Chương 1: Hình bóng tương lai - khởi đầu
Một khung cảnh huyền ảo hiện ra trên bầu trời. Chàng trai trẻ với mái tóc đen, người đang ở trên con thuyền bay khổng lồ, giờ đang đứng trên hành lang và ngắm nhìn hoàng hôn đỏ rực phía cuối chân trời cùng những người đồng đội của mình.
Trước mặt họ bây giờ là điểm đến cho chuyến hành trình tiếp theo, hòn đảo bay Iranea. Và đây cũng là điểm cuối cho cuộc hành trình của bọn họ.
======================
Iranea
'Viorica Eekura' là tên của nhóm mạo hiểm giả này. Những dòng chữ đó đều được khắc trên mỗi chiếc mề đay kim loại mà mỗi người trong số họ đang mang theo. Những thứ này đều là minh chứng cho mối quan hệ khăng khít giữa bọn họ sau khi trải qua những gian nan, khó khăn, thử thách, và những khoảnh khắc sống chết có nhau trong cuộc hành trình tuy ngắn ngủi nhưng đầy tiếng cười. Nhưng giờ đây, sau khi đặt chân đến Iranea, chúng sẽ sớm chỉ còn là những biểu tượng không lời. Những biểu tượng tượng trưng cho những hồi ức đẹp nhất mà bọn họ từng có khi còn bên nhau.
~ Tiệc vui cũng đến lúc tàn.
Mang theo lần đầu, sau cùng lần cuối.~
'Phải, tháng ngày đó, mọi thứ như đang ùa về với mình cùng một lúc. Dù thật đẹp biết bao, ngàn bao điều hoài niệm. Nhưng, giờ phải là người đặt bia mộ cho tất cả điều này làm mình có chút thật khó xử...'
"Hahhh......."
Cậu hít lấy luồng không khí mát lạnh trên trời cao và thở dài một tiếng. Sau đó, cậu quay lại phía sau, nhìn lấy bốn người bạn đồng hành của mình.
"Hành trình của chúng ta sẽ tạm thời dừng ở đây... hy vọng mọi người sẽ không quên đi những gì chúng ta đã gầy dựng nên. Nếu có thể họp mặt với nhau một lần nữa, hãy cũng ngồi bên nhau trong một quán rượu nào đó, lúc đó hãy thuật lại cho tôi về cuộc hành trình của mọi người.... Tôi... thật sự.. sẽ nhớ mọi người nhiều lắm."
Chàng trai chạnh lòng nói ra suy nghĩ của mình với cái mỉm cười trông thật tự nhiên.
Sobb....Sobb
Giọt nước mắt của cô gái Elf đã rơi sau khi nghe chàng trai nói ra điều đó. Ánh mắt cô trở nên đỏ hoe, không biết do ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu hay do những giọt nước mắt đang tràn ở khóe mi.
Cô chỉ im lặng lại một chút, dừng đi những giọt nước mắt rồi đáp lại với vẻ mặt nghiêm nghị.
"Rồi chúng ta sẽ gặp lại nhau và tiếp tục chuyến hành trình. Anh phải làm được, hãy hứa với em điều đó"
"Phải, vì mỗi người trong chúng ta đều sẽ sớm có một câu chuyện của riêng mình và muốn kể cho em nghe vào lúc đó. Thế nên, đừng buông xuôi quá sớm, vẫn còn hy vọng cho em, em trai ạ"
Sonralt - Chú gấu trắng tộc beastman với tông giọng trầm ấm đang động viên cậu.
"6 người chúng ta rồi sẽ lại tiếp tục phiêu lưu cùng nhau. Và cho tới lúc đó anh sẽ ở đây cùng em. Hãy nhớ, mọi người luôn có em trong này, và vẫn chưa phải là kết thúc đâu."
Anh bạn gấu nói thêm trong khi đặt tay vào phía ngực trái của mình.
2 người còn lại chỉ im lặng không nói gì. Nhưng nhìn vào đôi mắt họ, cậu chỉ thấy sâu bên trong đó mang cảm xúc buồn bã và luyến tiếc. Tuy nhiên, sau những lời từ quý ngài beastman màu trắng, ánh mắt họ đã nhanh chóng trở nên mạnh mẽ như chưa hề có cuộc chia ly nào đang xảy ra vào lúc này.
"Tôi hứa với mọi người!"
Cậu đáp lại mọi người bằng một giọng đanh thép.
Khi đặt chân lên bến cảng Irenea, 6 người bọn họ tụ tập lần nữa cùng nhau. Trao nhau bằng cái nhìn ấm áp lần cuối. Sau đó, mọi người nhìn cậu mỉm cười và đồng thành hô lên câu khẩu hiệu của nhóm bằng loại ngôn ngữ cổ đại..
"Arana kura eminarty!! Cho đến ngày chúng ta gặp lại!"
4 người trong số họ liền chia thành 4 ngã và bước đi đầu không ngoái lại. Không hề có sự do dự vì niềm tin đã hiển hiện hầu hết trên gương mặt của mọi người. Màu hoàng hôn đỏ rực bắt đầu buông xuống, dần chuyển qua màu tối của màn đêm cuối ngày như một đoạn kết có hậu cho chuyến hành trình của họ.
Suy cho cùng, được đi cùng mọi người cho tới lúc này cũng đã khiến cậu thấy thanh thản.
Chỉ còn 42 ngày nữa thôi và mọi thứ sẽ kết thúc. Hy vọng tuy vẫn còn nhưng rất mong manh. Tuy nhiên, cậu không thể chỉ vì điều đó mà trở nên tuyệt vọng vào lúc này và phản bội cái cảm xúc nồng nhiệt mà mọi người đã dành cho cậu. Đôi khi hiện thực rất tàn nhẫn nhưng cậu đã quyết định sẽ chống chọi với nó cho tới giờ phút cuối cùng.
'Vì mọi người...'
'Vì bản thân...'
'Tôi sẽ trở lại với mọi người... tạm biệt.'
...
'cho đến ngày gặp lại.'
Nhìn theo bóng lưng những con người đang cất bước ra đi, trong lòng cậu giờ đây cảm thấy nhẹ nhõm.
Không còn hình bóng nào phía trước nữa.
Chỉ còn lại tiếng gió xào xạc với tiếng bước chân xung quanh nơi bến cảng.
Không còn những âm thanh quen thuộc. Tiếng phàn nàn của lão 'khúc cây', tiếng hát du dương từ rừng xanh, những trò chơi, trận đánh, cãi vã...
Đã không còn...
"Chúng ta đi nào, Senloz"
Sonralt vừa nói vừa vỗ vai cậu.
"Xin lỗi, em đang mải suy nghĩ... Dù sao thì, không biết tại sao nhưng em đang cảm thấy rất vui"
"Anh biết. Rất rõ nữa là khác"
Sonralt gật đầu tỏ ra thấu hiểu với vẻ mặt hạnh phúc.
2 người bọn họ nhanh chóng rời đi, leo lên chuyến tàu cuối cùng của ngày hôm nay. Tiếng gió thổi sắc lạnh và sương mù trong đêm đã khép lại chút tàn dư cuối cùng của vệt sáng đỏ cuối chân trời. Khép lại viễn cảnh về hôm nay cũng như ánh hào quang cuối cùng vào quá khứ.
=================
Sonralt
_________________
& 8 năm về trước. &
Eduras
Eduras, là một hòn đảo nổi trên vùng biển Oteja, là nơi nằm ở phía tây nam lục địa trung tâm và cách một khoảng tương đương với 8 ngày đi biển. Đây vốn là một nơi bí ẩn đối với cả thế giới. Nhưng không chỉ vậy, chúng thậm chí còn mang nhiều bí ẩn đến mức đối với cả người bản địa, những tồn tại đã đặt chân và sinh sống nơi đây hơn 200 năm qua, cũng không thể biết rõ hết bao bí ẩn còn tồn tại tại nơi đó.
Vị trí của nó có thể nói là không quá xa tuy nằm ở gần góc tận cùng nơi thế giới. Tuy nhiên, để đến được nơi đây hoặc từ đây đến một nơi khác lại là một điều không hề dễ dàng.
Vùng biển Oteja là nơi ngập tràn những điều kỳ bí. Mang đầy rẫy những loài sinh vật nguy hiểm, những cơn lốc vô phương dự đoán và những bí ẩn tiềm tàng có thể hủy diệt một chiếc thuyền khổng lồ trong chớp mắt. Hơn thế nữa, xung quanh hòn đảo thường hình thành nên những vùng xoáy một cách ngẫu nhiên, những vùng xoáy hệt như miệng của một con quái vật khổng lồ có thể dễ dàng nuốt chửng bất kỳ thứ gì đi ngang qua xuống tận đáy đại dương sâu thẳm.
Cách đây hơn 40 năm, đã từng có trường hợp một thương nhân thành công trong quá trình vận chuyển những nguyên liệu từ Eduras đến lục địa trung tâm để bán. Và thứ nguyên liệu này đã tạo nên một cơn sốt chưa từng có tại thị trường vào lúc đó.
Ngay hôm đó, hằng trăm người đã đổ xô chuẩn bị cho chuyến hành trình đến hòn đảo bí ẩn phía tây nam nhằm khai thác loại nguyên liệu có giá trị đặc biệt khổng lồ này. Bao gồm những mạo hiểm giả kỳ cựu, những thương nhân đầy hoài bão, hay những con người bình thường với mong muốn được đổi đời. Tuy nhiên, chỉ duy nhất 12 người, con số chỉ là 12 trong hàng trăm người đã có được may mắn đặt chân lên đất liền.
Hiển nhiên, số còn lại đều đã chết. Với những người còn lại, 4 trong số họ đã chấp nhận ở lại đây sinh sống và từ bỏ việc trở lại biển khơi vì họ không muốn đối mặt với thần chết một lần nữa.
Vì gia đình, những người còn lại đã cố gắng quay lại lục địa quê hương. Nhưng, chỉ ba người có thể toàn mạng trở về và họ đã trở nên vô cùng giàu có. Sự giàu có nhanh chóng của họ trên mảnh đất quê hương đã sớm gây ra nhiều sự chú ý đến mọi người nơi đây.
Nhưng giàu sang nào đâu có thể xóa đi những ám ảnh kinh hoàng về hình ảnh của những người đã chết... Hình ảnh những người đồng đội đang gào thét trong vô vọng hay cơn ác mộng của những thứ đáng sợ mà họ từng nhìn thấy ngay trước mắt, chưa bao giờ buông tha cho họ. Chính vì thế, tất cả bọn họ đều quyết định từ chối trở lại biển khơi cho đến khi kết thúc cuộc đời mình trên vùng đất mà họ yêu quý..
Kể từ đó, nơi đây được mệnh danh là hòn đảo tử thần với những câu truyện truyền miệng bởi những người còn sống sót trở về. Tuy nhiên, một số lại cho rằng đó là những lời nói dối khi nhìn thấy sự giàu sang tột đỉnh của những con người sau chuyến trở về. Chúng ghen tỵ cho rằng họ muốn che dấu những cơ hội trở nên giàu có và tận dụng nó làm giàu cho bản thân họ. Và với những số kẻ chỉ tin vào những gì nhìn thấy trước mắt, giờ đây một cái tên mới đã được sinh ra. Hòn đảo của những ước mơ... hòn đảo trao những khát vọng... 'đảo thiên đường'. Bởi vì điều đó, cái tên 'tử thần' ngày nào đã nhanh chóng bị phai mờ qua thời gian.
Lợi nhuận luôn đi kèm với rủi ro. Tuy mạng sống là trên hết. Nhưng vì tiền, vì danh vọng, những cuộc hành trình đến nơi đây vẫn được tiếp tục cho đến tận ngày hôm nay. Dần dần tạo ra những câu chuyện về việc chinh phục nơi đây và đi vào lịch sử khi trở về.
~Bởi những kẻ còn mờ mắt vì lòng tham.
Hay cho những người yêu thích sự mạo hiểm.
Hãy đến đây, hòn đảo tử thần.~
________________________
Trên vùng cao nguyên rộng lớn, tọa lạc trên hòn đảo cách biệt với thế giới bên ngoài, một chú nhóc đang đuối theo một con thỏ xanh đặc trưng của vùng cao nguyên.
"Cứ chạy tiếp đi, rồi tao cũng sẽ bắt được mày thôi... Hah... "
Senloz tuyên bố trong lúc đang dồn nó vào cái bẫy trước mặt mà cậu đã bỏ ra nửa tiếng để sắp đặt.
Bụp!!
Grek..... Aurhhhhhh!!!
Thế là xong, ăn ngay hầm chông, qúa đơn giản.
Cậu đứng nhìn xuống cái lỗ từ phía trên và làm một điệu bộ nhố nhăng bặm môi trợn mắt và gật đầu lia lịa như đang tự hào về bản thân mình.
"Tuyệt!!! mấy cái mánh 'nó' chỉ mình lúc trước vẫn còn hiệu quả. Nhưng bọn thỏ ngu này thật sự không biết nhìn mấy tấm gương trước đó mà rút kinh nghiệm hả trời? Đây là con thứ mười hai rồi đó."
Cậu nhanh chóng cúi xuống dùng tay chụp lấy con thỏ dưới hố và bắt đầu chạy thật nhanh về nhà.
Trên cao nguyên này có rất nhiều động vật sinh sống tự nhiên. Phần lớn ở nơi đây là loài ăn cỏ, không gây hại đến con người. Tuy vậy, nhưng để có thể bắt được chỉ một trong số chúng cũng là một kỳ công. Đơn giản là vì chúng đang sống trên địa bàn của mình. Sự quen thuộc trên sân nhà đã cho chúng sự tự tin, sẳn sàng thách thức bất kỳ con người nào đặt chân đến đây.
Ví dụ như với tốc độ và sự tinh ranh của loài thỏ xanh, chúng sẽ dễ dàng chạy xa khỏi người bình thường chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Chúng cũng có thể dễ dàng nhìn thấy bẫy rập phía trước mặt, thể nên trước khi lao vào bẫy chúng sẽ nhảy vượt qua nó và chạy thoát.
Không cần thiết phải làm những cái bẫy trông thật tự nhiên để cố gắng đánh lừa chúng. Thay vào đó, cậu đã đặt thêm vài hố chông đằng sau hố đầu tiên nhằm khiến con thỏ nhảy ngay vào mấy chỗ đó.
Sao có thể tính toán chính xác được ư? Vì cậu đã quen với việc quan sát từng cá thể loài thỏ từ khá lâu rồi. Cậu có thể đoán được độ săn chắc của cặp chân thỏ dựa trên tốc độ di chuyển, từ đó đoán ra chiều dài của cú nhảy. Hơn nữa, vì chiều cao 'không được tương đối' của loài này, việc nhìn thấy rõ được những cái bẫy phía sau cái bẫy đầu tiên vốn là điều rất khó, dù không phải là không thể. Và 'Phập!', thế là xong. Đơn giản đúng không?
Với loài chó đốm thì cách săn sẽ có chút thay đổi. Nhưng tất nhiên, không phải hôm nay.
-------------------------------
Nửa tiếng sau khi thành công có được chiến lợi phẩm, Senloz đã có mặt ở thị trấn độc nhất của hòn đảo này.
Cậu chạy tắt qua những con hẻm giữa các dãy nhà và cuối cùng bước chân vào một căn nhà có cánh cửa màu đỏ.
"Thực đơn cho hôm nay là thỏ hầm nha mẹ!"
Cậu la lên ngay khi vừa bước vào nhà
"Được thôi, vậy giờ con ra bến cảng gọi em và ba con trở về đi. Sắp đến bữa tối rồi."
"Weaz, con đi đây"
Và cậu bắt đầu dạo bước tà tà đến bến cảng phía đông của hòn đảo.
Chiều tà đang trải rộng khắp nơi, khi cậu đến nơi (sau 20 phút) thì trời cũng đã bắt đầu xẩm tối.
"Ô hô, hôm nay chú nhóc lại đến kiếm anh nữa kìa Zavis, hôm nay có món gì ngon cho tôi qua ké một chân."
"Câm đi Rus, anh đừng có mơ mà tới gạ vợ tôi lần nữa, đồ đầu sư tử."
"Hahahahaha!"
Kẻ đang cười kia là một lão già beastman sư tử phong trần với cơ bắp vạm vỡ, người mặc độc nhất một cái quần dài thô kệch cùng với ba chiếc thắt lưng gần như rỉ sét, đang lắp ráp một con thuyền dang dở và bắt đầu đứng lên và buông lời trêu chọc người kỹ sư đóng thuyền của bến tàu khi vừa thấy cậu nhóc quen thuộc tới đây.
Câu nói của người kỹ sư có vẻ thô lỗ với người đàn ông sư tử đó. Nhưng thực tế, bọn họ vốn là một đôi bạn rất thân, và chuyện vừa xảy ra tại đây cũng chẳng phải là điều kỳ lạ gì.
"Kasak!!! Về thôi con. Mọi người! Hôm nay chúng ta sẽ dừng ở đây!!"
"Yeah!!"
Đám người hò reo bắt đầu giải tán và chuẩn bị quay về với những ngôi làng ven biển. Ở nơi này chỉ có Rus và Zavis là hai người duy nhất ở đây đặt trụ sở gia đình ở thị trấn mà thôi.
Rus
-----------------------------------------------------------
Mọi hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa gần giống như tưởng tượng của tác giả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top