♥ Chương 2: Bắt đầu một câu truyện .

Khi cô giáo gọi tên, Thuỳ Anh hơi giật mình. Cô nắm chặt vạt áo đồng phục, hít sâu một hơi rồi chậm rãi đứng dậy.

Không gian trong lớp bỗng trở nên im lặng hơn hẳn. Tất cả ánh mắt đều hướng về cô. Một số bạn chỉ tò mò nhìn, có người thì thầm với nhau, nhưng dù thế nào, việc bị chú ý thế này cũng khiến cô hơi bối rối.

Thuỳ Anh có đôi mắt to, mái tóc dài uốn nhẹ hoặc để mái thưa, dáng người nhỏ nhắn, nụ cười ấm áp.

Cô đang mặc đồng phục trường  luôn gọn gàng nhưng có vẻ hơi rộng , mái tóc dài  được buộc gọn ra sau với dây buộc tóc hình thỏ trắng rất dễ thương.

Cô hay đỏ mặt khi ngại, giọng nói nhẹ nhàng, luôn có một cuốn sổ nhỏ để ghi chép. Chậm dài một lúc Thuỳ Anh liền nói :

– Mình… mình là Bùi Thuỳ Anh… – Giọng cô nhỏ hơn dự kiến, nhưng vẫn đủ để cả lớp nghe thấy.

Cô giáo mỉm cười, gật đầu khích lệ:

–  Em có thể giới thiệu thêm một chút, như là em thích môn học nào chẳng hạn.

  Thuỳ Anh khẽ siết tay, ánh mắt lướt nhanh qua cả lớp. Có người nhìn cô với vẻ hứng thú, có người chỉ gật gù rồi quay đi.

– Em… em thích môn  Toán ạ.

  Vài tiếng xì xào vang lên, không biết là bất ngờ hay chỉ là phản ứng bình thường. Nhưng điều đó cũng khiến cô hơi lúng túng.

– Được rồi, cảm ơn em. Em  ngồi đi nhé.

  Chỉ chờ có vậy, Thuỳ Anh vội cúi đầu, nhanh chóng ngồi xuống chỗ của mình . Lúc ngồi xuống, cô bạn bên cạnh cười nhẹ, nghiêng đầu nói nhỏ:

– Cậu ngại ngùng quá ha, dễ thương ghê!

  Thuỳ Anh mím môi, có chút ngượng, nhưng cũng khẽ cười theo. Buổi học đầu tiên, có lẽ không đáng sợ như cô nghĩ… hoặc cũng có thể, mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.

Sau khi Thuỳ Anh giới thiệu xong, cô giáo mỉm cười gật đầu:

– " Cảm ơn Thuỳ Anh . Lần đầu đứng trước lớp mới chắc chắn sẽ hơi hồi hộp, nhưng em đã làm rất tốt! "

Nhưng cô chưa kịp ổn định lại thì cô giáo tiếp tục:

– Để bạn mới không cảm thấy lạc lõng, bây giờ cô mời một số bạn khác tự giới thiệu nhé!

Lớp học bỗng trở nên xôn xao. Một vài người cúi mặt xuống bàn, mong rằng cô giáo không gọi tên mình. Một số khác lại lén đẩy nhẹ bạn bên cạnh, cười cười trêu chọc.

  Cô giáo nhìn vào danh sách tên các bạn học sinh rồi nói:

–  " Trần Gia Hân , em giới thiệu trước đi nào. "

Một cô gái có mái tóc ngắn đứng dậy, giọng nói tự tin hơn hẳn nữ chính:

– Chào mọi người, mình là Trần Gia Hân . Mình thích nghe nhạc, chơi thể thao và là fan ruột của trà sữa!

Cả lớp cười rộ lên. Bầu không khí dần thoải mái hơn. Cô giáo gật gù, rồi tiếp tục gọi thêm vài người nữa.

– Nguyễn Cao Quý, đến lượt em.

Một nam sinh cao lớn lười biếng đứng dậy, giọng trầm thấp:

– Ờm… mình là Nguyễn Cao Quý. Mình không có gì đặc biệt cả, mong mọi người giúp đỡ.

Cả lớp lại cười vang. Cô giáo cũng bật cười, nhẹ nhàng nói:

– Ai cũng đặc biệt theo cách riêng của mình mà.
  Thuỳ Anh  lặng lẽ lắng nghe từng người một. Dần dần, cô cảm thấy không còn quá lạc lõng như lúc ban đầu nữa. Lớp học mới này… có vẻ không tệ lắm.
  Sau khi mọi người lần lượt giới thiệu xong cô giáo liền mình cười và nói:

– " Được  rồi bây giờ chỗ ngồi của các em là tự chọn  phải không ,cô sẽ phân lớp phó lớp trưởng và chia chỗ ngồi sau nhé danh sách chỗ ngồi sẽ được dán trên bàn giáo viên các  em tự lên nhìn rồi ngồi theo vị trí của mình nhé ."
Lúc này cả lớp "ồ" lên các bạn đều nhốn nháo cả lên , vì họ khó khăn lắm mới làm quen được người ngồi bên cạnh mà giờ lại phải bắt đầu làm quen với một người bạn khác.

  – "Trật tự "

Cô giáo gõ lên bàn : " Bây giờ cô sẽ phân lớp vào lớp trưởng nhé . Bùi Thuỳ Anh cô thấy điểm  môn toán của em khá cao em là lớp phó học tập nhé , được không ?
Nghe thấy tên mình Thùy Anh sững sờ lại giật mình lần Nữa cô chưa bao giờ làm lớp phó hế  đề nghị của cô giáo khiến cô có phần băn khoăn .

–" Cô ơi , em rất thích học Toán, nhưng em nghĩ có nhiều bạn khác phù hợp hơn để làm lớp phó học tập ạ. Em chưa có nhiều kinh nghiệm trong việc hướng dẫn người khác, sợ sẽ làm chưa tốt ạ ..."

  Thuỳ Anh đã cố từ chối nhưng không được: Cô giáo bảo "Em giỏi toán thế này, không làm lớp phó học tập thì ai làm?".Cả lớp vỗ tay hưởng ứng, khiến cô ấy không thể từ chối.

Cô giáo dùng chiêu dụ dỗ: "Nếu em làm lớp phó học tập, anh chị khóa trước sẽ kèm cặp em cách quản lý lớp. Toàn những anh chị học giỏi đấy"
"– Vâng ạ"
 
Chẳng còn cách nào để từ chối Thuỳ Anh đành chấp nhận làm lớp phó học tập. Cô ngồi xuống mặt bí xị .
" Được đấy chứ , lớp phó sau này xin chỉ giáo nhiều hơn"
Minh thư huýt vai Thuỳ Anh một cái và cười với điệu cười gian xảo.
  
Cô giáo: "Bạn Lý Hạ Vy , cô chọn em làm lớp trưởng nhé. Em có đồng ý không?"

"Vâng ạ"
Phía cuối Lớp vang lên giọng nói của một bạn nữ Nghe có vẻ lạnh lùng mọi người trong lớp đều quay xuống nhìn . Hạ Vy một cô gái có mái tóc dài được buông xuống trông có vẻ lạnh lùng, lại rất thu hút.

Buổi học đầu tiên diễn ra như thế , sau khi phân ban cán sự lớp cô giáo nhắc nhở thêm một số lưu ý về nội quy của trường cấp 3.

" Tùng tùng tùng tùng tùng " giờ ra chơi

Thuỳ Anh bước xuống căn tin , vừa đi vừa chậm rãi lắng nghe tiếng nói chuyện rôm rả xung quanh. Tiếng kéo ghế, tiếng gọi món, tiếng cười đùa của học sinh lẫn vào nhau tạo nên không khí náo nhiệt đặc trưng của giờ ra chơi.

Cô vừa lấy một hộp sữa từ tủ lạnh thì chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau:

“ Anh ơi ! Tìm mày mãi!”

Linh—bạn thân của Thuỳ Anh—vội vàng chen qua đám đông, hai tay chống lên đầu gối thở hổn hển như vừa chạy một quãng dài. Thuỳ Anh nhướng mày nhìn cô bạn, nhàn nhạt hỏi:

“Gì mà gấp thế?”

Linh ngước lên, ánh mắt long lanh đầy kích động, rồi ghé sát lại, giọng thì thầm nhưng không giấu nổi sự hào hứng:

“ Ê mày  có biết thủ khoa trường mình là ai  không?”

Thuỳ Anh hơi nghiêng đầu, không có phản ứng gì đặc biệt. “Ai?”

Linh bực mình chọt chọt vào tay cô: “Aiza, Mày không hiểu đâu, cậu ấy siêu đẹp trai! Mà không chỉ có thế, còn học cực giỏi, nghe nói từng đạt giải nhất Toán cấp thành phố đấy!”

Thuỳ Anh mở hộp sữa, bình thản hút một ngụm: “Giỏi Toán thì liên quan gì đến tao?”

Linh tròn mắt: “ Mày chẳng phải học giỏi toán lắm sao cộng một đối thủ đấy ?”
Thuỳ Anh chậm rãi nuốt ngụm sữa, ánh mắt vẫn điềm nhiên: “Vậy à?”

Linh nhìn thái độ thờ ơ của bạn mình thì tức muốn chết, nhưng vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: “Còn nữa! Cậu ấy trông kiểu lạnh lùng cool ngầu lắm! Vừa mới vào lớp mà mấy bạn nữ đã xôn xao hết cả lên rồi!”

   Thuỳ Anh khẽ nhếch môi, cuối cùng cũng chịu đáp lại một câu: “Vậy thì mày  nên chạy về lớp sớm mà xếp hàng đi.”

Linh: “…Anh Anh ! Mày  thật sự không có chút tò mò nào sao?!”
 
Cô hạ giọng, ghé sát tai Thuỳ Anh, mắt sáng rực:

“ À đấy , mày còn nhớ lần tụi mình đi mua đồ ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mày  không?”

  Thuỳ Anh vẫn giữ vẻ mặt điềm nhiên: “Nhớ.”

Linh vỗ mạnh tay Thuỳ Anh : “Nam sinh tụi mình gặp hôm đó… chính là thủ khoa khối 10 năm nay , Trần Gia Huy đó ! Cậu ấy vào lớp tao! Hơn nữa…”

Cô hít sâu một hơi, rồi buông ra câu chốt hạ:

“Cậu ấy  là cái nguời  mới chuyển đến…  cạnh nhà mày  đấy !!!”

Lần này, ngay cả Thuỳ Anh  cũng hơi khựng lại. Cô nhớ lại hình ảnh chàng trai hôm đó—một người có vẻ ngoài trầm ổn, ánh mắt sắc sảo, đứng lặng lẽ bên ngoài cửa hàng tiện lợi.

  Không ngờ… giờ cậu ta lại trở thành thủ khoa, hơn nữa còn là hàng xóm mới của Cô .

Linh phấn khích nhìn Cô : “Sao? Ngạc nhiên chưa? Duyên phận đúng không?!”

  Thuỳ Anh nhướng mày, nhàn nhạt đáp: “Chỉ là trùng hợp thôi.”

Thùy Anh im lặng một lúc, rồi khẽ cười, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút suy tư:

–"Thì cũng chỉ là hàng xóm thôi mà."

Linh chống cằm, nhìn cô đầy ẩn ý: "Hàng xóm mà lại học giỏi nhất khối, lại còn chung trường . Mày không thấy thú vị à ?"

   Thuỳ Anh khẽ lắc đầu, đưa hộp sữa lên môi nhấp một ngụm, đôi mắt trong trẻo phản chiếu ánh nắng ngoài cửa sổ.

"Ừm… cứ để mọi thứ tự nhiên đi."

Linh nhìn bạn mình, rồi chỉ cười mà không nói gì thêm.

Ở một nơi nào đó trong sân trường rộng lớn này, có một cuộc gặp gỡ đang chờ đợi họ—một sự trùng hợp, hoặc có thể là… một điều gì hơn thế.

–––––
Lời kết của tác giả:

Cuộc sống luôn có những sự trùng hợp kỳ lạ, giống như cách Thuỳ Anh vô tình gặp lại cậu ấy sau một lần lướt qua. Một người là thủ khoa A1, một người lại chọn A9, tưởng như chẳng có điểm giao nhau, nhưng rồi… số phận vẫn kéo họ lại gần nhau theo một cách tự nhiên nhất. 😍 hihi
Cùng đón chờ chg 3 nè



 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top