Chap 1: Tai nạn - Cuộc sống mới

Nghi - đúng với tên gọi - cô thường hay nghi ngờ về mọi thứ, từ những thứ nhỏ lẻ nhất như 1 ly nước ngọt có bỏ chất đọc hại gì không hay đến chuyện lớn nhất như đạp xe trên đường cao tốc liệu có ổn không vì sợ sẽ mất mạng như chơi. Vì tính cách ấy, cô luôn ở trong trạng thái lo sợ, bối rối, nhút nhát và tự ti. 

Điều cô hay nghi ngờ chính là bản thân cô. Gương mặt cô thì không phải là hàng của nhà máy sản xuất mĩ nhân do ông trời quản lý, nhưng được cái tóc cô dài, mượt. Cô không cao, 3m bẻ đôi. Trong lớp cô khá ít nói, rất ít khi tiếp xúc với mọi người, nên đối với cô, thư viện và những cuốn sách dày cộp chính là thiên đường. Nếu ai muốn gặp cô, chỉ cần tới thư viện là sẽ gặp ngay 1 cô gái đeo kính rất tri thức cùng với mái tóc dài.

Mọi người trong lớp đèu cho rằng cô là 1 người nhút nhát, hiếm khi phát biểu, mà theo 1 người bạn trong lớp, từ đầu cấp 2 tới giờ cô chưa hề phát biểu lần nào, toàn bị cô gọi lên không. Thậm chí 1 bạn nam trong lớp còn đùa rằng khi nào Nghi phát biểu thì ngày đó sẽ có bão. Nghi nghe được câu đó, lòng vẫn mặc kệ vì cô cũng nghi ngờ là như thế.

Đến một hôm, trong lúc cả lớp đang học toán, giáo viên bộ môn đã hỏi 1 câu hỏi đánh đố. Nguyên 1 lớp không ai dơ tay vì họ không biết làm, đến cả người học giỏi nhất lớp - Hải - cũng phải vắt óc suy nghĩ. Tuy nhiên, Nghi lại có thể giải sau 5p làm bài. Nghi định là sẽ đợi mọi người giơ tay trả lời vì cô nghĩ rằng bài này dễ. 

- Nghi.- Giáo viên bộ môn nói.

- Dạ?- Nghi giật mình.

- Hình như trò đã có đáp án rồi. Vậy thì mời trò lên làm bài.

- D... Dạ!

Nghi không hiểu vì sao cô lại kêu mình, nhưng cô vẫn đi lên bảng và ghi lại cách làm và kết quả. Sau khi làm xong thì cô đều thấy mọi người trong lớp đều nhìn mình với ánh mắt ngạc nhiên.

- Chắc là mình làm sai đấy thôi.- Nghi tự nhủ.- Làm sao mình có thể đúng được chứ?

Giáo viên nhìn vô bảng chằm chằm. Nghi để ý thấy rằng cô giáo càng nhìn đáp án thì mắt cô lại càng mở to ra, như thể không tin vào mắt mình. Sau khi nhìn được 1 lúc, giáo viên liền quay lại.

- Thật đáng kinh ngạc, Nghi đã làm đúng.

Nghi tự tát vào mặt mình. Nguyên lớp nhìn cô.

- Cô nói tiếp đi ạ.- Nghi nói, cô cảm thấy má cô hơi nhứt.

- Chỉ có  mình bạn Nghi làm được thôi sao? Những bạn khác hãy noi gươg bạn Nghi nhé!- Giáo viên nói tiếp.

Tiếng tát vô mặt 1 lần nữa là phát ra từ phía Nghi.

- Em không cần kiểm chứng đây là thực hay là mơ.- Giáo viên nhìn Nghi, cười.- Đây là thực.

Nghi ngạc nhiên, vừa hoang mâng như thể cô đọc được suy nghĩ của mình, vừa thấy lạ lẫm vì 1 bài dễ như thế mà chả ai giơ tay lên làm là sao? Có khi nào họ muốn tỏ vẻ rằng bài này quá đơn giản không? Hay là lý do khác?- Nghi tự nghi ngờ. Nhưng rồi cô cũng mặc kệ, vì nghĩ rằng chắc những bạn trong lớp và giáo viên chỉ đang thử mình thôi.

Trong lúc đi bộ về nhà, cô đang suy nghĩ về những gì ngày hôm nay. Nhưng cô không hề nhận ra rằng có có 1 chiếc xe đang lao tới chỗ cô.

KÉTTTTTTTTTTT!!!RẦMMMMMMMMMMMMMMMM

Tài xế chiếc xe khoong bị thương, nhưng cô gái bị tông kia đã bất tỉnh - đầu chảy đầy máu, gọng kính đã bị vỡ, sách vở văng tung tóe, đang nằm dưới đất. Lúc này mọi đang noán loạn gọi xe cứu thương.

Tiếng xe cấp cứu vang lên dữ dội. Những bác sĩ có trong xe đang cố gắng xử lý nhanh vết thương cho cô gái tội nghiệp ấy. 

- Thế là kết thúc...- Nghi nghĩ.- Mình sẽ chết thôi.- Không có phép màu nào sẽ xảy ra có thể giúp mình sống sót... Mong rằng ở kiếp sau.. Mình có thể nói lên những bí mật của mình..- Nghĩ xong, cô liền nhấm mắt và chìm vào cơn bất tỉnh thật sự.

______________________________

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #secret