♠ Chương 3: Hàng xóm " Ngốc "
Tiếng trống báo hiệu vào lớp vang lên, Thùy Anh và Linh đành chia tay nhau, mỗi người trở về lớp của mình. Lúc này, Minh Thư cũng vừa bước vào cùng hai cô bạn thân, cả ba ríu rít nói chuyện rôm rả. Nhìn thấy Thùy Anh, Minh Thư liền tiến tới, vui vẻ hỏi:
“Ê, cậu đi đâu thế?”
Thùy Anh còn chưa quen với cách xưng hô “cậu - tớ” của mọi người trong trường này. Ở chỗ cũ, cô luôn dùng “mày - tao” khi nói chuyện với bạn thân, như thế mới thấy gần gũi. Nhưng cô vẫn nhanh chóng đáp:
“Mình xuống căn tin mua sữa uống. Sáng nay chưa ăn gì cả.”
“Ồ…”
Minh Thư gật gù, nhưng chưa kịp nói gì thêm thì cô giáo đã bước vào lớp. Cả lớp nhanh chóng ổn định chỗ ngồi, đứng dậy chào giáo viên rồi bắt đầu buổi học.
—
Một ngày học trôi qua nhanh chóng. Khi tan trường, Thùy Anh xách cặp đi bộ về như thường lệ. Vừa bước đi trên con đường quen thuộc, cô vừa ngân nga một giai điệu vu vơ. Nhưng khi còn cách nhà không xa, cô bỗng khựng lại.
Một chiếc xe đạp lăn bánh ngay bên cạnh cô, không nhanh không chậm, cứ duy trì tốc độ song song với cô.
Gia Huy.
Cậu mặc chiếc áo polo đen đơn giản, tay áo xắn nhẹ, quần jean xanh đậm cùng đôi giày thể thao trắng. Một tay giữ ghi-đông, tay còn lại đút túi quần, dáng vẻ có chút lười biếng nhưng vẫn toát lên phong thái tự nhiên.
Hai người lặng lẽ đi cạnh nhau. Không ai nói gì, chỉ có tiếng gió lùa qua tán cây và tiếng xe lăn bánh đều đều trên mặt đường.
Đến gần nhà, Thùy Anh chờ đợi khoảnh khắc cậu rẽ đi hướng khác, nhưng Gia Huy vẫn tiếp tục đạp xe thẳng. Khi qua khỏi nhà cô hai căn, cậu mới chậm rãi dừng lại, chống chân xuống đất.
Cô ngạc nhiên nhìn theo. Cậu đẩy xe vào một căn nhà mới sơn lại, chiếc cổng sắt còn vương chút bụi sơn chưa lau sạch. Khi cậu quay đầu lại, ánh mắt hai người vô tình chạm nhau.
Trong giây lát ngắn ngủi, Thùy Anh còn chưa kịp phản ứng thì Gia Huy đã dứt khoát đẩy xe vào sân, để lại cô đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối bời.
Hàng xóm mới...là cậu ấy sao?
—
Nhà Thùy Anh nằm trong một con hẻm nhỏ, không xa trường lắm nên cô có thể đi bộ mỗi ngày. Căn nhà hai tầng với tường sơn màu kem đã hơi cũ theo thời gian, có một khoảng sân nhỏ phía trước, nơi mẹ cô thích đặt vài chậu cây xanh. Không gian bên trong tuy không rộng rãi nhưng ấm cúng và ngăn nắp.
Vừa bước vào nhà, cô đã thấy bố mẹ đang trò chuyện rôm rả trong phòng khách. Đối diện bố cô - Bùi Công Viễn - là một người đàn ông trung niên lạ mặt, dáng vẻ thân thiện và có chút phong trần.
Thấy con gái về, bố cô vẫy tay gọi:
“Con gái, lại chào chú đi! Nhà chú mới chuyển đến, cách nhà mình hai căn đó.”
Thùy Anh hơi sững sờ, nhưng vẫn lễ phép cúi đầu: “Dạ, con chào chú ạ.”
Chú ấy cười hiền, gật đầu đáp lại: “Chú là bạn trong quân ngũ của bố con, dạo này mới chuyển về đây ở.”
Cô chỉ mỉm cười nhẹ. Nhưng chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi, Bùi Công Viễn đã đẩy nhẹ vai cô, giọng đầy hào hứng:
“Con mang ít hoa quả qua nhà chú đi, coi như chào hỏi hàng xóm mới!”
Thùy Anh chớp mắt, hơi ngẩn người. Bình thường bố cô đâu có nhiệt tình thế này? Nhưng thấy ánh mắt mong chờ của bố, cô đành cầm túi hoa quả, bước ra khỏi nhà.
—
Đứng trước căn nhà mới, Thùy Anh bấm chuông, lòng đầy thấp thỏm.
Chẳng mấy chốc, cánh cửa mở ra, và người xuất hiện khiến cô sững lại.
Chàng trai mặc áo polo đen, quần jean xanh, mái tóc hơi rối vì gió chiều—chính là người đã đạp xe lướt qua cô lúc nãy.
Gia Huy cũng thoáng ngạc nhiên, nhưng rất nhanh, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười nhàn nhạt.
“Chào em, hàng xóm.”
Thùy Anh tròn mắt nhìn cậu. “Em”? Cô không cao lắm, nhưng cũng 1m51 mà! Đứng trước Gia Huy cao tận 1m75, cô bỗng thấy mình nhỏ bé hơn hẳn. Trong đầu cô chợt rối tung với hàng loạt suy nghĩ: “Em? Mình á? Mình cũng lớp 10 mà?”
Gia Huy nhìn cô đứng đờ người trước cửa nhà mình, bỗng nhiên nheo mắt:
“Ê.”
Thùy Anh giật mình, vội giơ túi hoa quả lên. “Bố mình bảo mang ít hoa quả sang cho nhà cậu.”
Cậu nhìn túi ni-lông trên tay cô, rồi lại nhìn cô. “Bằng tuổi à?”
“Ừ, lớp 10.”
“Biết tôi lớp 10 từ trước hả? Tìm hiểu à?” Cậu nhướng mày.
“Cậu là thủ khoa trường mà, ai mà chẳng biết.”
“Nổi tiếng thế cơ à?” Gia Huy khẽ nhếch mép cười nhạt.
Cô không đáp, chỉ lúng túng đưa túi táo ra. Gia Huy nhận lấy, nhưng khi cúi xuống, khoảng cách giữa hai người rút ngắn lại trong chốc lát. Cậu thoáng ngửi thấy hương hoa nhài nhẹ nhàng từ mái tóc cô. Nhưng cậu không để tâm, chỉ nhận lấy túi táo một cách hiển nhiên.
“Ừ, cảm ơn.” Cậu nói gọn, rồi nghiêng người nhường lối. “Vào nhà không?”
Thùy Anh lắc đầu ngay. “Không, mình về đây.”
Nói xong, cô vội quay người đi. Nhưng chưa được mấy bước, chân cô bất cẩn vấp vào mép bậc thềm.
“Á!”
Cô loạng choạng, suýt ngã nhào. Nhưng ngay lập tức, một bàn tay nhanh chóng nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại.
Khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận rõ ràng một lực kéo mạnh mẽ, rồi cả người đột ngột chạm vào thứ gì đó ấm áp. Khi mở mắt ra, cô phát hiện mặt mình chỉ cách Gia Huy chưa đến gang tay.
Cậu nhìn cô, ánh mắt thoáng chút khó hiểu.
“Ê ,Cậu đi đứng kiểu gì vậy?” Giọng cậu có vẻ bất đắc dĩ.
Thùy Anh đỏ mặt, vội vàng lùi lại, lắp bắp: “T-tại sàn nhà cậu trơn quá…”
Gia Huy nhìn xuống—rõ ràng là đang đứng ngoài đường. Cậu cười nhạt. “Đi cẩn thận, hàng xóm ngốc.”
Thùy Anh tròn mắt, còn chưa kịp phản bác thì sầm—cánh cửa trước mặt cô đã đóng lại.
Cô đứng đó vài giây, rồi bỗng cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Hàng xóm ngốc cái gì chứ?!
—
Tối hôm đó, Thùy Anh mở nhật ký, cầm bút mà cứ ngẩn người.
Viết gì bây giờ?
Một lúc sau, cô chậm rãi viết:
Ngày 6 tháng 9
Hôm nay sang nhà hàng xóm mới tặng hoa quả. Mọi chuyện đều bình thường… cho đến khi mình suýt ngã ngay trước cửa nhà người ta. Quê muốn chết!
Mà sao tên đó phản xạ nhanh vậy? Còn gọi mình là “hàng xóm ngốc” nữa chứ. Vô duyên!
Viết đến đây, cô bỗng dưng dừng lại. Nhìn dòng chữ “chỉ là hàng xóm”, cô lưỡng lự một chút… rồi gạch ngang nó đi.
Không hiểu sao, cô có linh cảm… quan hệ giữa cô và Gia Huy sẽ không chỉ đơn giản là hàng xóm.
_______
Heheheh
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top