Chap 1: Nhược Hi ! mau trở về

[ khu xxx tại thành phố A ]

Trước cửa kính trong suốt của một tiệm sách , có một đám trẻ nhỏ tươi cười vây quanh một cô gái , mặc dù khoác lên mình bộ đồng phục tiệm giản dị , chỉ là áo sơ mi trắng cùng quần bó đen nhưng cô gái vẫn toát lên vẻ đẹp dịu dàng thoát tục ,với khuôn mặt nhỏ xinh, mũi cao , đôi mắt hạnh đào , đôi môi đỏ mọng cùng mái tóc nâu ngang lưng. cô gái đó chính là, Lăng Nhược Hi tôi đây! Một đứa trong đám đó tiến lên bảo tôi : " cô ơi ! Đây là quyển truyện cháu thích nhất , nhưng cháu lại chưa biết đọc , cô đọc cho cháu nghe đi ." nói xong đứa trẻ đưa quyển truyện cho tôi, nhìn ánh mắt long lanh như pha lê của nó, Tôi đồng ý ngay .

Tôi bắt đầu kể cho lũ trẻ nghe câu truyện" hạt đậu thần", câu truyện này tôi đã thuộc làu từ khi còn học mẫu giáo, đương nhiên tôi sẽ giả như hứng thú với nó và kể cho bọn tiểu yêu bên cạnh nghe một cách say sưa, nhiệt tình. Công việc dù có cực nhọc , nhưng suy cho cùng vẫn là công việc tôi yêu thích , tôi rất yêu công việc này và cũng rất thích trẻ con. Khẽ mỉm cười và kể truyện , bỗng có tiếng điện thoại cắt ngang , liếc thấy dãy số hiện lên , tôi nhanh chóng bắt máy :
" alo dì à , tìm con có chuyện gấp sao ?"
Hiển nhiên người gọi tới là người "mẹ " của tôi , trên danh nghĩa là vậy, nhưng số lần gọi điện , nói chuyện của tôi cùng bà có thể đếm trên đầu ngón tay. Thấy bà gọi tới , tôi đương nhiên biết có việc gấp . vài phút sau vẫn không thấy người đầu bên kia trả lời, tôi hỏi thêm :" alo ? Dì có ở đó không ?"
Lúc này mới nghe thấy tiếng nức nở truyền lại :
" Nhược Hi ! mau trở về , cha con bị tai nạn vẫn đang trong phòng cấp cứu."
Đầu tôi đột nhiên như nổ tung , bàn tay run run để rơi điện thoại, hốc mắt bắt đầu cay cay , vội vàng nhặt lại điện thoại , tôi nói như hét lên :" dì đang ở đâu ?" sau khi nhận được câu trở lời của người mẹ kế .
" được , con tới ngay." tôi đáp lại bằng chút bình tĩnh cuối cùng, nhanh chóng chạy tới phía trước , tôi vẫy tay gọi chiếc taxi và bước lên xe, ko quên thúc giục bác đi nhanh một chút. Ngồi trên xe mà nước mắt tôi trào ra , thầm cầu nguyện cho cha qua khỏi nguy hiểm , nước mắt làm cảnh vật phía trước tôi mờ đi , huyền ảo như được phủ làn sương mỏng. Không biết vì cớ gì mà trong tôi đột nhiên có linh cảm xấu . tôi tự nhủ : cha ! Hãy đợi con , con tới ngay đây!

..............................................................................................................................
Chap 1 còn sai sót nhiều, mong mọi người bỏ qua ! Có gì góp ý cứ bình luận bên dưới =.= , tất cả ý kiến của các bạn mình sẽ ghi nhận . nếu thấy truyện ổn thì vote cho mình , yêu .^.^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top