Cảm giác phiền phức
"Làm sao tránh mặt hắn đây, aizz..... thật phức tạp!"
Thấy cô bạn Lisa của mình ngồi thẫn thờ trước bàn ăn những hai tiếng đồng hồ, Momo vung vẩy tay:
- Này! Cô hồn nhập mày hả con kia! Chả hiểu sao từ lúc rời trường về đến nhà là mặt cứ đần thối như bệnh ấy! Lại tương tư thằng cha nào rồi chứ gì?
Lisa giật mình, lắp bắp:
- Đâu.....đâu có, mày chỉ giỏi nghĩ ba cái chuyện linh tinh, thôi ăn đi đồ ăn nguội hết rồi! (từ giờ tui sẽ đổi xưng hô hai nàng thành mày-tao cho nó gần gũi).
Momo đập đôi đũa lên bàn cái bốp, liếc xéo Lisa:
- Ê bạn! Nhìn lại xem, cái quãng thời gian bạn ngồi thần ra cũng đủ cho con này lấp đầy cái bụng đói rồi! Giờ thì mau khai ra, có chuyện gì?
- Chả có chuyện gì sất!
- Mày nghĩ tao tin được mày chắc! Về đến nhà chưa cởi đồ mà đã vào bật vòi cho nước chảy ngập cả nhà tắm, đã thế nấu ăn kiểu gì mà cắt đứt luôn một miếng thịt ở ngón tay cái. Vậy vẫn chưa đủ, mày thử ăn thành quả hôm nay của mày đi, canh thì mặn, thịt lại nhạt, trứng còn chưa chín tới! Mày thử nghĩ xem, có giống mày bình thường không hả, Liz?
Lisa chỉ cúi gằm mặt, bộ dạng như hối lỗi lắm, gật gật đầu:
- Chị hai à, lần này em sai, làm chị nuốt cơm không trôi! Em biết lỗi rồi, chị tha cho em được không?
-Hừ! Nể tình chị em bạn dì, tao bỏ qua cho mày lần này! Nhưng.... - Momo mặt nham hiểm nhìn Lisa.
-Nhưng gì? Mày mau nói đi, sốt ruột chết mất!
- Nhưng chuyện ở trường mày ăn xong vào phòng tao tính sổ sau! Thế nhá!
Nói rồi, Momo đẩy ghế, một bước đi vào phòng để lại Lisa với khuôn mặt đáng thương vô kể. Để tránh khỏi bị ép cung, Lisa cố tình ăn thật chậm, dọn dẹp cũng thật chậm. Mãi đến 22h, bữa tối của cô nàng mới chính thức kết thúc. Chắc mẩm cô bạn của mình đã đi ngủ, Lisa rón rén bước vào phòng, lòng vẫn chưa hết hồi hộp, không gian tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng tim đập nhanh trong lồng ngực. Bỗng:
- Liz yêu quý! Mày đừng tưởng làm như vậy có thể qua mặt được tao. Bạn bè bao nhiêu năm, mà đến cả mấy trò mèo nhỏ nhặt của mày chả lẽ tao cũng không nhớ nổi!
Bị đột kích bất ngờ, Lisa chỉ biết đứng hình, quay người sang nhìn Momo một cách slow-motion thì:
- Còn ở đó mà diễn, khôn hồn thì mày mau qua đây! Dù sao mày cũng không trốn được, thật thà khai báo mọi chuyện cho tao biết, rõ chưa?
- Rồi, rồi....Mày cứ từ từ bình tĩnh, tao qua liền đây!
Nói thế, nhưng cũng mãi đến 5 phút sau, Lisa mới lết được đến giường:
- Thế nào bạn yêu, bắt đầu khai báo được rồi chứ hả?
- Ừ thì.....Từ lúc đến trường tao có một cảm giác lạ mà trước đây chưa bao giờ tao có. Nó cứ có cái gì đó nôn nao, tim lại đập mạnh, lại hay bối rối, hay nói vấp nữa. Mày thử chuẩn đoán xem, tao đây đã bị mắc căn bệnh gì rồi chứ?
- Hừm......Cứ theo kinh nghiệm tình trường dày dặn của tao, mày chắc chắn mắc bệnh tương tư. Là ai, là nam thần, soái ca nào đã đưa tiểu Liz của tôi đến bờ vực thảm khốc như này, nói!
- Cái gì chứ cái đó là tao chắc chắn không mắc à, mày có lộn không?
- Lộn sao được mà lộn. Cảm giác đó của mày không tương tư là gì? Mà thôi, mày không khai tên thằng nào đó ra cũng chả sao, với cái con mắt tinh tường của chị đây cũng có thể đoán ra. Còn bây giờ ngủ trước đã, tao mệt rồi!
- Ờ.........!
Lisa với tay tắt đèn, hạ đầu xuống gối. Nửa đêm, cô vẫn trằn trọc không sao ngủ được. Sau khi nói chuyện với Momo, hình như cái cảm giác ấy chẳng hề nhẹ đi mà còn như nặng hơn. Mỗi nhịp thở, mỗi một động tĩnh, Lisa đều thấy khó chịu đến run người. Cả đêm đó, cô không tài nào chợp mắt được.
.
.
.
.
- Ahhh! Lại một ngày mới lại đến rồi! TRời hôm nay đẹp thật, Liz nhỉ! Á trời ơi.......Quỷ hiện hình!
- Quỷ cái đầu mày ấy, Mo! Tao đây chứ quỷ gì!
- Tối qua mày không ngủ à, thành gấu trúc rồi còn gì!
- Ừ chả hiểu sao nhắm mắt mà chẳng ngủ được nên mới thành nông nỗi này đây! Thôi mày đi vệ sinh cá nhân đi, tao đi nấu ăn!
- Nấu gì giờ này nữa, nữ thần của tao không thể nào đến trường với cái bộ dạng này được! Tí ra ngoài ăn sau, giờ thì mày mau lại đây! Hôm nay cho dù mày không thích tao cũng phải trang điểm thiệt đậm cho mày!
Lisa thở dài chẳng biết nói gì hơn, chỉ biết lặng lẽ lê tấm thân mệt mỏi qua chỗ Momo.
Sau 20 phút:
- Chà chà, để xem nào....Chỗ này quá đậm rồi, chỗ này lại nhạt quá! Thêm tí son nữa cho có độ bóng....
- Mo! Mày dừng lại được rồi chứ! Nhờ mày mà mặt tao bây giờ có lẽ còn tệ hơn. Mày xem, đã 20 phút trôi qua rồi vẫn chưa xong, mày thì không sao chứ tao thì sắp gãy cổ đến nơi rồi!
Momo đang chăm chú chợt giật mình vì tiếng hét của Lisa, chỉ biết cúi gằm mặt tỏ vẻ ăn năn hối lỗi. Nhưng rồi mọi sự cố cũng được giải quyết suôn sẻ, Lisa đã đến trường với khuôn mặt rạng ngời. Thất bại duy nhất của hôm đó là hai cô nàng của chúng ta bị bỏ đói những 3 tiết học.
.
.
.
Giờ ra chơi:
- Mo! Mày có nhanh lên không, vì mày mà tao phải nhịn đói đến tận giờ!
- Rồi rồi! Tao ra liền, mày đúng là bà cô khó tính đó Liz!
Hai cô bạn kéo nhau xuống căng-tin.
- Tao phải ra đây ăn là vì mày nên mày trả nhé Mo!
Momo chỉ còn biết thở dài cho túi tiền có hạn của mình, thầm nghĩ: "Biết vậy lúc sáng cho nó xấu rồi đi học luôn, tốn công tốn sức để bây giờ nó hành hạ mình như vầy nè!". Vừa nghĩ, cô vừa đi mua đồ, không hiểu trời xui đất khiến kiểu gì mà đụng trúng Taehuyng:
- Này cô kia! Cô đi đứng cái kiểu quái gì vậy hả? Mắt mọc đằng lưng chắc?
- Tôi....tôi xin lỗi, chỉ là vô tình thôi, tôi không cố ý đụng trúng anh! - Momo ngồi bệt dưới đất, sợ đến nỗi chẳng có dũng khí đứng lên.
- Ai mà biết cô có phải lỡ hay không chứ? Trong cái trường này, trai thì đầy nhưng trai đẹp thì ít. Như tôi là hàng hiếm nữa, nhỡ cô cố tình gây chú ý thì sao? - Taehuyng khinh khỉnh nhìn Momo.
Chẳng biết minh oan như thế nào, lại rất dễ xúc động, nước mắt của cô cứ chực trào ra. Đang bối rối không biết nên làm gì thì:
- Nè anh kia! Anh nghĩ mình đẹp trai lắm đó hả?
Lisa từ đâu xuất hiện như một vị thần, đỡ Momo dậy luôn tiện hỏi kháy chàng Taehuyng một câu. Nhưng dường như anh chàng nào đó chẳng tinh ý chút nào, đã thế còn vênh mặt lớn tiếng:
- Tất nhiên!
Lisa hơi ngây người, chẳng biết nói gì hơn với con người này. Sau vài giây định thần lại, Lisa chỉ hếch môi cười nhạt:
- Hừ! Anh đúng là không biết xấu hổ là gì nhỉ? Để tôi tặng cho anh một câu: Người đẹp mà nhân cách xấu cũng chỉ là đồ vứt đi, thứ đồ nhiều người mua mới chỉ là đồ rẻ tiền!
Nói rồi, cô dìu Momo đi khỏi căng-tin, lên lớp để lại Taehuyng đứng đơ như trời trồng, giận đến tím mặt run người nhưng không biết nói lại như thế nào đành ngậm cục tức. Jungkook chứng kiến sự việc từ đầu, chỉ lại gần vỗ vai thằng bạn thân nói:
- Cứ coi như đây là một bài học cho cái tính tự luyến của mày! Lần sau lo mà bớt đi một chút để khỏi phải bị chửi nhất là bị con gái nó nói cho. Nhục lắm, bạn ạ!
Nói rồi, Jungkook cũng bỏ mặc Taehuyng đứng đó, quay lưng đi thẳng.
.
.
.
Về phần Lisa, vừa đi về lớp cô vừa than:
-Trời ơi! Sao mày đi đâu cũng gây họa thế hả? Nhờ mày mà hôm nay tao phải nhịn đến trưa! Có phước phần lắm mày mới có con bạn như tao đấy!
- Rồi rồi, tao biết rồi! Mày là nữ vương trong lòng tao, vừa xinh đẹp, lại dễ thương, thông minh, kiêu kỳ. Hôm nay, mày bỏ quá cho tao đi nha!
- Để xem đã, mày coi như nợ tao lần này! Liệu mà cẩn thận!
- Tao biết rồi! Sau này mày bảo gì tao cũng làm! Nhưng có chuyện này tao thắc mắc nãy giờ, sao mày xuất hiện cứu tao đúng lúc quá zậy?
- À thì..... Tao đang đói mà mày đi mua đồ ăn lâu quá chưa thấy về. Tao cũng định ngồi đợi một tí nhưng lại tự nhiên đau bụng thế là phải chạy vào nhà vệ sinh! Ngang qua thấy họ bu lại đông quá, bà tám chạy lại, chộ mày ngồi mếu máo, nữ hiệp đây thấy thảm quá nên lại vớt vát chút thể diện cho mày. Sao, tao tốt quá đúng không?
Nghe cô bạn kể lại việc bất đắc dĩ, Momo chợt thấy mình tội nghiệp vô cùng, nếu lúc đó Liz không lại giúp, cô giờ chắc đã thành nhân vật hot trong trường và vài phút sau đã bị bôi nhọ trên diễn đàn với cái topic: " Mĩ nhân cáo già bày mưu thu hút nam thần" rồi. Sau chợt nhớ Lisa có nhắc chuyện đi vệ sinh, nghĩ thế nào lại rụt rè thỏ thẻ:
- Mà Liz này, thế mày đã giải quyết vụ đau bụng chưa đấy?
Nghe Momo nhắc, Lisa chợt sững người, mặt tối đen, lấy hét sức hét:
- Mo! Mày là thứ yêu nghiệt! Sao hôm nay mày gây họa cho tao nhiều dữ vậy? Tao đi đã, hồi về xử tội mày sau.
Nói rồi, Lisa với tốc độ bàn thờ chạy vút về phía nhà vệ sinh. Còn Momo đứng đó, đầu vẫn chưa load nổi câu chửi của nhỏ bạn. Thẫn thờ đôi chút rồi thở dài, bước về phòng học. Đầu dường như đang suy nghĩ cái gì mông lung lắm!
_______________________\____________________
Tập này tui ra hơi chận xíu! Tiện thể thông báo vói mọi người luôn:
E hèm! Vì đang trong giai đoạn thi cử nên nếu cố gắng tui cũng chỉ có thể ra mỗi tuần một tập thui! 😔😔😔😔😔😔😔
Trong tuần tới, có thể là tui ko có up truyện nhưng nếu được tui vẫn sẽ cố gắng! Mọi người nhớ đừng bỏ rơi tui nha! Nhớ vote và ủng hộ tui nhiều nhiều vì mấy tập trước thấy đọc mà không vote hà! Nhớ nha để tui có động lực không drop fic nha! Thank you cả nhà!❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top