Chương 3: Bí mật của Kasak (2)
Rừng Exorcim – Eduras – 9/4/687 – 4:34
...
...
...
...
...
...
...
Soạt*...
...
'Soạaaaaaat*....................................................................................................
.....................................................................................................................
'Soạt!*....................................................................................................................................
.....................................................................................................................
.....................................................................................................................
....
....
....
....
-------------------------------------------
Rừng Exorcim, một khu rừng rộng lớn có diện tích chiếm ít nhất khoảng một phần tư của Eduras với nhiều chủng loại quái vật khác nhau vẫn chưa được xếp loại rõ ràng. Từ trước đến nay, vẫn chưa có bất kỳ mạo hiểm giả nào từ lục địa trung tâm dám bước chân vào đây và đem bản ghi chép quái vật (monster codex: MoC) nơi đây về cho công hội.
Đa số, những mạo hiểm giả thường được thuê để hộ tống những thương nhân trong hành trình đến Eduras, số còn lại tới đảo thì lựa chọn việc thám hiểm khu vực hoang mạc nơi phương tây, vì những quái vật nơi đây tương đối an toàn và mang lại nhiều lợi nhuận hơn so với quái vật ở lục địa trung tâm khi so với độ khó ở cùng một mức độ. Tuy vẫn chưa có xếp hạng cụ thể, nhưng để nói về thứ hạng, chỉ ở khu vực hoang mạc nơi phương tây của hòn đảo đã được các mạo hiểm giả từng đến đánh giá là bậc 4. Đối chiếu với danh sách quái vật được lưu lại trong MoC ở công hội mạo hiểm giả, quái vật ở mức 4 đã có thể nói là không hề tầm thường. Vì thực tế, mức độ xếp hạng trong MoC cao nhất hiện nay chỉ ở bậc 9, bậc được xem là thảm họa siêu nhiên, có thể đe dọa xóa sổ cả một đất nước.
Nói về những tồn tại trong rừng Exorcism, đã có không ít mạo hiểm giả muốn tìm hiểu thông tin nhiều nhất có thể cho mục đích khám phá nơi này thông qua những lời đồn và người bản địa, nhưng tất cả mọi thông tin họ kiếm được đều chỉ ra một điều rằng, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Vì việc thu được thông tin cho một nơi chưa từng khám phá sẽ đem lại rất nhiều danh vọng cùng tiền thưởng từ công hội. Một số kẻ vốn ngay từ đầu đã bỏ mặc ngoài tai những thông tin và những lời cảnh báo từ người dân nơi đây. Chúng đã sớm nhận kết quả nhãn tiền, tan biến khỏi thế giới như một làn sương đêm khi trời hửng sáng. Chỉ như thế, đủ để thấy rừng Exorcism có mức độ nguy hiểm cao đến mức nào.
Nói về vị trí địa lý, rừng Exorcism nằm tọa lạc sâu phía trong phần đất liền, thuộc phía đông bắc của thị trấn trung tâm. Ngoài ra, phần lớn phần tiếp giáp của khu rừng về phía đông nam là vùng bình nguyên rộng lớn vốn là nơi săn bắn quen thuộc của cư dân nơi đây.
Nói về lịch sử, Exorcism là cái tên được đặt ra do một thương nhân và cũng là một nhà thám hiểm đầu tiên đặt chân đến Eduras vào khoảng 40 năm về trước. Đã từng có tin đồn rằng ông ta đã vào khu rừng đó và trở ra một cách an toàn, nhưng tin tức trên vẫn chỉ là tin đồn và vẫn được phủ kín trong một bức màn bí mật như một lớp sương mờ mờ ảo ảo đối với các mạo hiểm giả sau này.
Trong quá khứ, người đàn ông ấy sau chuyến hành trình thám hiểm toàn bộ hòn đảo, đã trở về ngôi làng duy nhất ở đây. Trong tình trạng say khướt, ông đã có một cuộc hội thoại nho nhỏ với một người bản địa mà ông ta cảm thấy tin tưởng nhất trên bàn ăn,
[Này anh bạn... Khu rừng này ẩn chứa rất nhiều bí mật đấy.... của 'họ' và của tôi.... Moooột phần trung tâm... một phần đảo. Tôi sẽ để nó lạaaai cho người xứng đáng, tất nhiên con cháu tôi sẽ được ưu tiên hơn, ahaha... ]
Ông ta cười to và bộc lộ cảm xúc thật lòng của mình. Ông ta đang say khướt nhưng rõ ràng vẫn còn đủ tỉnh táo. Đơn giản, giọng nói của ông ta nhỏ dần khi nói đến chữ 'bí mật', có lẽ là vì không muốn những người xung quanh lắng nghe được, rồi lại nở ra một tràng cười như điên dại? Phải chăng ông ta muốn những người bản địa xung quanh không chú ý tới cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ?
Nhưng người bạn thân đối diện ông cũng chỉ hiểu được một phần. Tuy là người quen cũng đã lâu, cũng hiểu biết rõ tính cách của nhau, nhưng anh ta vẫn không thể đoán ra được câu chuyện sắp tới và chỉ có thể tiếp tục chỉ im lặng lắng nghe những thứ sắp tuôn ra từ cửa miệng ông ta.
Tiếng thở dài vang lên*
Sau cùng ông ta nói thêm điều này
[Nhưng có điều này tôi muốn nhờ cậu, làm ơn hãy giúp tôi...]
Giọng điệu nghe có vẻ cứng rắn nhưng cũng có hơi chút thoang thoảng cảm giác của sự cầu xin đến từ phía ông ta. Bình thường đối với một mạo hiểm giả tài năng này, ông ta luôn cố gắng tự mình làm mọi thứ, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh nhưng lại không chấp nhận nhận lấy sự giúp đỡ từ người khác. Trong thâm tâm ông ta, nhận ơn huệ, nghĩa là sẽ chịu thêm gánh nặng trong mối quan hệ. Là một mạo hiểm giả tự do, ông không hề thích điều này.
Nhưng nếu nói rằng ông ta chưa bao giờ nhận sự giúp đỡ của người khác? Đó chắc chắn là lời nói dối. Ông ta đã từng nhận nhiều sự giúp đỡ của nhiều người khác trong quá khứ. Tuy nhiên, có qua có lại, sau đó ông ta chỉ đơn thuần tìm cách trả lại mọi ơn nghĩa bằng cách cân xứng nhất có thể, để rồi xem như chưa có gì xảy ra. Đó là cách sống mà ông ta đã chọn. Dù ông ta muốn cắt đứt mối quan hệ với mọi người xung quanh để giảm đi gánh nặng về tâm lý nhưng trái lại, họ lại càng tiến gần về phía ông nhiều hơn. Có lẽ là do họ đã cảm nhận được tấm lòng thật sự ẩn sâu trong trái tim đã từng có vết nứt đó. Và trong vô thức, họ muốn hàn gắn nó như một liều thuốc hồi phục đến con người mà họ yêu quý.
Một con người yêu lấy sự cô độc nhưng lại không hề nhận phải sự cô đơn.
Tuy nhiên... Đây là lần đầu tiên... Ông chân thành cầu xin sự giúp đỡ của một người khác mà không hề nghĩ tới việc phải trả lại ơn huệ. Điều đó không chỉ làm cho người bạn đó có chút ngạc nhiên, mà còn mang lại một cảm xúc cởi mở hơn trong mối quan hệ giữa bọn họ.
Người bạn chỉ im lặng một chút, mang một chút suy nghĩ vẫn vơ trong lòng. Đơn giản anh biết rõ tại sao ông ta lại nói vậy. Vì trong vài ngày tới, ông ta sẽ rời khỏi đây và đến một nơi cực kỳ nguy hiểm mà không rõ tương lai của mình sẽ đi về đâu. Thế nên, mang những vướng bận trong lòng cùng những lo lắng chưa thể giải quyết, âu cũng là lẽ đương nhiên.
Kết thúc những suy nghĩ mông lung của mình, người bạn lên tiếng
[Anh cứ nói đi, tôi sẽ cố hết sức nếu điều đó nằm trong khả năng của mình]
Một cái mỉm cười đã có sẵn như biết trước câu trả lời, ông ta liền đáp lại.
[Vậy tôi đành giao phó điều này cho anh, Rus. Đó là.....]
...
-------------------------------------
Hiện nay, xung quanh khu rừng vẫn bị bao phủ bởi bóng tối dày đặc. Tuy nhiên, trong rừng lại có những đốm sáng li ti lập lòe màu xanh nhạt tản mác soi sáng khắp nơi, nhờ vào sự tác động của ánh trăng lên những hạt bụi được phán tán từ một loài hoa đặc biệt mang tông màu xanh tối lòng biển sâu. Nó có tên là Anqa, một loài thực vật đặc biệt hay tồn tại ở những nơi tối tăm trên Eduras, chúng sở hữu một mùi hương đặc biệt có khả năng thu hút con mồi là một loại côn trùng phát quang bằng cơ thể. Bằng việc hấp thụ được máu của loài côn trùng phát quang, Anqa có thể tổng hợp được những dung dịch cần thiết và truyền nó lên phần cánh hoa, từ đó tỏa ra những hạt lân tinh thắp sáng khu rừng . Tuy đêm nhưng vẫn sáng, cùng làn sương mập mờ che phủ tùy khu vực và sự tĩnh mịch thường thấy chính là những đặc trưng của khu rừng này.
Nhưng vào lúc này, một âm thanh như tiếng kéo lê vang dội xóa tan đi bầu không khí im lặng từ khu rừng, khung cảnh yên ắng và u ám nay cùng với âm thanh này càng khiến cho cảm giác về khu rừng thêm phần rùng rợn và có phần đáng sợ hơn bao giờ hết...
.....
.....
Sệeeeet*
......
......
......
Sệeeeet*
'A.....'
...
'Soạt................................................................................................................
"Ư..."
......................................................................................................................
...................................................'Đau'............................................................
'Đ-Đ-Đau quáaaaa!!!
'Rắc!!.....................................................................................................................................
'Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau... Đau...'
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!"
Tiếng thét như cào cấu xé nát con tim vang vọng khắp cả khu rừng một cách thê lương nhưng liệu có ai nghe thấy được nó?
Có lẽ... chỉ có một người mà thôi.
"Câm mồm!"
Chát!*
Một cú đá dội vào ngay phần má Senloz khiến cậu xây xẩm mặt mày. Nhờ cú choáng mà cơn đau đang âm ỉ trong cậu giờ cũng đã nguôi đi phần nào.
Mở mắt ra một cách chậm chạp, Senloz chỉ thấy một cái bóng mờ với hình ảnh ngược của một kẻ đang bước đi ở phía trước. Kẻ đó đang nắm lấy cánh tay phải đang rỉ máu ở phần bả vai Senloz và đang lôi cậu đi đến một nơi nào đó. Cảm giác đau đớn lại bộc phát khi cậu phát hiện ra những áp lực mà cánh tay phải đang gánh chịu. Thét lên lần nữa để giải tỏa nỗi đau... không... có vẻ cậu quyết định sẽ cắn răng chịu đựng để tránh nhận thêm một đòn tương ứng như trước đó một lần nữa. Là sự nhẫn nại, bình tĩnh xét đoán chờ cơ hội trong hoàn cảnh này sao? Không phải thế, đó là vì một thứ thuộc bản năng của con người đang trỗi dậy và len lỏi bên trong cơ thể cậu. Điều khiến từng tế bào cậu như trở nên tê dại, tâm trí không còn thông suốt như bình thường và đặc biệt, khi những ký ức bắt đầu ùa về.
Sợ hãi.
Sự sợ hãi bắt đầu xuất hiện, thứ đang từ từ vùi lấp con tim của một đứa trẻ đang bước vào độ tuổi trưởng thành. Thứ đang đánh gục từng giác quan của một cậu bé, để rồi giờ đây, với Senloz, tiếng duy nhất mà cậu có thể cảm thấy là những hơi thở nóng hổi và tiếng tim đập liên hồi của mình.
Hổn hển*..... (thình thịch*)
Hổn hển*..... (thình thịch*)
'Cứu..... Ai đó... cứu tôi với.... '
...
'Mình sắp... chết sao?'
Nước mắt đang chảy từng giọt qua khóe mi. Không phải vì đau, mà vì nỗi sợ chết đang gặm nhấm tâm trí cậu như hàng trăm con nhện đang bò sục sạo khắp cơ thể. Cảm tưởng như vị tử thần xương xẩu cầm chiếc lưỡi hái đang ở đó ngắm nhìn vào Senloz. Nhưng với Senloz bây giờ, tử thần chính là kẻ đang nắm lấy cánh tay phải của cậu, đứa em trai Kasak.
Đi được khoảng một lúc bỗng dưng nó dừng lại, nhìn ngó xung quanh một lúc. Sau đó, nó nắm chặt lấy cánh tay Senloz và quăng cậu vào một gốc cây như quăng ngang một khúc gỗ.
Rầm!*
'Thứ sức mạnh quái quỷ gì thế này... chỉ một tay?'
"Khặc!"
Một cơn đau khác xuất hiện ở sống lưng. Nhưng nó cũng chỉ là ê ẩm chứ cũng chẳng thể so được với sự đau đớn trên bả vai cậu. Senloz cố gắng dùng cánh tay trái của mình đỡ cơ thể ngồi dậy và tựa lưng vào thân cây với vẻ khổ sở. Giữ im lặng một lúc, nó nói
"Nhìn cảnh này làm tao thấy đau lòng quá... anh trai yêu quý lại gặp rắc rối rồi"
"..."
Nó đang cười... rồi sau đó gương mặt nó trở về bình thường,
"Mỗi lần khó khăn thì anh trai yêu quý đều tìm đứa em này hỏi ý kiến, sao giờ lại im thế này? Lần này có muốn hỏi thằng em này gì nữa không?"
"..."
Nó nói giọng mỉa mai, rồi lại nở một nụ cười hắc ám,
"Tao vốn không thích những kẻ im lặng khi đang được hỏi thăm đâu, rất bất lịch sự đấy"
Nó tiến lại gần rồi ngồi tỳ một chân xuống, đặt tầm mắt ngang với Senloz. Rồi đột ngột, nó duỗi bàn tay trái của mình ra, chọc vào vết thương trên bả vai.
"Aaa..... Ư"
Vừa la lên được một chút thì một chiếc giẻ đã được nhét vào miệng Senloz, một chiếc giẻ đỏ thẫm thấm đầy mùi máu tanh với mùi vị thật tởm lợm đến cùng cực.
"Chà... tao từng rất thích tra tấn đám đàn em trước kia nếu chúng không nghe lời. Xin lỗi nhé, thói quen khó bỏ mà... Mà cái khăn đó đã được thấm máu của một con Fetiz mà tao vừa giết, bổ dưỡng lắm đấy. "
Nó nhấc cánh tay trái lên lần nữa và vung nó xuống, xương bả vai của cậu nứt ngay lập tức. Tiếp đến nó dùng móng tay mình xé nát lớp da bên má phải cậu đến mức lộ ra những khớp cơ đỏ rỉ máu. Đau đớn chồng chất như một cú sốc, cậu muốn la thật to nhưng không thể. Nhờ cái giẻ hôi hám mùi thối rữa nhét ở miệng, có vẻ cậu sẽ không phải lo việc mình cắn phải lưỡi... nhưng sao lại coi đó là may mắn được khi cảm giác bị tra tấn còn tồi tệ hơn cái chết.
'Tại sao....'
Xoẹt*
Siết chặt bạn tay mình trong vô thức, cố gắng nén cơn đau đang bắt đầu len lỏi ở vùng bụng. Máu đỏ ở nơi đó đang tuôn ra từ từ cùng cơn đau âm ỉ nhẹ nhàng.
" Ta nghĩ thế cũng tạm đủ rồi nhỉ? Thế có muốn gì nữa không?"
Nó vừa nói vừa rút chiếc giẻ đang nhét trong miệng Senloz. Ngập ngừng một chút, cậu lên tiếng,
"Ngươi là ai? Ngươi không phải là Kasak... (khụ*)... Có phải... ngươi đã thay thế em ấy trong chuyến đi vào 5 tháng trước không... (hổn hển*)?"
Tay lăm lăm con dao nhìn xuống kẻ đang thở nặng nhọc phía dưới, nó ra điệu trầm tư suy nghĩ một lúc rồi đáp,
"Nhạy bén lắm, đúng như những gì tao mong đợi đấy. câu hỏi đó có phải là muốn xác nhận về 'nó' và tao phải không?"
Đúng vậy, với lượng ký ức đã tràn vào khi chạm phải 'nó', Senloz đã lờ mờ đoán được việc 'nó' chính là nguyên nhân thay đổi tính cách của Kasak. Nghĩa là, Kasak ở trước mặt cậu đúng thật chính là đứa em trai của cậu. Nhưng nếu câu trả lời mà nó đưa ra là 'đúng', điều đó sẽ mặc định rằng nó đang nói dối và những lời nói tiếp sau đó hoàn toàn không chút đáng tin. Nhưng nếu là một lời phủ định thì điều đó sẽ trực tiếp khẳng định những gì mà cậu suy nghĩ trước đó về 'nó' là hoàn toàn đúng. Hơn thế nữa, việc vẫn khẳng định nó không phải là Kasak cũng giống như một miếng mồi được thả ra để chờ cắn câu, nhằm tìm ra thân phận thật sự của kẻ đang ở trước mặt cậu.
Mục đích là gì? Khi hiện giờ cậu không hề có lối thoát, không thể làm được gì trước một kẻ mạnh hơn mình rất nhiều với cái thân thể tàn như ma dại thế này. Dù sợ chết nhưng đầu óc vẫn linh hoạt, vì thế, cậu phải cố gắng tìm ra một con đường sống. Bằng cách tìm ra thân phận thật của kẻ đang ở trước mặt và dùng thông tin đó cùng lời nói làm vũ khí đặt lên bàn đàm phán chính là ẩn ý nằm trong câu hỏi này. Nếu có thể biết được hắn muốn gì, Senloz có thể dựa vào đó và suy nghĩ ra một cách có thể khiến hắn thay đổi ý định của mình. Vì dù sao đi nữa, Senloz cũng đã biết hắn được khoảng 5 tháng rồi. Tuy không chắc chắn lắm về mọi thứ, nhưng cậu cũng đã biết được một góc cạnh nào đó về con người thật của hắn. Chỉ cần thêm chút thông tin cùng cái hy vọng nhỏ nhoi đặt vào may mắn dùng cho việc đặt cược, cậu có thể sẽ thoát khỏi tình huống này.
'Không được rồi...'
Nhưng tiếc rằng... kẻ đang đứng kia không hề đơn giản như vậy. Núi cao còn có núi cao hơn, hắn dễ dàng đoán được điều đó chỉ bằng cách suy nghĩ một lúc, và đó cũng là lúc Senloz nhận ra rằng mình đã hoàn toàn lâm vào bế tắc.
"Thú vị lắm, ngươi phải biết rằng để có thể sống sót trong ở một nơi mà bất cứ ai cũng có thể là kẻ thù, sự cảnh giác cao độ cùng cái đầu lạnh là hai thứ cực kỳ quan trọng. Vì thời gian cho đôi ta cũng còn nhiều và ngươi cũng khá thông minh nên ta sẽ kể cho ngươi một câu chuyện..."
"..."
Bộ mặt của Kasak từ nụ cười nhạt nay đã trở nên nghiêm túc hơn bao giờ hết, hắn ngồi xuống trước mặt cậu và nhắm nghiền đôi mắt mình lại như đang hồi tưởng về quá khứ,
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top