★ Chương 6: Biệt danh kỳ lạ
Những ngày sau đó, Hiếu thường đưa Dũng sang nhà Thùy Anh chơi. Đôi khi, Gia Huy cũng ghé qua, khiến không khí trong nhà lúc nào cũng rộn ràng.
Ba người thường cắm cúi vào điện thoại, vừa chơi vừa cười rôm rả. Thùy Anh chẳng hiểu họ chơi gì, chỉ thấy gương mặt ai nấy đều phấn khích.
Tối đó, vì tò mò, cô gõ cửa phòng em trai rồi bước vào:
— "Mày chơi trò gì đấy?"
Hiếu vẫn chăm chú vào màn hình, không ngẩng lên:
— "Roblox, trò Blox Fruits ấy!"
— "Roblox!?" Thùy Anh nhíu mày.
— "Chị không biết à? Roblox có nhiều trò lắm, mà Blox Fruits hay cực! Chị tải đi, rồi lập nick, em chỉ cách chơi."
Thùy Anh bật cười, gật đầu đồng ý rồi quay về phòng. Cô mở điện thoại lên, vào cửa hàng ứng dụng và tải Roblox về. Chiếc điện thoại Android của cô không phải loại đắt tiền, mẹ mua cho từ hồi lớp 9, nhưng vẫn dùng tốt.
Khi game tải xong, cô tò mò ấn vào biểu tượng màu xám có hình vuông nhoè. Giao diện game hiện ra, cô nhanh chóng đăng ký tài khoản.
— "Tên đăng ký... Nên đặt gì cho hay nhỉ?"
Cô lăn ra giường, úp màn hình xuống, mắt nhìn lên trần nhà suy nghĩ. Một lát sau, cô bật dậy, cầm điện thoại lên, bấm chữ rồi lẩm bẩm:
— "Hoa Tiêu... Hay đấy! Nếu có ai tên Thuyền Trưởng, chắc hợp thành một cặp."
Sau khi đăng ký xong, cô mở Blox Fruits—một tựa game lấy cảm hứng từ One Piece, nơi người chơi có thể ăn trái ác quỷ để sở hữu sức mạnh đặc biệt, dùng kiếm, haki, hoặc trở thành một kiếm sĩ mạnh mẽ.
Game chia làm hai phe: Hải Tặc và Hải Quân. Mấy hôm nay nghe Gia Huy nói Hải Tặc mạnh hơn, nên cô cũng chọn phe này.
Trong game có ba hệ: Trái Ác Quỷ, Kiếm Khí và Haki. Thùy Anh chọn Kiếm Khí. Cô được cấp 1000$ khởi đầu, liền chạy ra mua một thanh katana, rồi bắt đầu làm nhiệm vụ đánh năm tên cướp biển để lên cấp.
Chơi một lúc, cô nhận ra game này cũng thú vị. Nhưng rồi cô cất điện thoại, tập trung vào học bài.
Nhìn bảng dự kiến điểm của mình, cô quyết tâm phải đạt được mục tiêu đề ra. Các môn học thuộc như Sử, Địa, Công Dân thì cô khá tự tin, Toán và Văn cũng tạm ổn. Chỉ có Tiếng Anh là một vấn đề lớn—với người mất gốc như cô, tự học lại không dễ dàng chút nào.
_________
Hôm sau, Thùy Anh vẫn đều đặn đi học như mọi ngày.
Khi vừa bước ra khỏi nhà, cô bất giác nghe thấy tiếng cửa mở kẽo kẹt bên trái. Quay sang, cô thấy Gia Huy đang dắt xe đạp ra ngoài. Cậu vừa ngẩng đầu lên thì chạm phải ánh mắt cô.
Bị bắt gặp, Thùy Anh vội quay đi, tiếp tục bước. Phía sau, cô nghe thấy tiếng cửa đóng lại và giọng Gia Huy chào bố mẹ.
Cô biết cậu đang đi phía sau mình—tiếng xe đạp lăn đều trên con đường nhỏ vắng vẻ.
Rồi bất ngờ, Gia Huy vượt lên trước cô. Cậu vẫn thường đi đường ngoài, nay lại chọn đi đường trong khiến cô có chút ngạc nhiên. Bởi đường trong này rất xóc nên cũng ít người đi.
Bỗng cậu quay đầu lại, nở một nụ cười nhẹ:
— "Chào, hàng xóm!"
Thùy Anh hơi sững người, chưa kịp phản ứng thì cậu đã quay đi, tiếp tục đạp xe.
Cô vẫy tay, lí nhí:
— "Chào cậu!"
Không biết Gia Huy có nghe thấy không, nhưng cậu vẫn chầm chậm đạp xe phía trước. Cả hai không ai nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi trên con đường mát mẻ, hai bên là những hàng cây rợp bóng.
Đến trường, Thùy Anh nhìn lên dốc cao trước cổng, thầm thở dài. Cô ghét nhất đoạn này—mỗi sáng, mang cặp nặng rồi leo dốc khiến cô lúc nào cũng mệt bở hơi tai.
Vừa vào lớp, cô thấy không khí rất nhộn nhịp. Ngồi xuống chỗ, cô quay sang Minh Thư:
— "Mọi người bàn tán chuyện gì thế?"
— "À, hội thao! Cậu tham gia không?"
— "Hội thao á? Có những môn gì?"
— "Chạy bộ 100m, 1000m, cầu lông, đá cầu… Ai thắng sẽ có giải thưởng đấy, để chào mừng 10/10."
« 10/10 là ngày giải phóng thủ đô »
— "À…" Thùy Anh gật gù.
— "Cậu đăng ký đi! Chạy 100m thôi, cậu chạy nhanh lắm mà!" Minh Thư ôm tay cô lắc qua lắc lại, nũng nịu: "Đi mà, đi mà~~"
— "Ừm… được rồi! Thử xem sao."
Trước ánh mắt long lanh và sự cầu xin của Minh Thư, Thùy Anh đành đồng ý.
Đến khi cô giáo phát tờ đăng ký, Thùy Anh điền vào, nghĩ thầm: Nếu thắng, có tiền mua tiểu thuyết cũng được!
Sau đó, cô giáo nhờ cô mang danh sách sang văn phòng nộp cho cô Trang.
Tìm đường một lúc, cuối cùng Thùy Anh cũng đến nơi. Cô ngó vào trong, nhưng không thấy cô giáo đâu, chỉ có một bóng lưng con trai đang đứng đó.
Bóng dáng này… trông quen quen. Nhưng cô không để tâm lắm, chỉ cất tiếng gọi:
— "Cậu ơi, cho mình hỏi, nộp đơn đăng ký hội thao ở đây phải không ạ?"
Người đó quay lại—là Gia Huy.
Thùy Anh hơi sững người. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.
Gia Huy cũng có chút bất ngờ, nhưng nhanh chóng nở nụ cười:
— "Chào, hàng xóm ngốc."
Ngốc cái gì chứ? Hứ!
Thùy Anh nhăn mặt, liền đáp trả:
— "Chào, hàng xóm hư!"
— "Hửm?" Gia Huy nhướn mày, vẻ khó hiểu.
— "Chơi bi-a ấy!"
Thấy cậu vẫn chưa hiểu, Thùy Anh buột miệng giải thích.
Bỗng, Gia Huy bật cười. Tiếng cười trầm thấp của cậu khiến cô hơi ngẩn ra.
— "Không phải ai chơi bi-a cũng hư đâu, ngốc." Cậu nhìn cô, đôi mắt ánh lên tia trêu chọc.
Cô bối rối, không biết đáp lại thế nào.
Đúng lúc đó, cô Trang bước vào. Thùy Anh vội vàng nộp đơn rồi rời đi. Gia Huy cũng chào cô giáo rồi quay về lớp mình.
Hai người học hai lớp khác nhau, nên lại mỗi người một hướng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top