Chương 4: Bí mật của Kasak (3)
Turlien là một vương quốc của lửa và máu, của những nhân tài yêu thích nghệ thuật chiến tranh, một nơi mà cuộc sống chưa bao giờ có nổi phút giây bình yên vun đắp cho hòa bình.
Bởi những cuộc chiến trường kỳ giữa Turlien và những đất nước khác cứ diễn ra liên tục không thấy hồi kết, đời sống nhân dân nơi đây thường lâm vào tình trạng đói khổ vì phải nộp một phần lớn thuế tài sản và lương thực cho quỹ chiến tranh của vương quốc. Ngoài ra, lũ quan lại quý tộc địa phương còn lợi dụng chính sách của lũ hoàng tộc cuồng chiến tranh chó chết ấy hòng tham ô lấy bớt một phần đút túi riêng cho bản thân mình, để rồi tận hưởng một cuộc sống xa hoa, bê tha vô độ.
Với một vương quốc chỉ biết chăm chăm vào đến những chính sách liên quan đến chiến tranh, những tài năng có ích cho chiến trận luôn nhận được ưu ái và ngộ đãi ở mức cao nhất. Chẳng hạn như mỗi khi vương quốc chiếm được một vùng lãnh thổ, mọi chiến lợi phẩm sẽ được thu về đem phân phát cho những binh sĩ tham gia nơi chiến trận, bao gồm cả con người, nhiều hay ít thì phụ thuộc vào cấp bậc trong quân đội. Vì quyền lợi đó, không ít thường dân vì muốn thay đổi số phận của mình đã tự nguyện tòng quân, chỉ để mong có thể lập công đổi đời.
Nhưng tất nhiên, đời đâu dễ dàng như vậy... Lũ quý tộc và quan lại luôn tự biết cách sử dụng quyền lực lẫn quan hệ sâu rộng để đánh bóng tên tuổi bản thân hòng chiếm lấy những vị trí nòng cốt trong hàng ngũ quân binh, dù cho tài năng của chúng chỉ đáng gọi là thứ rác rưởi. Ngược lại, những người thực sự có tài nhưng xuất thân thấp kém lại hay bị chèn ép phải trở thành con cờ thí cho chúng. Những kẻ vô lại chỉ biết ngồi không chỉ tay năm ngón lại được thừa hưởng thành quả chiến công của những người đổ máu. Tuy biết rõ về sự bất công về giai cấp, nhưng không ít người dân vẫn tiếp tục nuôi hy vọng bản thân sẽ được chiếu cố bởi lũ cặn bã đó. Đơn giản cuộc sống bình thường của họ đã quá khổ cực, chỉ cần có một tia hy vọng nhỏ nhoi, họ cũng sẽ cố vươn tay ra nắm bắt và dùng hết sức bình sinh để giữ nó thật chặt.
Một xã hội thực sự thối nát đến tận lõi, khi lũ vua chúa và quan lại chỉ biết nghĩ đến việc làm giàu cho vương quốc bằng việc cướp đoạt. Tuy nhiên, sự thật là dù thắng hay thua, tình trạng vương quốc vẫn không hề thay đổi. Cuộc sống thừa mứa giàu càng thêm giàu của lũ quý tộc đủ khiến chúng chìm trong dục vọng bản thân và chà đạp lên cảm xúc của thường dân. Cho đến khi bại trận, mức thuế bỗng chốc cứ tăng lên, người dân vốn nghèo lại càng thêm nghèo. Tức nước vỡ bờ, bạo loạn cuối cùng đã nổ ra.
Và trong khoảng thời gian đó, một đứa trẻ tên Elias đã được sinh ra và lớn lên như quý tộc cấp thấp. Tuy nó là một quý tộc, nhưng sống trong thời gươm đao gió lửa của cuộc nội chiến kéo dài hơn 12 năm đã khiến tâm trí nó sớm trưởng thành dù chỉ mới 10 tuổi. Nó cho rằng tội lỗi của con người đều do tham lam mà ra. Vì thế ngay từ lúc đó, tinh thần chính nghĩa của nó đã được hun đúc ra một hình thù rõ ràng. Mang quyết tâm thay đổi đất nước của mình, nó bỏ ra toàn bộ thời gian cho việc rèn luyện cơ thể để có được sức mạnh hơn người, đọc thật nhiều sách để nâng cao tri thức về chiến sự và lợi dụng vị thế của mình làm bàn đạp để tạo sức ảnh hưởng đến vương quốc. Tất cả chỉ vì một mục đích kết thúc cuộc nội chiến dai dẳng đầy đau thương, mang lại hạnh phúc ấm no đến cho người dân.
Ở 18 tuổi, Elias đã thay đổi toàn cục diện chiến trường thông qua những chiến thuật thông minh, bằng cách tiêu diệt được tên thống lĩnh của lũ xâm lược ngoại bang, y đã được lập được công trạng rất lớn. Mọi thứ đều suôn sẻ theo kế hoạch cho đến khi y nhận được thông cáo từ đức vua, nhận phong hàm bá tước.
Bị e sợ bởi tiềm năng của một kẻ có khả năng gây ảnh hưởng đến quyền lợi của mình , lũ quý tộc cấp cao đã cố tình rỉ đến tai hoàng gia những thông tin giả có sự sắp đặt hòng khép tội khi quân cho "Cái gai trong mắt" chúng . Kết quả là, thay vì nhận được những lời tán dương ca ngợi và ban thưởng từ phía hoàng gia, y đã bị phán tử hình.
May mắn thay, nhờ đã có phương án đề phòng từ trước, y đã sớm thoát khỏi thủ đô chạy về khu rừng phía nam. Kể từ lúc đó, y đã thay đổi quan điểm của bản thân. Nếu không thể giải quyết được từ tận gốc rễ thì nên tác động từ bên ngoài. Y quyết định trở thành một tên trộm, vì thường dân mà hành động. Cướp của người giàu, chia cho người nghèo, đồng thời y cũng trở thành chiến lược gia cho quân giải phóng, thế lực tồn tại để chống lại sự bất công và tàn bạo của giai cấp thống trị.
Nhờ có Elias, quân giải phóng đã giành được nhiều thắng lợi to lớn, điều đó đã khiến phía hoàng gia không thể ngoảnh mặt làm ngơ được nữa. Chúng quyết định mua chuộc đầu não của quân giải phóng bằng những tước vị quý tộc hoàng gia cùng những lời hứa hẹn ngọt ngào. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết của chúng chính là phải giao thủ cấp Elias để thể hiện lòng trung thành của mình.
"Bốn người chúng ta là anh em, chúng ta không phản bội nhau. Elias, cậu cứ yên tâm... Vì nhân dân, chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng."
"Phải, vì nhân dân, vì Elias, chúng ta sẽ không thỏa hiệp với chúng!"
Erik chỉ huy trưởng quân giải phóng tuyên bố còn Naree tiếp lời của ông ta.
Người còn lại, Gaon , là kẻ duy nhất giữ im lặng, chỉ gật đầu tán thành.
Nhờ những lời nói ngọt ngào sâu đậm tình anh em của các chỉ huy khác, trong lòng Elias sục sôi tinh thần chiến đấu. Quyết tâm lật đổ hoàng gia của y giờ đầy lại càng trở nên mạnh mẽ hơn nữa, '
Cho đến khi...
"Elias, cậu có nhà không?"
"Vào đi."
Đó là Garon, người vừa bước vào căn nhà nhỏ làm bằng gỗ của Elias.
"Cơ bắp, anh đến kiếm tôi có chuyện gì?"
Elias quay mặt lại hỏi Garon với vẻ thắc mắc trên gương mặt.
"Anh thấy cậu làm việc suốt hai ngày liền rồi, cậu nên nghỉ ngơi đi. Chỉ mình nhà cậu sáng đèn ở doanh trại này vào ban đêm."
"À, đâu có, tôi vẫn nghỉ ngơi thường xuyên, chỉ là tôi thích hoạt động về đêm hơn."
Elias phân trần, Garon chỉ tay lên mắt trái mình và gằn giọng,
"Không cần giải thích! Lo giữ gìn sức khỏe của mình đi. Thậm chí anh còn chưa thấy cậu ra ngoài bỏ miệng thứ gì."
Đôi mắt thâm quầng đã tiết lộ cả rồi. Elias cảm thấy có chút ngu ngốc khi một chiến lược gia như y mà lại mở ra một lời nói dối lộ liễu như thế. Nhưng sau đó vì nhận ra những gì Garon nói hoàn toàn đúng, y chỉ im lặng gật đầu.
"Anh nói phải, nhưng chỉ sau khi tôi hoàn thành mọi thứ ở đây, dù sao cũng sắp xong rồi."
Elias kết thúc câu bằng một tiếng thở dài.
"Vậy anh sẽ mang đồ ăn tới cho cậu, có muốn gì khác nữa không?"
"Đừng đem quá nhiều, chúng ta còn chưa giải quyết xong vấn đề lương thực."
"Hm..."
Ậm ờ một tiếng rồi rời đi ngay. Garon – não cơ bắp tuy có hơi cục súc nhưng lại là người rất tình cảm và đáng tin.
Sau khi Elias hoàn thành mọi thứ trong 15 phút ngắn ngủi, cũng là lúc Garon quay trở lại. Trên tay "Não cơ bắp" là một rổ trái cây cùng vài miếng thịt thú rừng cắt lát đẹp đẽ được xếp ở một góc, ngoài ra bên tay phải anh ta còn ôm thêm một thùng rượu trái cây mang nhãn hiệu "Tự làm".
"Ăn thôi nào."
Nở nụ cười hí hửng, Baron đặt hết tất cả xuống giữa căn nhà.
Elias chẳng nói chẳng rằng, ngồi xuống cùng thưởng thức bữa ăn với Garon.
Nhìn vào đống đồ ăn, Elias nhận ra đôi môi mình hiện tại thật khô ráp, bụng thì đang cồn cào còn cơ thể thì như rã rời. Có vẻ đây là hậu quả của sau hai ngày làm việc tập trung cao độ.
Nhai lấy miếng thịt một cách ngon lành cùng một hớp rượu ngọt lịm thơm nồng mùi trái cây, tinh thần Elias như được giải phóng khỏi ưu tư, phiền muộn. Cảm giác làm đầy cái bụng khi đói quả thật sướng không bút mực nào tả xiết, đó cũng là khoảnh khắc tôn vinh lên giá trị của thực phẩm. Vừa ăn, y vừa nghĩ tới những thường dân đang chịu khổ vì cái đói. Trong lòng y trở nên rạo rực, ấm nóng hơn bao giờ hết. Bỗng dưng, y cảm thấy một chất lỏng đang trào ra ngoài từ lồng ngực, chạm nhẹ lên khóe miệng, y nhận ra...
'Máu!"
Miệng Elias không thể cử động và cơ thể liền đổ sập xuống như một khúc gỗ. Y không thể cử động, còn cảm giác đau đớn lại đang bắt đầu tràn vào lồng ngực y, đầu óc thì như đang bị thiêu đốt bởi một ngọn lửa. Ngay lúc đó, hai cái bóng mở cửa bước vào.
"Thật dễ dàng... Không, phải nói là quá dễ dàng. Tương lai chúng ta giờ đã được bảo đảm."
'Là hắn!'
Erik nói trong khi đang nở một nụ cười thâm hiểm kéo dài đến tận mang tai, theo sau hắn là tên lùn Naree, kẻ cũng nhanh chóng tiếp lời sau đó,
"Xin lỗi nhé Elias. Bọn tao cũng không muốn thế này đâu. Nhưng nếu mày chết đi, đời bọn tao sẽ tốt hơn rất nhiều đấy. Dù gì chúng ta cũng là anh em,mày chỉ cần hy sinh cái mạng để củng cố đời bọn tao là đã làm được một điều tốt rồi đấy."
"Garon, mày còn im lặng đến bao giờ, có lời cuối nào muốn nói với Elias không?"
Garon vẫn đang ngồi lặng thinh. Hắn nhìn Elias quằn quại một lúc trong đau khổ rồi nhếch mép lên nở một nụ cười mỉm đầy thâm độc,
"Xin lỗi nhé, Elias. Bọn tao sẽ sống thay mày, trò anh em tốt đến đây là chấm dứt. Tao biết ơn lắm đấy, nhờ mày, chúng ta mới có được một thỏa thuận đầy lợi ích với lũ hoàng gia như thế này. Vì thế bọn tao mới quyết định dùng cách đầu độc thay vì đơn thuần lấy thủ cấp của mày trực tiếp bằng vũ khí. Cứ yên tâm mà ra đi, bọn tao sẽ lo mọi việc còn lại."
Khuôn mặt hắn tỏ ra vẻ hào sảng đến không ngờ. Kẻ mà Elias nghĩ là anh em tốt lại chính là kẻ độc ác nhất ở đây.
'Lũ cặn bã... Lũ chó đẻ khốn nạn... Tao đã tin tưởng chúng mày... Thứ súc vật bọn mày sẽ phải xuống địa ngục.'
"Ô... nhìn khuôn mặt nhăn như khỉ đang khóc kia kìa, mày biết không... Nếu mày không nói với bọn tao mày đã từng là quý tộc, có lẽ mọi thứ đã khác đi không biết chừng... Cha mẹ Garon từng chết dưới tay bọn chúng, em gái Naree cũng bị chúng hãm hiếp và ép tới đường cùng, mày với chúng cũng cùng một giuộc mà thôi."
Lão cáo già Erik chỉ vào mặt Elias, nói điều đó bằng giọng điệu lên án rất to và rõ ràng. Rồi tiếp đó, hắn tiến tới khuỵu xuống kế bên Elias rồi thì thầm một giọng nhỏ nhẹ,
"Còn tao, tao không thích mày, tao không thích một đứa con hoang thông minh hơn tao, một đứa có thể chiếm lấy vị trí của tao sau này. Mày rất có tài nhưng lại quá ngu ngốc khi lại dễ dàng bị lợi dụng bởi người khác. Vì sự ngây thơ đó, thủ cấp của mày giờ sẽ thuộc về bọn tao."
Dòng lệ chảy trên đôi mắt Elias đã cạn hoàn toàn. Trong lòng y giờ đây chỉ còn lại sự hận thù, sự phẫn uất khi bị phản bội hết lần này đến lần khác. Vì sự tham lam vô độ của con người? Không... còn có cả "Đố kỵ" và "Kiêu ngạo". Y bị chèn ép bởi sự kiêu ngạo của lũ quý tộc cấp cao, bị bán đứng bởi lũ bạn bè tham lam chức quyền, bị suy sụp bởi lòng đố kỵ của kẻ được gọi là cấp trên mà y hằng tin tưởng bấy lâu nay. Tất
cả bọn chúng từ quý tộc đến thường dân... Đều là lũ rác rưởi
.
Elias thề rằng nếu có cơ hội y sẽ trả thù tất cả. Y giờ đây cảm thấy hối hận vì những quyết định trước kia của mình khi từ bỏ nhiều thứ của bản thân chỉ vì lợi ích người khác. Nếu có kiếp sau, Y sẽ sống vì bản thân và xóa sổ những kẻ ngáng đường mình. Tham lam, đố kỵ và Kiêu ngạo, Y sẽ nuốt trọn tất cả. Vì tất cả giờ đây, trong mắt y, chỉ toàn điều giả dối.
Nhắm đôi mắt mình lại trong cảm giác lạnh lẽo, y tạm biệt cuộc đời mình cùng nỗi thống khổ trong tim.
---------------------------------------------
"Câu chuyện kết thúc có hậu đấy chứ, đúng không?"
Một nụ cười nham hiểm xuất hiện trên khuôn mặt "Y"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top