Chương5: Gặp trùm kim cương Mạc Doãn


"Đại Thiên là anh sao? Sao anh lại ở đây, đừng nói là?"

"Ùm...cô cũng thấy có đều gì đó không ổn à?"

"Đúng trong tủ hình như đã bị lấy đi thứ gì đó, theo tôi thì nó là giấy tờ"

Cô vừa giải thích vừa tiến lại tủ để xem, quả là như vậy trên những trang giấy xót lại còn rơi vài ghim bấm. Trong đầu cô có rất nhiều nghi vấn, nếu chỉ giết ông ta chỉ vì giấy tờ, tài liệu gì đó thì có nghĩa nó chứa nội dung quan trọng. Cũng có thể là tài liệu về vấn đề xuất nhập cản.

"Anh có nghi ngờ ông ta....Đại Thiên nằm xuống"

Cô vừa quay sang nhìn anh thì thấy một tia laser trên ngay thái dương của anh. Anh theo phản xạ cũng nằm xuống như lời cô nói, hàng chục phát đạn được bắn ra liên tiếp. Anh và cô cùng nấp sau một cái tủ, cả hai đều lấy súng ra phòng thủ. Anh thấy các viên đạn rơi trên sàng liền quay qua nói với cô

"Là loại súng trường giảm thanh"

"Vậy hắn chính là hung thủ, nơi này không nên ở lâu. Hắn là tay bắn thiện xạ, tôi không phải là đối thủ của hắn mau đi thôi"

Anh và cô đi nép theo mé tủ để tránh đạn, loại súng anh và cô đang sử dụng chỉ có 8 viên nếu bắn trả lại thì không bao giờ trúng hắn vì loại súng của hắn là loại súng ngắm có tia chắc chắn hắn cách đây cũng khá xa. Cô và anh đi ra tới cửa chính, cô định mở khoá thì anh ta ngăn lại

"Đi bằng đường cửa sổ, chắc chắn hắn ta sẽ mai phục cửa trước"

Cô và anh đi ra ngoài với tâm trạng hết sức cảnh giác, họ cùng nhau lên xe của anh. Thấy anh định ngồi vào ghế lái thì cô lên tiếng

"Để tôi...anh ngồi sau hộ trợ cho tôi"

Anh cũng thuận theo ý cô, cô đánh xe ra tới đường lớn nhìn qua gương chiếu hậu thì thấy một người đàn ông chạy chiếc xe moto phân khối lớn đang nhắm súng về phía xe cô.

"Để tôi xem tài của chú tới đâu? Đại Thiên để tôi đánh xe né đạn của hắn, anh hãy tấn công hắn nhớ phải cẩn thận"

"Được rồi"

Đôi tay cô điêu luyện trên chiếc vô lăng, còn đôi mắt luôn hướng về gương chiếu hậu để xem hướng đạn của hắn bắn. Một cuộc đả súng trên đường cao tốc khiến tất cả các phương tiện khác đều phải dừng lại nhường đường cho một ôtô và một xe máy. Chiếc xe được cô lái uống cong như một con rắn đang di chuyển. Tình thế bây giờ không ổn cô quay sang nói với anh ta.

"Kéo dài như vậy không tốt, hắn có thể bắn vào bánh xe chúng ta. Ta phải thực hiện điều đó trước, anh làm được không?"

"Được...nhưng khoản cách gần một tí nữa"

"Được rồi"

Cô từ từ hạ tốc độ nhưng cũng không quên đánh tay lái theo đường cong. Tới một khoản cách tốt nhất anh ta bắn một viên đạn vào bánh xe trước của hắn, làm xe hắn đang chạy với tốc độ cao không phanh kịp lao về phía trước. May là hắn mặt đồ bảo hộ còn không là ngủm rồi, anh với cô đã qua khỏi cơn nguy hiểm. Nhưng cô vẫn có cảm giác bất an, tim cô đập rất nhanh, chỉ có những tình huống nguy kịch tim cô mới đập như vậy. Còn bây giờ đã thoát rồi nhưng tim cô vẫn đập nhanh.

"Còn đều gì đó bất ổn"

"Anh cũng cảm giác như vậy sao?"

Cả hai cùng im lặng trong giây lát, đột nhiên cả hai cùng nghe một âm thanh Tít...tít...tít...liên hồi. Anh mới nhìn xuống dưới ghế...

"Có bom..."

"Chết tiệt.. thì ra hắn đấu súng chỉ để kéo dài thời gian, còn bao nhiêu thời gian?"

"5 giây"

"Xe mất phanh rồi...chết tiệt"

Cô nhấn phanh nhưng xe vẫn tiếp tục với tốc độ cao. Nhưng cay là lần này không có cát để cô nhảy như lần trước mà chỉ toàn đường nhựa.

"Còn 3 giây..."

"Nhảy đi...phải liều thôi"

Anh và cô cùng mở cửa xe để nhảy ra ngoài..3...2...1 Bùm~ chiếc xe nổ tung. Khoảnh khắc ấy diễn ra trong gang tất. Cả hai cùng nhảy xuống nhưng không may đầu cô bị đập vào đá cả anh ta cũng không ngoại lệ. Cả hai đều nằm bất tỉnh trên đường, còn con đường tối đen thì bây giờ đã sáng rực do vụ nổ. Ngay sau đó có một chiếc Bugatti màu đen đi đến đưa cô đi.

6 giờ sáng

Cô ôm đầu ngồi dậy, đầu cô đã được băng bó ngay trước mặt cô là một căn phòng rộng lớn. Cô thấy những vật xung quanh đều mờ

"Thượng đế ơi con chưa chết, đây là đâu?"

"London"

Một giọng nói trầm của một người đàn ông phát ra. Cô nheo mắt nhìn về phía phát ra tiếng nói, từ ánh nhìn mờ sang rõ hơn là một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế đối diện với giường cô đang nằm. Cô lấy lại tinh thần rồi bước xuống giường

"London? Tôi qua đây từ khi vào vậy, còn vị bằng hữu của tôi đâu?"

"Cô hơi bị nhiều lời rồi đấy?"

"Anh...nè đừng nghĩ anh cứu được tôi thì muốn nói gì thì nói nha."

Cô vừa dứt lời thì một người đàn ông khác bước vào, đó là Du Ân

"Có người muốn gặp cô"

Cô đi tới nhận lấy điện thoại...

"Chú Khưu? Là chú sao, mau tới London rước con đi, con đã gặp một vụ tai nạn"

"Nghe ta nói, nhiệm vụ của con từ nay sẽ đi theo Mạc Doãn. Con bắt buộc phải nghe lời người đàn ông đó và lưu ý không được cãi lại đặc biệt không để hắn giận. Nếu không con sẽ rất khổ đấy, nhớ người đàn ông đó tên là Mạc Doãn"

Không để cô nói thêm một lời nào đầu dây bên kia liền tắt máy. Đó là chú Khưu hay tên đầy đủ là Khưu Tấn Binh. Lời chú Khưu nói không bao giờ là đùa, bảo cô phải cảnh giác với người đàn ông tên Mạc Doãn thì chắc chắn hắn ta không tầm thường. Cô quay lưng lại liếc mắt qua người đàn ông đang ngồi trên ghế, người anh đang tỏa mùi sát khí nếu cô không lầm thì chắc chắn là người đàn ông chú Khưu nhắc đến. Cô mới đánh trống lãng.

"Tôi đau đầu quá, đau quá đau chết mất thôi"

"Ha...mau đưa cô ta đến quân trại tập huấn để chữa đau đầu cho cô ta"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top