”
Lão Lâm chưa kịp phản ứng, Viễn Đông chạy đến đá vào bụng lão một cú thật mạnh, cú đá mạnh khiến ngã nhào ra phía sau làm cánh cửa đang khép hờ bỗng mở toang ra. Anh túm cổ áo của lão, đắm nhiều đắm lên mặt của ông ta đến nỗi hộc máu miệng và liên tục nghiến răng hỏi về Minh Châu:
“ Mày giấu Minh Châu ở đâu hả thằng chó, nói mau. Mày không nói tao giết mày tại chỗ. Nói, nói, nói ”
“ Tao bán nó vô động điếm ở khu bên ao bồ rệt ” Lão ta thở khò khè trả lời anh.
Trái tim Viễn Đông như chết lặng khi nghe tim người con gái mình yêu bị gã khốn bán vào nơi nhơ nhuốc, anh thét lên cùng hai dòng nước mắt. Anh đứng dậy, nhìn lão Lâm bằng ánh mắt căm hận, thẳng chân đá mạnh lên người ông chủ Lâm, lão ta liền ôm chân Viễn Đông xin tha mạng. Nuốt ngược nước mắt, Viễn Đông cất bước về ao bồ rệt một lòng cứu Minh Châu ra khỏi nơi tăm tối nhất của cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top