♦ Chương 4: Một ngày kỳ lạ .🐶

Sáng hôm sau Thuỳ Anh dạy từ rất sớm để chuẩn bị đi học . Vì trường cấp 3 xa hơn trường cấp 2 nên mất nhiều thời gian hơn , cô sợ đi muộn sẽ bị ghi vào sổ làm trừ điểm của lớp nên vội vội vàng vàng chuẩn bị .

6h45 Thuỳ Anh bước chân ra khỏi nhà ,sau khi chào bố mẹ thì cô đi đến trường trên đường từ nhà đến trường chỉ có Thuỳ Anh và 1 bạn nữa đi bộ cùng nhau nhưng bạn nữ đó đi rất nhanh cô có cố chạy nhưng cũng không kịp nên đành đi 1 mình , lúc gần đến trường bỗng có một chiếc xe đạp địa hình đi l lướt qua cô làm Thuỳ Anh giật nảy mình .

Tý thì trúng mình rồi.

Cô nhìn lên một chàng trai mặc áo đồng phục trường cô , đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen, đi xe đạp địa hình đang ung dung đi phía trước cô rồi rẽ lên trường . Khi chàng trai rẽ lên một khuôn mặt quen thuộc hiện ra .

Là Gia Huy.

Thuỳ Anh nhìn theo bóng lưng cậu rồi nhanh chóng bước vào lớp . Trường mới khắt khe hơn trường cũ của cô rất nhiều, nếu đi học muộn sẽ bị ghi vào sổ khôbg những trừ điểm của lớp mà nếu đi muộn 3 lần sẽ hạ 1 bậc hạnh kiểm . Thuỳ Anh thầm nghĩ : có 3 lần thôi đó .

7 h vào học tiết đầu tiên là tiết toán , sau đó là tiết thể dục . Thuỳ Anh luôn là một người lê mề khi mọi người đã nhanh chóng đeo giày và chuẩn bị xong thì cô vẫn đang loay hoay mãi lúc này mọi người đã đi hết xuống sân tập thể dục chỉ còn cô và Minh Thư .

Minh Thư nhin cô cau mày nói :" Cậu mau nhanh lên , mọi nguời đi hết rồi kìa ".

" Chờ tớ chút ..., xong rồi đi thôi"

Khi hai người xuống sân tập thể dục ,thì thấy mọi người đã xếp hàng xong hết Thuỳ Anh và Minh Thư nhanh chóng chạy vào hàng của mình. Lớp được xếp thành bốn hàng theo tổ trên lớp Thuỳ Anh và Minh Thư thuộc tổ 3 sau khi tập xong bài thể dục tay chân xong. Thầy giáo kêu mọi người dồn hàng vào.

" Chạy bộ hả ?"

" aaaa"

" mệt quá "

Lúc thầy giáo bảo cả lớp dồn lại, ai nấy đều rên rỉ vì đoán chắc là chạy bộ. Y như rằng, thầy vừa dứt lời, cả lớp đã phải chạy hai vòng sân.Bùi Thùy Anh chạy hai vòng sân sau tiết thể dục, tốc độ khá nhanh khiến vài người bất ngờ. Dù không giỏi các môn Tự nhiên, nhưng thể lực của cô lại không tệ.

Sau khi chạy bộ xong Thuỳ Anh rủ Minh Thư đi bộ để đỡ mỏi chân. Đây là cách mà cô thấy được trên mạng mọi người hay dùng sau khi chạy bộ xong, nên tự cấp 2 mỗi lúc chạy bộ xong cô đều rủ Linh đi bộ cùng mình nhưng bây giờ Linh học ở lớp khác .Vậy đành rủ cô bạn mới này thôi,sau đó là phần hoạt đông tự do vì vừa chạy bộ mệt nên mọi người đều ra chỗ ghế để nghỉ ngơi chỉ có vài bạn con trai thể lực tốt như không biết mệt là gì,đi đánh bóng .

Mấy ngày sau đó Thuỳ Anh cứ đều đặn đến trường rồi lại về. Trên đường đi bộ về đã vài lần cô thấy minh thư đi xe lướt qua cô sẽ vào con đường mà cô thường hay đi bộ về nhà.Hay câụ ấy ở gần nhà mình nhỉ ? Câu hỏi này cứ quẩn quanh trong đầu cô mấy ngày nay . Mãi sau cô mới biết thì ra nhà Minh Thư ở chỗ trường cấp 2 cách nhà cô 1 đoạn đường .

Từ đó hai người thường xuyên rủ nhau đi chơi hơn tình cảm cũng ngày càng thân thiết .

Chiều hôm đó, Thùy Anh và Minh Thư đang đi dạo trên con đường quen thuộc thì bắt gặp một chú chó nhỏ với bộ lông trắng muốt đang nằm trước hiên nhà. Nhìn bộ dáng tròn vo đáng yêu của nó, Thùy Anh thích thú định đến gần, nhưng chú chó lập tức dựng thẳng tai lên, tỏ vẻ cảnh giác.

Minh Thư bật cười, vỗ nhẹ vào vai Thùy Anh rồi nói: "Để tớ đi mua ít xúc xích nhử nó, cậu ngồi đây giữ chân nó đi!"

Thùy Anh gật đầu, ngồi xuống trước cửa nhà chú chó. Cô không vội tiếp cận nữa, chỉ kiên nhẫn ngồi yên, thỉnh thoảng giơ tay ra để chú chó quen dần với sự hiện diện của mình. Một lúc sau, nó cũng dần bớt cảnh giác, nhích từng chút một về phía cô, đánh hơi bàn tay cô rồi nhẹ nhàng dụi đầu vào.

Minh Thư nhanh chóng quay lại với năm chiếc xúc xích trong tay. Cô bóc một chiếc, đưa ra trước mặt chú chó. Nó chần chừ giây lát rồi há miệng ngoạm lấy, vừa nhai vừa vẫy đuôi tỏ vẻ thích thú.

—" Đáng yêu ghê luôn á!" — Minh Thư reo lên.

Khi hai người chuẩn bị rời đi, chú chó bỗng lon ton chạy theo, rõ ràng là chưa muốn để hai cô bạn đi mất. Minh Thư đành bóc thêm một chiếc xúc xích, dụ nó quay lại bên trong cổng. Chờ khi nó mải nhai, hai người lập tức chạy đi mất.

Dạo một vòng, hai cô đến trước một căn nhà bỏ hoang. Trong sân có hai chú chó con, nhỏ hơn con lúc nãy một chút, lông xù như hai cục bông. Thấy hai người, chúng hí hửng chạy ra cửa, vẫy đuôi liên tục. Minh Thư liền bóc hai chiếc xúc xích còn lại, chia cho mỗi con một phần. Hai người đứng trước cửa nhà bỏ hoang, vừa cười vừa ngắm hai chú chó nhỏ tranh nhau ăn.

Lát sau, họ tiếp tục đi đến một cửa tiệm bia ven đường. Đúng lúc này, một nhóm nam sinh bước ra từ quán, trong đó có một người bỗng huýt sáo, cười trêu:

— "Hai em ơi, vào đây chơi không?"

Minh Thư và Thùy Anh lập tức quay lại nhìn, và đúng lúc đó, Gia Huy cũng từ trong quán bước ra. Ánh mắt cậu lướt qua Minh Thư, rồi nhanh chóng dừng lại ở Thùy Anh. Thấy cô, Gia Huy hơi nhíu mày, nhưng không nói gì.

Bạn thân của cậu, Nam, vẫn cười cợt, hoàn toàn không để ý bầu không khí có gì bất thường. Thuỳ Anh nhìn qua nhìn lại giữa hai người con trai, rồi bỗng cười ranh mãnh. Cô lấy chiếc xúc xích còn lại từ tay Minh thư , nhét vào tay Gia Huy rồi nói:

— "Cầm lấy mà gặm đi!"

Gia Huy cầm lấy, chưa kịp phản ứng gì thì Thuỳ Anh đã kéo Minh Thư đi tiếp. Vài giây sau, Gia Huy mới chợt hiểu ra, mặt hơi cau lại. Trong khi đó, Nam không hiểu gì hết, vui vẻ bóc xúc xích của mình ra ăn tiếp.

Gia Huy nhìn chằm chằm vào chiếc xúc xích trong tay, rồi lại nhìn về phía Minh Thư và Thùy Anh, lúc này đã đi xa một đoạn. Cậu cau mày, giọng trầm xuống:

— ''Cái gì đây?"

Nam bên cạnh vẫn vô tư nhai xúc xích, nhún vai:

—" Thì ăn đi, xúc xích miễn phí mà!"

Gia Huy liếc nhìn Nam, trong đầu chợt lóe lên suy nghĩ. Cậu hừ lạnh một tiếng, rồi cũng bóc xúc xích ra. Nhưng thay vì ăn, cậu vung tay một cái, ném thẳng về phía Minh Thư và Thuỳ Anh .Thuỳ Anh  đang đi thì chợt nghe "bộp" một tiếng sau lưng. Cô quay lại, thấy chiếc xúc xích lăn lóc trên mặt đất. Ngẩng đầu lên, cô bắt gặp ánh mắt đầy khiêu khích của Gia Huy.

— "Tặng lại đấy, tôi không ăn đồ thừa."

Thuỳ Anh  bật cười, khoanh tay trước ngực:

—" Sao? Thích gây sự với tôi à?"

Gia Huy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng trong mắt đã có chút hứng thú. Trước giờ cậu không để tâm đến Thuỳ Anh , chỉ biết cô là một cô gái hàng xóm hay cười hay nói. Nhưng giờ nhìn kỹ lại, cô ấy cũng có chút thú vị.

Minh Thư đứng bên cạnh, hơi co người lại. Cô vốn không quen những người này ,càng không muốn bị cuốn vào cuộc tranh cãi giữa hai người. Nhưng đúng lúc cô định kéo Thuỳ Anh đi thì Nam đã chen vào, cười hề hề:

— "Rồi rồi, đừng căng thẳng thế. Dù sao cũng là bạn cùng trường mà ."

Nói rồi, Nam nhặt chiếc xúc xích dưới đất lên, phủi phủi rồi... cắn một miếng.

Sở dĩ Nam biết hai người cùng trường vì họ đang mặc áo khoác đồng phục của trường .

Minh Thư: "..."
Thùy Anh: "..."
Gia Huy: "..."

Không khí trầm mặc ba giây. Minh Thư là người đầu tiên bật cười thành tiếng, ngay sau đó là Thùy Anh. Gia Huy thì nhíu mày nhìn Nam như thể đang nhìn một kẻ không bình thường.

— Cậu làm gì đấy? — Gia Huy nhíu mày nhìn Nam rồi quya vào trong chơi nốt ván bia đang chơi dở . Nam lúc này cũng nhanh chóng chạy theo vào .

Minh Thư để mặc Thùy Anh kéo đi, nhưng miệng vẫn cười cười, rõ ràng tâm trạng rất vui vẻ.

—" Cậu thấy không? Cái tên Gia Huy đó đúng là khó chịu y như lời đồn luôn!"

Thùy Anh khẽ gật đầu, nhưng không nói gì. Cô vẫn còn nhớ ánh mắt của Gia Huy lúc nhìn mình, lạnh lùng mà có chút khó hiểu.

Hai người tiếp tục đi dạo một lúc, rồi ghé vào một quán trà sữa ven đường. Minh Thư gọi một ly trà sữa matcha, còn Thùy Anh chỉ lấy một ly trà đào cho nhẹ bụng. Cả hai ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa kính, vừa uống vừa tán gẫu.

— "Hôm nay vui ghê ha! "— Minh Thư chống cằm nói.

Thùy Anh bật cười:

—" Vui gì chứ? Toàn gặp chuyện kỳ lạ không à."

—" Nhưng nhờ vậy mới thú vị!"

Minh Thư cười hì hì, rồi chống cằm nhìn ra đường. Đúng lúc đó, một bóng người quen thuộc lướt qua cửa kính. Minh Thư chớp mắt, rồi quay sang huých nhẹ vào tay Thùy Anh.

  " Ê, Gia Huy kìa."

Thùy Anh giật mình, vội quay sang nhìn. Đúng thật, Gia Huy đang đi trên vỉa hè phía bên kia đường, tay đút túi quần, dáng vẻ thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Nhưng điều làm Thùy Anh bất ngờ hơn là… cậu ta cũng quay đầu nhìn về phía quán trà sữa. Ánh mắt hai người chạm nhau qua lớp kính.

Trong một thoáng, tim cô bỗng lỡ một nhịp.

Gia Huy nhìn cô vài giây, sau đó lại hờ hững quay đi, tiếp tục bước về phía trước như chưa từng nhìn thấy.

Minh Thư tặc lưỡi:

  " Nhìn kiểu gì mà lạnh thế nhỉ? Như kiểu… cậu thiếu nợ cậu ta không bằng!"

Thùy Anh bật cười, lắc đầu:

—" Thôi, đừng nhắc nữa. Uống trà đi."

Cô cầm ly trà lên, nhưng trong lòng lại vô thức nhớ đến ánh mắt khi nãy.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top