Chương4: Cuộc điều tra
Cô mệt mỏi bước vào nhà với cái bụng đói cồn cào, vừa thấy Liễu Nhi đang dọn đồ ăn ra bàn cô nhanh chống chạy tới.
"Đi rửa tay"
"Có sao đâu chứ"
"Chị lại lo chuyện bao đồng gì rồi?"
Cô rửa tay xong thì ngồi vào bàn, ăn như bị bỏ đói mấy ngày. Lo chuyện bao đồng gì chỉ là lâu rồi cô chưa phá án nếu để lâu sẽ bị lục nghề mất.
"Chỉ là một vụ giết người thôi"
"Ủa mà một bên hoa tai của chị đâu rồi"
Nghe Liễu Nhi nói cô mới sờ lên tai của mình, quả thật là bị mất hết một bên. Đôi hoa tai đó là con chip bắt tín hiệu phòng những lúc cô cần tới khi bị mất dấu kẻ thù.
"Chắc nó rơi lúc chị đi xe, mà thôi bỏ đi"
"Chị tính ở đây bào lâu không về Đức à?"
"Chị chưa thích về với lại chị còn vụ án ở đây ngày mai chắc tiếp tục điều tra"
"Ngày mai em sang Anh rồi mới nhận nhiệm vụ lúc nảy"
"Thật sao? Họ có nói gì chị không?"
Đáp lại cô Liễu Nhi chỉ lắc đầu, thật khiến cô bực thật mà. Thực tập sinh đã 3 năm rồi không bằng một người mới vào, F B I muốn đùa cô chắc. Không cho cô chính thức là đặc vụ F B I cũng không cho cô vào đội cảnh sát nào đó để phá án. Làm cô 3 năm qua phải thất nghiệp nghĩ lại làm cô vừa tức vừa buồn thành ra cũng chán ăn.
"Chị ngủ trước ngày, mai em tự ra sân bay nhé sẵn cũng cho chị mượn nhà ở vài ngày"
Cô ngã mình xuống giường, tay cô chạm đến sợi dây chuyền trên cổ. Sợi dây chuyền cũng khá đặc biệt, xung quanh trên thân dây được khắc hình rồng tinh tế và độc đáo. Mặt dây chuyền là một viên đá đỏ tím, nói kim cương cũng không đúng nói pha lê cũng chẳng phải.
"Khi nào em mới tìm được anh đây, anh trốn kĩ thật đó. Đợi khi nào em tìm được anh em sẽ hôn rách môi anh thì thôi"
Cô la lối trong phòng đến lúc mệt lại thiếp đi. Tại một nơi khác...
"Ông chủ, theo như điều tra lão ta đã giết vợ mình do biết được thông tin ẩn"
Một người đàn ông đứng trong bóng tối quay lưng về phía người đang cung cấp thông tin. Ông ta cầm một cây gậy trên tay để chống cũng đoán được ông ta đã ngoài 60. Tuổi đã cao nhưng trên người ông ta vẫn toát ra khí chất tràn đầy.
"Đồ vô dụng đó giữ lại cũng chẳng lợi gì, diệt lão ta"
"Dạ thưa ông chủ"
6 giờ sáng...
Tiếng chuông điện thoại reo lên ồn ào, phá giấc ngủ của cô lúc này. Cô lăn qua lăn lại rồi chườm lên lấy điện thoại trên bàn.
"Alo..."
"Tôi cho cô 5 giây để xuất hiện trước mặt tôi nếu không thì đừng trách"
Câu nói đã làm cô bừng tỉnh hẳn, cô lập tức chạy ra cửa phòng thì đập vào mắt cô là anh đang đứng ngay trước mặt. Hai đôi mắt nhìn nhau, anh hơi cau mày khi thấy bộ dạng của cô lúc này. Tóc thì rối lên, quần áo thì sộc sệch tệ hơn là miệng cô còn vương vấn nước dãi. Cô đóng cửa lại một cái thật lớn
"Trời ơi...cái gì đây"
Cô nhăn mặt càu nhàu trong phòng thì bên ngoài tiếng của anh vang lên.
"Tôi cho cô 5 phút"
"Biết rồi..."
Sau khi chuẩn bị xong cô và anh lập tức lên đường.
"Ta đi đâu?"
"Người phụ nữ đã chết là vợ của phó bộ trưởng an ninh hàng hải, ta sẽ đến nhà của ông ta"
"Woa..."
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của anh vang lên, chẳng biết đầu dây bên kia nói gì làm anh nhấn ga tăng tốc trong chóc lát. Cô ngồi bên cảnh cũng khá bất ngờ liền quay sang hỏi.
"Chuyện gì?"
"Ông ta đã chết"
"Sao chứ? Vụ án này khá thú vị rồi đây"
Cô và anh nhanh chống đến nơi, tại một ngồi biệt thự tráng lệ nhưng hiện tại lại có rất nhiều cảnh sát xung quanh để phong tỏa hiện trường. Bước vào trong phòng thì đã thấy thi thể của ông ta bê hếch máu với tư thế đang ngồi trên ghế. Máu từ tim ông ta chảy xuống đến cả chân ghế, cô lập tức lên tiếng.
"Chỉ một phát đạn trực tiếp nhắm thẳng vào tim, đây chỉ có thể là cao thủ bắn tỉa"
"Không sai...viên đạn đã được lấy ra và theo thông báo. Khẩu súng này không được sản xuất tại Paris."
"Vậy ở đâu?"
"New York, đó là một loại súng trường giảm thanh"
"Thật sao?"
"Nếu tôi đoán không lầm thì bây giờ vụ án này sẽ được giao lại cho F B I"
"Hửm?"
"Nếu cô là F B I thì có thể tham gia, nhưng tôi thì không. Hết phận sự rồi đi về thôi"
"Thật là"
Thật sự thì cô khá hứng thú với vụ án này, nếu bây giờ cô chính thức là F B I thì hay quá. Xong anh và cô cùng đến một quán ăn gần đó, cũng lâu rồi cô cũng chưa ăn những món ăn ở Paris. Hai người cùng nhau thong thả ăn bữa sáng
"Cô là người Mỹ?"
"Cũng được gọi là vậy đi vì ba tôi là người Mỹ còn mẹ tôi là người Đức"
"Cô đi như vậy không nhớ họ sao?"
"Họ mất lúc tôi 4 tuổi, tôi ở cùng bà đến 14 tuổi rồi bà cũng mất. Bắt đầu từ đó tôi phải tự lực gánh sinh"
"À...tôi xin lỗi. Ăn xong rồi tôi đưa cô về nhà"
Về đến nhà cô đánh một giấc thật dài cho đến tối, vì tối nay cô có một việc phải làm. Cô muốn quay lại hiện trường thêm một lần nữa vì cảm thấy có đều gì đó bất ổn. Đến nữa đêm thì cô đột nhập vào trong, cô thấy làm lạ vì cửa sổ đang mở. Cô từ từ bước vào trong thì đột nhiên có một người tấn công cô từ phía sau. Với sự nhanh nhẹn của cô đã nắm được tay đối phương
"Nói...ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top