♦ Chương 1: Ngày đầu Tiên .🙈

  Buổi sáng đầu thu, trời se lạnh hơn thường ngày. Những cơn gió nhẹ len qua từng tán cây, mang theo chút hơi sương còn vương lại sau đêm. Bầu trời trong veo, không một gợn mây, mặt trời ló rạng chiếu những tia nắng dịu dàng xuống sân trường còn đọng vài giọt nước từ trận mưa khuya hôm qua.

  Lá vàng lác đác rơi trên lối đi, hòa vào âm thanh nhộn nhịp của học sinh vừa bước vào năm học mới. Không còn cái oi bức của mùa hè, cũng chưa đến cái rét buốt của mùa đông-thời tiết hôm nay giống như một sự khởi đầu nhẹ nhàng, vừa đủ dễ chịu để làm dịu đi những hồi hộp trong lòng cô.

  Thuỳ Anh đứng trước cổng trường, ngẩng đầu nhìn tấm biển lớn ghi tên ngôi trường cấp ba mà cô sắp gắn bó suốt ba năm tới. Học sinh tấp nập ra vào, tiếng nói cười rộn ràng, đâu đó còn có những nhóm bạn cũ gặp lại nhau sau kỳ nghỉ hè.

  Cô hít sâu một hơi, kéo quai cặp chặt hơn rồi quay sang nhỏ bạn thân đi cùng ."Linh, mày nghĩ sao? Trường này có vẻ ổn không?"

  Linh nhún vai, vừa nhai dở cây kẹo mút vừa đáp. "Ổn hay không thì cũng lỡ đậu vào rồi. Giờ quan trọng là xem lớp mới thế nào."

  Cô gật đầu, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp. Cấp ba là một khởi đầu mới, cô không quen ai ở đây ngoài Linh. Mọi thứ đều xa lạ, nhưng cũng đầy háo hức.

  Hai đứa len lỏi qua sân trường đông đúc, nhìn danh sách lớp dán trên bảng tin. Cô lướt nhanh qua hàng chữ dài, và rồi dừng lại khi thấy tên mình.

"Lớp 10A9." Cô lẩm bẩm. "Còn mày?"

  Linh cau mày nhìn danh sách lớp mình rồi chép miệng. "A1..."

  Cô thoáng sững lại. "Vậy là khác lớp rồi?"

  "Ừ, chán ghê." Linh thở dài, nhưng rồi khoác vai cô cười cợt. "Mà thôi, mày cũng phải tập làm quen bạn mới đi chứ. Suốt ngày bám tao hoài sao được?"

  Cô bĩu môi. "Nhưng tao quen mỗi mày ở đây mà."

  Linh đẩy nhẹ cô về phía dãy phòng học. "Đi đi, tự lập lên. Tao lên lớp đây."

  Cô nhìn theo bóng lưng nhỏ bạn khuất dần giữa đám đông, lòng có chút hụt hẫng. Nhưng rồi cô hít sâu, tự nhủ: Không sao, rồi cũng sẽ quen thôi.

   Và thế là cô bước vào khu lớp học, với một cảm giác bồi hồi bỡ ngỡ . Lớp học của cô ở toà nhà bên ngoài cùng ở cuối hành lang tầng dưới bên cạnh là lớp 10a10 , còn lớp của Linh lại ở toà nhà bên cạnh trên tầng 3 , A1 được tách riêng ra với các lơp khác toà nhac bên ngoài theo thứ tự từ A10 đến A2 là hết .
  
  Cô và Linh là bạn thân từ nhỏ. Linh là kiểu người mà giáo viên luôn tin tưởng, bạn bè nể phục vì thành tích xuất sắc. Cô nàng không chỉ giỏi lý thuyết mà còn rất thực tế, có chiến thuật học tập rõ ràng. Vì vậy, dù có bận thế nào, cô vẫn luôn giữ vững phong độ đứng top đầu lớp.

  Trong khi đó, Thuỳ Anh thì... hoàn toàn ngược lại.

  Cô không giỏi học hành, đặc biệt là những môn tự nhiên. Cô có cố gắng nhưng kiểu gì cũng lẹt đẹt phía sau. Đề Toán vừa nhìn đã thấy sợ, môn Lý lúc nào cũng trong trạng thái "hiểu chết liền " đó là lý do vì sao mà Thuỳ Anh lại chọn học khối Xã Hội thay vì Tự Nhiên .

  Thuỳ Anh bước đi trong hành lang ngước mắt lên nhìn bảng tên lớp "10A9" cô thầm nghĩ " Đúng lớp mình rồi " . Cô đứng trước của lớp nhìn vào bên trong nhưng gương mặt xa lạ , tiếng nói cười chẳng có ai quen thuộc với cô cả .

  Hít một hơi thật sâu Thuỳ Anh bước vào lớp . Vài ánh mắt lướt qua cô một cách nhanh chóng rồi lại trở lại câu truyện của họ , mọi người đều đã tìm được chỗ ngôi của mình cô lúng túng đứng trước lớp tìm chẳng biết nên ngồi đâu .

"Ê, chỗ này chưa ai ngồi nè!"

  Một giọng nói vang lên từ góc lớp. Cô quay lại, thấy một cô gái đang vẫy tay gọi mình. Cô ấy có mái tóc buộc cao, đôi mắt sáng và nụ cười rạng rỡ.

"Ngồi chung không? Bàn này rộng lắm."

  Thuỳ Anh chớp mắt, rồi gật đầu, bước nhanh đến chỗ ngồi.

"Cậu tên gì?"

  Cô mím môi một chút rồi đáp nhỏ: "Mình là Bùi Thuỳ Anh ."

"Ồ, tên đẹp đó! Mình là Lê Minh Thư . Từ nay hai đứa mình là đồng đội nha!"

  Thuỳ Anh hơi bất ngờ trước sự nhiệt tình của người bạn mới, nhưng không hiểu sao trong lòng lại nhẹ nhõm hẳn. Ít nhất, cô đã không còn một mình nữa.
  Bàn học là 2 bàn ghép vào nhau ngồi được 4 người, khi Thuỳ Anh và Minh Thư đang trò truyện với nhau lúc này có 2 cô bạn nữ bước đến tỏ ý muốn ngồi cùng Minh Thư Nhìn hai người họ rồi cười và nói " Các cậu cứ ngồi tự nhiên".

  4 Người lần lượt giới thiệu tên với nhau. Hai cô bạn mới đến một người tên Yến Nhi một người tên Bích Trâm .
Yến Nhi làm kiểu con gái vừa bước vào lớp đã thu hút ánh nhìn mái tóc đen dài óng mượt được buộc cao trông rất gọn gàng và năng động cô có đôi mắt long lanh láng da trắng nõn dáng người nhỏ nhắn cao giáo.
Bích Trâm thì lại là một người có vẻ ngoài không quá nổi bật cô có làm ra trắng ,mái Tóc hơi xơ được buộc thấp cho gọn , đôi mắt nhỏ , cười lên có chút gượng gạo vì Hai chiếc răng khểnh lệch nhau.

  Sau khi ổn định chỗ ngồi với cô bạn mới, Thuỳ Anh vẫn còn hơi lạ lẫm với không gian lớp học mới. Tiếng nói cười rộn ràng xung quanh, ai cũng có vẻ đã quen biết nhau từ trước. Cô hơi lo lắng, nhưng may mắn là người bạn ngồi cạnh - Lê Minh Thư , lại rất nhiệt tình.

"Lát nữa cô vào mà thấy còn ngơ ngác vầy là bị gọi tên lên bảng liền đó nha." - Minh Thư vừa sắp xếp lại sách vở vừa nghiêng đầu trêu chọc.

Thuỳ Anh giật mình: "Thật hả?"

"Không biết nữa, mà chắc có đó." - Yến Nhi cười cười.

  Chưa kịp phản ứng, tiếng giày cao gót vang lên đều đặn ngoài hành lang. Cả lớp lập tức im lặng khi một người phụ nữ bước vào. Cô giáo chủ nhiệm dáng người thon gọn, mái tóc búi gọn phía sau, cặp kính mỏng càng làm tăng vẻ nghiêm túc. Cô đặt cặp sách xuống bàn, đưa mắt nhìn quanh lớp một lượt trước khi lên tiếng.

"Chào các em, cô là Nguyễn Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm lớp mình năm nay."

  Giọng cô trầm nhưng rõ ràng, mang theo chút nghiêm nghị đặc trưng của giáo viên lâu năm.

"Trước khi vào năm học mới, cô mong rằng cả lớp chúng ta sẽ cố gắng học tập và giúp đỡ nhau. Bây giờ, chúng ta sẽ làm quen một chút. Bạn nào muốn giới thiệu trước?"

  Không gian rơi vào một khoảnh khắc im lặng, rồi một số học sinh cười khẽ. Minh Thư nghiêng đầu nhìn Thuỳ Anh , môi nhếch lên đầy ẩn ý.

"Ê, hay là cậu lên trước đi?"

  Thuỳ Anh trợn mắt, lắc đầu nguầy nguậy. Nhưng đúng lúc đó...

"Bạn nữ bàn thứ ba dãy giữa, mời em đứng lên giới thiệu nào."

  Thuỳ Anh sững người. Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía cô. Xong rồi... ngày đầu tiên đã bị chú ý rồi.

----
-: "Thế là hết chương 1, tác giả cũng mệt rồi, hẹn gặp ở chương sau nha!"❤



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top