Mở đầu (Vol 1): Estorzaric the world of black streaks


Một cái bóng lướt qua trong đêm tối, để lại những dấu chân không rõ là người hay ma.
Dựa vào khoảng cách giữa các bước chân đủ để chứng tỏ rằng, người này đang cực kỳ vội vã. Một cô gái! đó là một cô gái đang mặc một bộ giáp sắt đầy vết xước và rỉ sét, thứ hằn in dấu vết của một cuộc khổ chiến mà cô vừa trải qua.

Cô sở hữu một mái tóc dài ngang tựa lưng tỏa sáng màu bạch kim như phản ứng với ánh trăng bạc. Ngoài ra, cô có một khuôn mặt thon nhọn cùng đôi tai dài, dày và sắc cạnh. 

Đôi mắt cô mang màu xanh tựa như biển cả, ẩn sâu trong đó một tia hy vọng trong khi cô đang cố chạy khỏi thứ gì đó đang đuổi theo phía sau. 

Bên hông cô, là một viên đá khá to. Một thứ tròn tròn hình cầu trong suốt, tỏa ra những hình thù kỳ lạ chuyển động trông như một dải ngân hà rực sáng trong đêm tối, ánh sáng từ thứ đó tỏa ra mang cảm giác thật kỳ quái, lúc le lói, lúc mạnh mẽ.  

Dù biết rằng trong bóng tối mịt mùng, chính nó làm cô lộ diện bản thân mình, nhưng cô vẫn kiên quyết ôm chặt lấy nó và tiếp tục chạy về phía trước....

Giữa trời đêm, ánh sáng từ mặt trăng vẫn tỏa ra dìu dịu, kèm theo đó là hàng ngàn đốm sáng xanh nhỏ li ti, le lói trong rừng cây. Tuy tĩnh lặng nhưng bí ẩn, tuy âm u nhưng yên bình, hòa cùng tiếng suối chảy rì rầm đã tạo ra một khung cảnh tựa một câu chuyện thần tiên. Tuy nhiên, sự tĩnh lặng của khu rừng sớm bị xé tan bởi tiếng bước chân của những kẻ bí ẩn.

Cô gái tóc trắng vẫn vội vã chạy về phía trước, ánh sáng của khu rừng và vầng trăng bạc vẫn dõi theo từng bước chân của cô. Bất thình lình, một tia sáng màu tím tối phát ra từ một góc của khu rừng. Chợt thấy tia sáng đó, cô chuyển hướng qua phải, lướt qua lùm cây và nhảy xuống một cái hố khá sâu.

Thứ đang đuổi theo cô là một con vật cao lêu nghêu với thân hình xương xẩu, gân guốc, có chiều cao vào khoảng hai mét. Nó mang một làn da màu lam nhạt, còn cái đầu và khuôn mặt thì nhẵn nhụi không một vết nhăn. Trên cái khuôn mặt đó là bốn chiếc răng nanh sắc nhọn được cắm trên một hàm răng có màu trắng bệch như sáp nến, trông thật kinh người. Nhưng điều đáng sợ hơn nữa chính là những giọt nước đen đặc quánh bao bọc lấy những cái nanh sắc nhọn đó, nó tạo ra một cảm giác thật tởm lợm khi những giọt nước đen ngòm đó cứ rỉ rích xuống nền đất và thay đổi hình dạng nơi đó.

'Thứ đó' vốn không có mắt hay mũi, nhưng nó có thể sử dụng đôi tai của mình để định vị mục tiêu. Tuy nhiên, tiếng bước chân đã biến mất, tên thợ săn đã dừng lại vì không còn khả năng xác định vị trí con mồi. Nó chỉ tiếp tục đứng đó và dần dần, trở nên bất động như tượng đá. 

Sau vài phút nhảy xuống nơi hố sâu. Bằng ma thuật sở trường của mình, cô tạo ra một cơn gió và từ từ đáp xuống thật nhẹ nhàng. Tận cùng nơi đó là một cái hang ẩn sâu dưới lòng đất. Và cô tiếp tục bước sâu vào đó

Ánh sáng từ quả cầu cô mang bên mình bắt đầu trở nên tối dần rồi tắt ngúm. Chỉ trong một khắc, ánh sáng lại lóe lên cực kỳ mạnh mẽ, chói lóa đến mức không thể thấy gì xung quanh.
Sâu trong cái hang, ánh sáng không thể phát ra bên ngoài vì cô đã dùng cả cơ thể che lấy nó từ đằng trước....

Tiếng bước chân vội vàng đã không còn vang lên.

Hòa mình vào bóng tối...
Không dấu vết....
Không tiếng động.....
Chỉ còn lại mùi hương đọng lại nơi đó....
....
Mùi của máu....
....
Của sắt...
....
Của kim loại...
....
Dần dần....
Tan biến vào hư vô...
Trong màn đêm quên lãng...
Trong bóng tối vĩnh hằng.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top