Thua cuộc
Momo sững người nhìn Lisa quằn quại trên bàn học:
- Này Liz, lần này mày có phải đã bỏ ra quá nhiều công sức rồi không? Tao nghĩ mày cũng chẳng cần coi trọng vị trí này quá đâu, dành được hay không cũng vậy thôi mà!
- Mo, lần này khác, mày quên đối thủ lần này là ai sao? Là......Jeon Jungkook đấy!
- Trời, chẳng lẽ mày nghĩ tao quên đó hả? Tao không quên nhưng là cậu ta thì sao chứ? Cậu ta mạnh đến vậy sao?
- Mày làm ơn để ý đến bảng xếp hạng trong lớp mấy tuần liền đi! Tao đâu có giữ vững được vị trí đứng đầu của mình, cũng là chỉ cậu ta dành lấy được mà thôi!
- Ừ...mày nói cũng phải! Thôi tốt nhất mày nên cố gắng nhưng cũng đừng quá sức, nghỉ ngơi một chút, lấy lại tinh thần chiến đấu cũng có sao đâu! Đây, mày uống tạm cốc sữa này đi cho đỡ mệt, mấy ngày nay mày bận học không nấu cơm tao lại phải chạy xuống mua đồ ăn liền ở siêu thị dưới nhà! Tao mong cuộc thi này xong nhanh còn hơn cả mày đấy, chứ cái khẩu vị của tao sắp không chịu nổi nữa rồi!😭😭😭
Lisa mệt mỏi nhìn Momo, tiện tay với luôn cốc sữa trên tay cô nàng, tu một hơi dài hết cạn rồi giơ cái cốc trống không cười toe tua:
- Hì hì! Mày ráng nhịn thêm một thời gian nữa, sau khi thi xong, tao sẽ dành hết tâm huyết nấu ăn đền bù cho khoảng thời gian khổ cực này của mày! Vậy ha, còn giờ thì phắn lẹ đi để bà mày còn tập trung học bài.
Thở dài cầm cốc không đi rửa, Momo ân hận vì đã trót lỡ đẩy bạn thân của mình vào cái cuộc thi vớ vẩn này để bây giờ nó phải cực nhọc học ngày học đêm như thế! Thôi thì chuyện đã ra vậy cũng chỉ biết ngày đêm thắp nhang cầu khấn ông bà ban hên xuống cho Lisa chứ còn biết làm sao!!!!
-------------------------------//-------------------------------
- Này, Jeon Jungkook! Bố mày trịnh trọng hỏi mày lần nữa, mày có ăn hay là không?
- Đã bảo là không có ăn, cứ hỏi đi hỏi lại mãi! Mày không thấy mỏi miệng à! Phắn lẹ đi cho bố mày còn tập trung, thiệt mất thời gian hết sức!
- Trời ơi là trời, chống mắt lên mà coi nó đối xử với tui như zậy đó trời! Bạn vói chả bè, cơm bưng nước rót cho tận mỏ rồi bây giờ xong chuyện nó đuổi tui như đuổi hủi á trời! Mày làm như mày ngon lắm! Ủa thế bố hỏi mày cái, thế mày kêu ăn mất mẹ nó thời gian rồi mày tắm, mày ngủ có mất thời gian không hả con? Nắm chắc phần thắng rồi mà cứ giả bộ như kiểu ông đây chăm chỉ ôn thi lắm!!
- Mày mới bị gì đấy Tae! Chả có kinh nghiệm gì cả, này nhé, cho dù mày nắm chắc phần thắng mà cái ngày thi mày trưng cái bộ mặt tươi rồi rói, cười cười nói nói, thế thì đứa đếch nào nghĩ là mày khốn khổ ôn bài ngày đêm. Đã thế, đối thủ sẽ có cảm giác như mình coi thường họ, thế là mất con mẹ nó hình tượng rồi còn đâu? Do you understand?
- Okok, thông rồi thông rồi! Đã thế, bố mặc xác mày, muốn làm gì thì làm, đến ngày thi mà vật ra đấy thì bố mày vác hòm đến chôn luôn!
Nói rồi, hai người họ quay mặt, việc ai nấy làm.
------------------------------//------------------------------------
"Tùng....tùng....tùng..."
Tiếng trống vào học đã vang lên cũng là thời điểm cuộc đấu trí gay cấn sắp sửa diễn ra.
- Này Liz, mày có cần phải dán mắt kè kè vào cuốn sách như vậy không, ôn thì cũng đã ôn rồi, giờ mày có đọc nữa thì cũng chẳng vào đầu thêm chút nào đâu! Mà cái bộ dạng này của mày, là thần nhập rồi à chứ có khi nào đi thi mà mày hao tâm tổn sức thế này đâu?
- Tao nói với mày bao nhiêu rồi, lần này khác mà! Chỉ có 50/50 thôi!
- Ôi trời, cái gì mà 50/50 chứ! Sao người thắng lại cứ nhất định là mày, có suy tính gì giấu tao?
- Chuyện này.......Sau khi kết quả được công bố, tao sẽ nói với mày!
Momo vẫn ngơ ngẩn chẳng hiểu, nhưng Liz đã hứa sẽ nói tức là sẽ nói, có 1 nhưng không bao giờ 2 lời.
Chỉ còn cách vài bước chân nữa là đến cửa lớp, tim Lisa bây giờ đang bấn loạn biểu tình, không hiểu vì lo sợ hay hồi hộp. Tay gấp vội quyển sách từ lúc nào thấm đẫm mồ hôi dúi vào người Momo. Có lẽ Momo nói đúng, giờ có cố đọc cũng chẳng chẳng nhét được gì vào đầu, chi bằng cứ bình tĩnh trước đã. Khảng khái bước vào lớp học, Lisa có chút bất ngờ trước gương mặt tiểu tụy, hốc hác của đối thủ. Lạ thay, lại tạo dựng nên một cảm giác tự đa tình đáng lẽ không nên xuất hiện, nhất là trong lúc này. Nhưng tình cảm vốn là đứa con cứng đầu của mỗi con người, có cố gắng vươn tay giữ chặt lấy, nó cũng sẽ tìm một lỗ hổng mà chui ra cho bằng được. Vào cái giây phút đó, Lisa đã ngây ngốc nghĩ rằng, Jungkook là vì tôn trọng, là vì có chút ít để ý đến cô nên mới khổ tâm học hành như cô vậy! Nhưng sự thật như thế nào, cũng chỉ có chúng ta biết, người trong cuộc lúc nào cũng mù quáng như vậy!
- Cả lớp người yên lại nào! Lisa, Jungkook hai em có thể tạm thời dời lên hai bàn đầu để thi không?
Giáo sư hỏi, nhưng không có tiếng đáp lại, hành động dường như là câu trả lời thỏa đáng nhất lúc này. Hai người họ, lần lượt bước lên. Sau khi phát đề bài, giáo sư cũng vội bấm thời gian.
Đề lần này quả thực rất khó, Lisa chăm chú nhìn đề. Lần này, giáo sư cũng đã quá mạnh tay rồi, đề lần này không những ôn lại kiến thức cấp 2,3 mà còn có một dạng toán nâng cao ít thầy cô giảng dạy. Lisa chau mày, không phải đề khó mà cô không ngờ là sẽ ra như vậy nhưng đối với người luôn được giáo dục bài bản, lại còn được dạy kèm bởi những giáo viên ưu tú bậc nhất đây không phải là thử thách. Nhẹ nhàng hoàn thành thành tất cả các bài tập phía trên, đã đến bài cuối, Lisa bất giác liếc qua Jungkook. Cảm giác này..........gì đây? Cô là đang lo lắng cho chính đối thủ của mình hay sao? Bản thân đã cố gắng như vậy, trước khi đến đây cũng đã quyết tâm phải thắng nhưng sao giờ đây lại như muốn buông xuôi tất cả, chỉ muốn làm cho người ấy vui. Cái này chẳng phải đồng nghĩa với việc chấp nhận thua cuộc sao?
- Thưa cô, em xong rồi!
Lisa giật mình thoát khỏi suy nghĩ, mắt trợn tròn ngắm nhìn tên kia cười tươi đưa bài cho giáo sư. Cũng không khỏi ngăn nổi bản thân nhìn đồng hồ, cái gì đây, mới 20 phút đã xong hết rồi! Thật đáng kinh ngạc, bài này cô có tập trung làm cũng phải mất đến 30 phút, khả năng của con người này, cô có phải là quá lo xa rồi không? Bây giờ thì kết thúc thật rồi, cơ hội chiến thắng để gây chú ý cũng không còn nữa. Lalisa lại có ngày phải thất bại thảm hại đến nhường này sao?
Kết quả đã rõ ràng, lớp học cũng đã thưa thớt từ lâu nhưng Lisa vẫn chưa vươn mình thoát ra được cảm giác của bản thân lúc này. Hụt hẫng.....nuối tiếc..... hay là hối hận không tập trung làm bài đây? Đều không phải! Nói sao cho đúng đây, là nỗi mất mặt đến ê chề khi đã tự tay dìm bản thân xuống vũng lầy của thất bại. Đây đâu phải là Lisa mạnh mẽ, quyết đoán của trước đây! Tự chính bản thân cô cũng đã đắm chìm tự hỏi: " Tôi bây giờ có còn là chính mình?". Lại nghĩ đến cảm giác khi nhìn vào gương mặt thanh tú của Jungkook, Lisa tự ngây ngốc cười như điên dại: đây là cảm giác mà Momo nói đến sao, Lisa cũng có ngày thích một người đến độ tự chấp nhận thua cuộc sao?
- A.........! Cái gì vậy?
Momo đi mua nước về, vẫn thấy Lisa thần hồn trên mây ngồi đó, lại áp chai nước còn lạnh đá vào mặt cô nàng, lòng vẫn luôn nghĩ Lisa vì thua nên mới thảm hại như bây giờ:
- Này! Tao biết mày cảm thấy thất vọng, dù sao cũng là lần đầu mày thua nhưng rồi sẽ qua cả thôi! Hà cớ gì mày cứ phải dày vò bản thân đến mức này? Không đáng đâu, Liz à!
Lisa ngước đôi mắt nặng trĩu nhìn Momo, người bạn này của cô quả thật rất tốt. Cố nở một nụ cười gượng gạo đáp trả ánh mắt có vẻ trông chờ ở Momo:
- Được rồi, mày không phải lo, dù sao tao cũng không thất vọng đến mức đó! Ta về thôi!
Đúng, cô chẳng thất vọng gì cả, nhưng không thể trách Momo, cho đến tận bây giờ, Lisa vẫn chưa nói tình cảm của mình cho cô biết. Thôi đành lựa thời điểm thích hợp rồi nói, giờ chưa phải lúc. Đang tâm tình rối loạn thế này........
______________||________________
Taehuyng miệng không ngừng cười nhìn vào mặt Jungkook:
- Trời, mày thắng thật này! Haha..... Mày có thấy biểu cảm của cô ả lúc đó không, là vì thua cuộc sao?
- Tao không chắc, nhưng không phải vì lí do đó!
- Vậy thì có thể là vì gì chứ, mày đa nghi quá rồi! Thôi, giờ trước hết đi lấp đầy cái bụng đã, màu cũng nhịn cả mấy ngày rồi còn gì, giờ thì xoã đi. Chúc mừng cho bước đầu kế hoạch thành công mỹ mãn!
Jungkook cũng bật cười, khoái cảm dâng tràn, chân nhấn mạnh ga, chiếc xe cũng đột nhiên tăng tốc, lao vụt đi.
--------------------------------------------
Xin lỗi, vì đã không giữ đúng lời hứa đăng chap đúng thời hạn! Tui cũng đã định hoàn thành sớm rồi nhưng vụ của Jennie và Kai....Chắc mọi người cũng biết biết. Có lẽ tui biết khá muộn, ngay trước ngày sinh nhật của Jisoo, tâm trạng không được tốt nên cũng chẳng muốn viết nữa đến sinh nhật của Jisoo cũng chưa chúc mừng!😥😥😥😥😥😥
Tuy rất chi là buồn nhưng tui cũng như các bạn khác ship Taenie và Yoonnie, đây đã là lựa chọn của Jennie, chúng ta cũng nên ủng hộ và chúc phúc cho họ, đúng không? Chúng ta vẫn sẽ ship Taenie và Yoonie trong thầm lặng, tui cũng mong các bạn đừng phản đối chuyện này, Jennie của chúng ta cũng đã rất khổ sở và cố gắng rồi mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top