Chương 33: Tập đoàn Vũ thị
"Vũ tổng, bên truyền thông đang xử lý tin tức. Rất nhanh sẽ trấn áp dư luận." Phó trợ lý cúi đầu báo cáo nhanh.
Sáng nay hàng loạt mặt báo ồ ạt đăng tin với các tựa đề giật gân:
"Vũ Hạo Nhiên- tổng giám đốc tập đoàn Vũ thị từng là kẻ đầu đường xó chợ."
"Từ dân xã hội đen đến chức tổng giám đốc"
"Rượu và gái: Bộ mặt thật của các giám đốc"
"Quá khứ bỏ rơi em trai của tổng tài bạc tỷ."
Một khi thông tin đã nổ ra, cộng đồng mạng sẽ cố moi móc được càng nhiều càng tốt. Có những bài viết còn tự nhận là bạn học cũ của Vũ tổng. Kể về gia đình anh trước kia như nào, bố mẹ ra sao, tài sản là bao nhiêu. Câu chuyện này thêm mắm dặm muối lại thành chuyện khác. Cấp độ hư cấu vô cực.
"Phó trợ lý, anh nghi ngờ ai." Hạo Nhiên bình thản đọc tin tức buổi sớm. Đây toàn là những tờ báo lá cải, không uy tín, lời viết đều không có chứng cứ xác minh. Nhưng nếu dám đăng ồ ạt như này, hẳn là có người đứng sau.
"Tôi mạnh dạn suy đoán tập đoàn Star. Bên đó giành giật từng hạng mục của Vũ thị. Chuyện này nổ ra, Star thu lợi nhiều nhất." Phó trợ lý thẳng thắng. Quá khứ của giám đốc, tốt nhất nên chìm vụ này xuống.
"Cậu nghĩ giờ có thể hợp tác với ai?" Mắt anh không rời tập tài liệu, thản nhiên đặt câu hỏi.
Người muốn hợp tác với Vũ thị không ít. Nhưng nếu nói tin cậy được: "Trần thị"
"Thông minh." Muốn chơi với anh? Được, anh sẵn sàng chơi đến cùng.
"Vâng, tôi biết phải làm gì rồi." Đi theo Vũ tổng lâu. Chỉ một ánh mắt, anh biết ngài ấy muốn gì.
"Khoan, cử một nhóm vệ sĩ bảo vệ Mộc Thuần."
"Vâng Vũ tổng."
"Vợ gọi chồng, vợ gọi chồng,..." "khụ, anh ra ngoài trước đi." Là chuông điện thoại Hạo Nhiên vang lên. Lại lén lúc anh đi tắm sửa chuông đây mà.
Phó trợ lý nín cười, cố giữ gương mặt chuẩn mực phi nhanh ra khỏi phòng.
"Hạo Nhiên, mấy tin tức ấy anh cứ coi như không thấy. Đừng nghĩ chuyện cũ, nha. Con người phải hướng về tương lai. Anh đừng buồn bã gì nhớ chưa.
Anh..." Điện thoại truyền đến tiếng gấp gáp của cô. Mỗi lần nhắc chuyện cũ, anh ấy đều u sầu.
"Vợ yêu, anh đang tổn thương lắm."
Liêm sỉ! Vũ tổng rơi cái liêm sỉ rồi.
"Em thương, em thương. Hôm nay nấu món anh thích. Ngoan"
"Vợ phải tắm cho anh nữa."
"...được"
"Anh đang đau khổ lắm. Đêm nay phải ôm anh ngủ. Em phải vứt mấy con thú trên giường đi."
"Này..."
"Anh làm việc đây."
"..." Người đần cũng nhận ra, mấy chuyện này chẳng ảnh hưởng gì anh cả.
--------------------------------------------------------------
"Trần tổng, Phó trợ lý của tập đoàn Vũ thị muốn gặp ngài ạ" Giọng thư kí cất lên từ máy bàn.
Ồ, ngọn gió nào đưa Phó trợ lý đến đây vậy. Khách quý, khách quý. "Mời vào"
"Trần tổng, chào ngài. Tôi là.."
"Trợ lý Vũ tổng, Phó Gia Bách. 28 tuổi, độc thân." Chữ độc thân thế nào lại được Trần Minh Tuấn nhấn mạnh.
Phó trợ lý tự dưng cảm nhận có cơn gió lạnh thổi đến:" Vâng, hôm nay tôi tới là có..."
"Dạ vâng gì. Ngồi xuống đã. Tôi với cậu còn xa lạ gì, lần trước gặp rồi mà." Trần tổng gác chân lên bàn. Không nhìn ra giống giám đốc chỗ nào. "Hợp tác với Vũ thị đúng không?"
Phó trợ lý xẹt qua tia suy ngẫm. Người này, quá thông minh. Thương trường như chiến trường, giết một thay bằng bớt một. "Tôi thay mặt Vũ tổng muốn trao đổi với ngài."
"Hợp đồng để sau đi. Mua album không?"
"Gì cơ?"
"Mua album của Mộc Thuần đi, khuyên thật."
Này này, hôm nay anh đến bàn hợp đồng quan trọng. "Trần tổng, ngài không biết chứ mỗi tháng tôi phải trích ra máu thịt của mình mua chục quyển rồi. Xót lắm biết không? Cái tên Hạo Nhiên kia bắt tôi vào fanclub nữa." Phu nhân của Vũ tổng chứ đâu phải của tôi. Tha cho cái mạng nhỏ đi. Nhà còn bố mẹ già, anh là con một. Hàng tháng trông chờ đồng lương, đợi dịp lễ Tết bổng lộc.
"Ấy chết. Không bắt, không bắt. Nhưng mua album đi nói thật. Có lightstick chưa?"
"Trần tổng mê phu nhân của Vũ tổng?"
"Anh nói thế mất hết quan điểm! Là đu idol! Hiểu chưa hiểu chưa. "Hợp tác thì được. Chiều nay thiên sứ Mộc Thuần có show, hợp đồng kí hay không phụ thuộc vào anh."
"Tôi đi tôi đi!" Hợp đồng tiền tỷ đấy đùa à.
Trần tổng gật đầu. Không ai biết trong lòng đang hả hê. Hợp đồng chuyển về tổng công ty từ sáng rồi. Tên Vũ Hạo Nhiên cũng hứa lấy chữ ký và lời chúc của idol rồi. Hô hô, ta thật thông minh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top