Nửa tuần trăng trôi qua sau khi thoát khỏi tay của mẹ con bà Thanh và bọn người của ông chủ Lâm, Minh Châu giờ đây đã được an toàn. Cô đứng nơi đầu gió, nhìn đàn chim đang hót líu lo ở tán lá xanh biếc thì cô mới cảm nhận được tự do, an nhiên là gì. Dưới ánh ban mai và làn gió nhè nhẹ nơi hành lang nhà thương, Minh Châu thả hồn vào từng từ trong bức thư tay mà ân nhân đã để lại.
“ Mặc dù tôi không biết cô tên là gì. Nhưng nhìn những vết bầm tím trên người cô, thì tôi đã hiểu được phần nào những chuyện mà cô đã trải qua. Hãy mạnh mẽ lên giống như một ngôi sao đang tỏa sáng giữa trời đêm ”
Tiếng bước chân và giọng nói quen thuộc của Viễn Đông vang lên từ phía sau đã cắt ngang dòng suy nghĩ của Minh Châu
" Thấy cô mạnh khỏe như vậy tôi cũng mừng "
Cô quay sang, cúi đầu và vội đáp lời anh:
" Tôi thật lòng cám ơn anh đã luôn ở bên cạnh tôi suốt nửa tuần trăng qua "
Viễn Đông cười và nói:
" Không có gì đâu, mà tôi nghe đốc tờ nói là bữa nay cô có thể ra nhà thương được rồi đó. Hay là cô tới nhà dì Lan ở đi "
" Không được, như vậy thì phiền dì ấy lắm, với lại tôi với dì Lan có bà con gì đâu, tôi sẽ bị mang tiếng là thấy sang bắt quàng làm họ đó" Minh Châu vội từ chối.
Bỗng nhiên, bà Lan bước đến vỗ vai Minh Châu, nói và nhìn cô bằng ánh mắt ân cần:
“ Ai dám nói con thấy sang bắt quàng làm họ hả, con là quý nhân của dì. Với lại chuyện của con, dì đã nghe sếp phơ Đông kể rồi. Nếu như rơi vào nguy hiểm một lần nữa thì biết làm sao ”
Minh Châu còn lưỡng lự, thì Viễn Đông liền tiếp lời:
“ Dì Lan nói đúng đó, hai lần cô hên nên trốn thoát khỏi bọn chúng, lỡ như không ai cứu cô, thì không phải cô sẽ chết trong tay lão già đó hay sao ”
Minh Châu cúi đầu cảm ơn, đôi mắt đỏ hoe, nghẹn ngào nói:
“ Thật lòng cám ơn hai người, nếu không có hai người ra tay cứu giúp thì không biết đời con sẽ ra sao nữa ”
Bà Lan nhìn sang Viễn Đông, tỏ ý chuyện đã thành. Mọi chuyện như ý hai người, việc đưa Minh Châu về ở nhà của thương nhân Ngọc Lan là chủ ý của Viễn Đông, bởi khi anh nhìn vào đôi mắt của cô, anh có thể cảm nhận được một nỗi buồn luôn hiện hữu, nỗi lo sợ nếu chẳng may cuộc đời sẽ rơi vào tay của kẻ gian ác. Có sự bảo bọc của anh và thương gia Ngọc Lan chính là cách duy nhất để cô tránh được nguy hiểm.
Rời khỏi nhà thương, Minh Châu theo hai người lên xe hơi về nhà của thương gia Ngọc Lan. Chiếc xe từ từ lăn bánh trên đường xá thị thành. Dòng người xúng xính áo quần tươm tất giữa chốn Sài Thành hoa lệ, hoa cho người giàu lệ cho người nghèo. Nơi kẻ giàu sang luôn cho mình cái quyền có thể làm chủ cuộc đời và chà đạp hạnh phúc của người nghèo hèn. Bà Lan kêu Viễn Đông cho xe dừng lại. Bà và Minh Châu bước xuống, một khung cảnh nhộn nhịp hiện diện trước mắt Minh Châu, cô đang đứng tại khu Đô thành Sài Thành. Nơi đây tấp nập bởi nó là khu tập trung thương gia và các tiểu thương trong thành thị. Kẻ bán người mua tạo nên một nhịp sống sôi động. Trái ngược hoàn toàn với các khu chợ thường khác bởi vì nơi đây là nơi mua sắm của các phu nhân quan chức. Có thể nói ở trời Tây có cái gì thì Đô thành Sài Thành đều có cái đó. Các mệnh phụ phu nhân luôn lui tới nơi đây, họ sẵn sàng bỏ ra hàng chục hàng trăm đồng chỉ để mua áo lụa quần là, phấn son hay thậm chí các xe hơi, xe máy được nhập từ phương Tây, tạo nên một lối sống xa xỉ.
Cả hai người đi bộ hòa vào dòng người sang trọng, bà thương nhân dắt Minh Châu đến một tiệm vải lớn nhất Sài Thành thời bấy giờ có tên “ Tiệm Vải Lan ”, dân ở xứ này ai cũng biết căn tiệm này là của bà Dương Thị Ngọc Lan. Người làm thuê ai nấy đều cúi chào bà chủ và Minh Châu, họ chăm chú nhìn cô bằng ánh mắt thắc mắc, cô gái này có quan hệ gì với bà chủ sang trọng. Cả căn tiệm và Minh Châu đều ngạc nhiên khi bà Lan giới thiệu.
“ Đây là Minh Châu, cháu gái của tôi. Từ bây giờ trở nó sẽ ở lại đây học may, tôi mong là chị Tú hết lòng dạy nghề cho cháu tôi nha”
Thợ may Tú liền đáp:
“ Tôi sẽ hết lòng dạy nghề cô Châu, bà chủ cứ an tâm, tôi sẽ cố gắng mà tròn bổn phận ”
Bà Lan liền nói khẽ vào tai Minh Châu:
“ Con an tâm mà học nghề may, ráng mà thành thợ may giỏi thì dì sẽ mở tiệm cho con ”
Cô mừng rõ cảm ơn bà Lan
“ Con cám ơn dì, con sẽ không phụ lòng của dì”
Bà Lan mỉm cười, gật đầu hài lòng. Bà lựa một khúc vải đẹp nhất ở tiệm, ướm lên người Minh Châu. Người ta nói không sai, người đẹp nhờ lụa, cô toát lên vẻ tiểu thư vốn có cũng nhờ khúc vải thượng phẩm ấy. Bà Lan sai thợ may tên Tú may cho cô một cái đầm theo kiểu phương Tây sang trọng và kiêu kỳ. Khi bà và cô rời khỏi tiệm, mọi người trong tiệm đều thay phiên nhau ca ngợi về vẻ đẹp và thân phận của Minh Châu.
Hai người bước lên chiếc xe hơi mà Viễn Đông đã đợi sẵn, tiếp tục chặng đường về dinh thự của thương gia buôn lụa Ngọc Lan, ở đằng sau là hàng trăm ánh nhìn từ mọi người đổ về chiếc xe thượng đẳng ấy. Cuối cùng cũng đến nơi, căn dinh thự được xây dựng trên một khu đất được mệnh danh là “ cao nguyên giữa Sài Thành ”, từ ngoài cổng có thể thấy căn dinh thự của bà Lan có một trệt hai lầu, xây dựng với mái vòm, hành lang và cửa sổ lớn mang đậm kiến trúc người Pháp. Cánh cổng dần dần mở ra, chị Đẹp chào đón bà chủ và khách quý bước vào nơi sống của một thương nhân giàu có. Bước vào bên trong là lối đi đón mọi vị khách thương gia đến phòng tiếp khách quý, hành lang tầng trệt được trang trí tỉ mỉ, trưng bày nhiều bàn ghế được chạm khắc tinh xảo từ gỗ quý và đồ gốm thượng phẩm.
Từ khi nhà họ Triệu gặp biến cố thì ai ai cũng xem cô như một tiểu thư mang lời nguyền gia tộc, chẳng ai xem trọng cô mà chỉ toàn là sự miệt thị vì gia cảnh sa cơ. Nhưng giờ đây, cô được tiếp đón như một vị khách quý. Được mọi người quý mến, một sự hạnh phúc được khơi dậy trong lòng sau bao năm tháng bị dày vò trong căn nhà đầy sự ganh ghét. Bà Lan đã sai người dọn dẹp một căn phòng cho quý nhân của bà ở. Minh Châu theo chân chị Đẹp đi xem phòng, căn phòng ấy nằm trên lầu hai của dinh thự, muốn lên lầu trên phải đi bằng chiếc cầu thang gỗ xoắn ốc kết nối giữa các không gian với nhau. Cách cửa phòng ngủ mở ra, không gian bên trong làm Minh Châu choáng ngợp, bởi nó rộng lớn như căn phòng ngủ ở Triệu Gia, một cảm giác quen thuộc khi bước đến cửa sổ. Cửa sổ được xây lớn nhằm một đích để đón hừng đông và chiều tà, từ đây có thể nhìn ra khu vườn rộng lớn được bao phủ bởi màu xanh của cây cối và thảm cỏ xanh biêng biếc. Yên bình và thư thái tựa như một cánh đồng bất tận giữa chốn Sài Thành ồn ào náo nhiệt.
Giữa không gian trong căn phòng rộng đã làm khơi gợi ký ức buồn tủi của Minh Châu, sau khi ông Khoa gặp nạn thì bà Thanh đã lộng quyền bắt tiểu thư Triệu Gia trở thành kẻ hầu người hạ, một cô bé vừa tròn 8 tuổi đã bị bạo hành như một nô bộc trong chính căn nhà do cha mẹ mình làm chủ. Căn phòng lớn và đẹp của cô là một tay bà Thắm sắp xếp cho cô con gái cưng vậy mà đã bị cướp mất để cô bé Ái Như ở. Còn cô tiểu thư nhỏ Minh Châu phải ngủ trong nhà kho tăm tối, hôi hám và dơ bẩn, tuổi thơ họa lại bằng nước mắt nỗi buồn tẻ do sự độc ác của bà Thanh và sự đố kỵ của Ái Như tạo nên. Dòng hồi ức cứ thế trôi mãi trong nước mắt đến khi Viễn Đông cất tiếng gọi thì cô mới về với thực tại.
Viễn Đông ân cần nói:
“ Cô có muốn đi dạo cho mát không ”
Minh Châu mỉm cười e thẹn và đáp:
“ Được, phiền anh dẫn đường rồi ”
Viễn Đông dẫn Minh Châu đi ra khu vườn phủ một màu xanh biêng biếc của lá, đôi nam thanh nữ tú bước đi trên con đường trải đầy sỏi, từng tia nắng bị tán lá xanh biếc cản lại tạo nên một bóng râm mát rượi. Cả hai bèn ngồi dưới bóng râm và tận hưởng cơn gió thổi nhè nhẹ xua tan cái nóng nực của Sài Thành vào mùa nắng. Ngọn gió vô tình thổi vào từ tán lá, những chiếc lá già cứ thế mà rơi rụng tựa như những hạt mưa giữa cái nắng của Sài Thành. Một chiếc lá bỗng vướng trên mái tóc được búi gọn gàng của Minh Châu. Viễn Đông vươn tay lấy nó xuống, cô theo phản xạ xoay sang giây phút hai đôi mắt chạm nhau, cảm giác như thời gian bị ngưng động tựa như từng chiếc lá đang treo giữa một khoảng không ngập tràn ánh nắng. Và chẳng nghe bất kỳ âm thanh nào ngoài nhịp tim của cả hai đang hòa vào một nhịp. Đôi má Minh Châu ửng hồng vì cảm xúc chớm nở, cô vội quay sang chỗ khác, vươn mắt nhìn xa xăm tìm điểm tựa. Một tình cảm lứa đôi cứ đang lớn dần trong lòng của cả hai, Minh Châu đâu ngờ rằng ân nhân mà cô luôn thầm ước được gặp lại để nói lời cảm ơn, đang bên cạnh và sẵn sàng bảo vệ trước những móng vuốt của quỷ dữ và vị ân nhân đó cũng đã thầm thương cô.
Trong khoảng trời chỉ có hai người, tình cảm trong lòng Viễn Đông cứ thế lớn dần, càng làm anh quyết tâm giấu kín thân phận mình hơn nữa. Hai người thuộc phải giai cấp khác nhau. Một người trong gia tộc đang hưng thịnh còn một kẻ mang trên người lời nguyền gia tộc sa cơ. Một xã hội chú trọng cái gọi là môn đăng hộ đối chính là rào cản giết chết tình yêu lứa đôi. Nhưng một gái có một quá khứ tủi hổ, lại đang chịu sự truy bắt của bọn người dã tâm càng làm anh muốn bảo vệ người con gái này hơn nữa. Viễn Đông quyết định bộc lộ tâm tư của mình, khát khao có được tình cảm của Minh Châu, anh khẽ cất giọng đôi mắt hướng về Minh Châu
“ Tuy tôi là một sếp phơ quèn làm thuê cho dì Lan, nhưng tôi muốn nói ra tâm tư mà tôi đã cất giấu bấy lâu nay. Tôi thích cô ”
Minh Châu nghe thấy thế ngạc nhiên quay sang nhìn anh và đáp:
“ Anh thích tôi sao ? Một đứa con gái nghèo hèn còn gánh trên người một món nợ như tôi sao ?
“ Cô đâu có tội tình gì, dì ghẻ của cô coi cô như món đồ để trừ nợ còn tôi thì không. Tôi thích cô là thật lòng, tôi muốn bảo vệ cô đến hết đời này ” Viễn Đông đáp.
Minh Châu đứng dậy, cúi đầu bèn đáp:
“ Tình cảm của anh tôi không thể đáp lại được, không phải là tôi ghét bỏ hay khinh thường xuất thân của anh. Nhưng tại tôi còn có chuyện phải làm, một chuyện rất quan trọng, tình cảm lứa đôi tôi chưa dám nghĩ tới, xin anh hiểu cho tôi ”
Minh Châu cúi chào rồi xoay lưng rời đi. Để lại Viễn Đông một mình vươn đôi mắt nhìn vào bóng lưng của cô đang khuất dần.
Anh biết rất rõ chuyện quan trọng của Minh Châu nói là gì nên thầm nghĩ:
“ Chuyện quan trọng mà em nói có phải là món nợ gia tộc mà cha em nợ ông chủ Lâm, phải không Minh Châu ? Một cô gái kiên định không chịu kiếp người hầu cho ông ta thì đã đủ hiểu em là người không để cuộc đời mình rơi vào tay người khác. Ngày nào món nợ ấy vẫn còn thì em sẽ không bao giờ mong ước bản thân mình được chạm tay đến cái gọi là hạnh phúc. Tôi phải làm sao để em mở lòng đón nhận diễm tình của tôi đây Minh Châu ”
Một mình trong căn phòng ngủ, Minh Châu nhìn qua cửa sổ hướng về khu vườn, cô thấy Viễn Đông vẫn đứng đó nơi anh thổ lộ tình cảm của mình. Nước mắt cô tuôn rơi, sâu thẳm trong trái tim cô cũng đã yêu anh, người con trai đầu tiên làm trái tim cô rung động cũng như những cảm xúc đầu đời. Nội tâm cô rối bời:
“ Tôi cám ơn tình cảm của anh, người con gái nghèo hèn như tôi thì làm sao dám mơ được ở bên cạnh anh. Tôi phải trở thành thợ may giỏi, mở tiệm may kiếm tiền trả nợ và nuôi cha tôi. Chúng ta bên nhau, anh sẽ có một gánh nặng đó là tôi và nhà họ Triệu mà thôi. Tôi mong anh tìm thấy một người con gái tốt hơn tôi, hãy quên tôi đi anh ”
Minh Châu vội lau nước mắt khi tiếng gõ “ cốc cốc ” vang lên. Một người phụ nữ bước vào, cúi đầu chào cô và nói:
“ Chào cô, tôi tên là Tốt má của con Đẹp, theo lời bà chủ đem mấy khúc vải đẹp cho cô chọn để may áo dài, tôi để mấy khúc vải này ở đâu thưa cô ”
Minh Châu nhẹ nhàng đáp:
“ Cám ơn dì, dì cứ để nó ở trên bàn này giùm con là được rồi ”
Bà ấy trong lúc không chú ý khung ảnh mà Minh Châu đặt trên bàn. Vô tình khung ảnh rơi xuống nền gạch tiếng thủy tinh vỡ vụn. Đúng lúc bà Lan và Viễn Đông đang đi lên cầu thang và nghe thấy âm thanh đó, cả hai hốt hoảng chạy lên xem sao. Bà Tốt bối rối liền xin lỗi và cúi xuống lượm khung ảnh. Minh Châu sợ bà ấy bị thương nên khuyên:
“ Dì ơi, để đó đi, mình lấy chổi quét là được rồi, dì lượm như vậy là đứt tay đó dì ”
“ Không sao đâu cô ”
Bà ấy đáp trong sự áy náy.
Giây phút bà Tốt nhặt tấm ảnh đó lên, trong tấm ảnh là một gia đình ba người nhưng hình như người phụ nữ đang thai. Bà Tốt dùng tay phủi bụi trên tấm ảnh, bà ngạc nhiên như chết lặng khi nhận ra đây là tấm ảnh gia đình họ Triệu. Bà rối rít hỏi Minh Châu, khi đó bà Lan và Viễn Đông cũng vừa đến phòng của Minh Châu.
Bà Tốt cất tiếng hỏi:
“ Cô Châu, tại sao cô có tấm hình, trả lời tôi đi cô Châu ”
Minh Châu ngạc nhiên và nhanh chóng trả lời:
“ À, đây là hình gia đình của con, lúc chụp là khi mẹ con đang mang thai ”
"Vậy đứa bé gái trong hình này là cô, con gái lớn của ông Khoa bà Thắm, còn đứa bé chưa sanh tên là Triệu Minh Ngọc hoặc là Triệu Minh Quân đúng không ”
Bà Tốt nói trong nghẹn ngào.
“ Sao dì biết rõ tên thật của em con như vậy, chuyện cha mẹ con lựa chọn tên cho em thì chỉ mình ên con biết thôi mà, người ngoài sẽ không bao biết chuyện đó ” Minh Châu hỏi trong sự thắc mắc.
Bà Tốt đáp:
“ Không giấu gì cô, tôi là vú em chăm lo cho cô từ khi cô còn nhỏ. Đến năm cô 4 tuổi thì tôi nghe bà chủ nói là bà ấy đang mang thai đứa con thứ hai của nhà họ Triệu, nhưng thật lòng mà nói lúc đó tôi phải xin nghỉ vì nhỏ em ruột của tôi nó sanh con ở dưới quê tôi phải về lo cho nó, tôi đành giới thiệu bà Thanh làm thế tôi cho bà chủ ”
Minh Châu lập lại lời trong nghẹn ngào:
“ Dì Thanh ?, dì Thanh sao ? ”
Không gian trầm lắng, một tiếng mở phá tan bầu không khí căng thẳng. Bà Lan và Viễn Đông bước vào, bà tiến hỏi Minh Châu.
“ Con là trưởng nữ nhà họ Triệu sao. Một gia tộc mang lời nguyền sa cơ hả ”
Minh Châu cúi đầu, khẽ nói:
“ Dạ đúng, con là Triệu Minh Châu, trưởng nữ Triệu Gia ”
Bà Lan gật đầu ngụ ý đã hiểu được phần nào.
Bà Tốt quay sang, nắm tay của cô và hỏi thăm.
“ Ông bà chủ có mạnh khỏe không cô, bà chủ sanh con trai hay là con gái, cô sống có tốt không ? ”
Minh Châu rơi nước mắt, nói trong nghẹn ngào:
“ Mẹ đã mất khi sanh em gái, nó tên là Minh Ngọc, nhưng khi nó vừa tròn 4 tuổi thì nó bị người ta bắt cóc, cha con vì cứu nó nên bị tụi giang hồ đánh tới bại liệt. Ổng bại liệt tính tới đây cũng 10 năm rồi, con chỉ học hết tiểu học thì phải nghỉ, đi làm kiếm tiền lo thuốc thang cho ông ấy ”
Thương nhân Ngọc Lan tiến tới bên cạnh, ôm cô an ủi:
“ Con bé đáng thương và mạnh mẽ quá, con đi làm vậy rồi ai chăm lo cho cha con ”
“ Dạ, thường thì nửa tuần trăng con về một lần, dì Thanh là vợ sau nên dì ấy sẽ lo cho cha ”
“ Bà Thanh là vợ sau của ông chủ sao cô ? ”
Bà Tốt ngạc ngạc nhiên hỏi.
Bà Lan liền hỏi tiếp:
“ Dì ghẻ con chồng, bả có quýnh con không ”
“ Dạ có, bả quýnh con nhiều lắm, con không làm đúng ý bả là bị đánh thừa sống thiếu chết. Cho nên sợ con lắm, từ dọn dẹp, rửa chén đến việc nấu nướng con đều làm ráng làm cho xong rồi mới được đi học ”
Câu trả lời đã khẳng định, Minh Châu có một tuổi thơ bất hạnh. Nỗi thương sót đều khơi dậy trong lòng của tất cả những ai có mặt và nghe câu chuyện của Triệu Gia. Bà Lan và bà Tốt đều ôm cô gái Minh Châu như sự đồng cảm cho những gì cô trải qua. Trái tim của Viễn Đông như chết lặng khi nghe người con gái mình yêu phải trải những đau đớn từ thể xác đến tâm hồn. Anh quay sang chỗ khác, lén lau giọt nước mắt đang rơi vì Minh Châu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top