Tập 2
Sáng sớm của buổi đầu tuần, là thời điểm mà mọi sinh hoạt của tất cả con người ở Sài Thành đều bắt đầu lại sau ngày nghỉ cuối tuần thảnh thơi. Mọi con người đều trở về cuộc sống bận rộn, mệt mỏi hay bắt đầu một tuần đầy niềm vui hay một thứ mới mẻ gì đó. Và tôi cũng vậy! Tôi bắt đầu phải lết thân mình đi đến trường, mang gương mặt của một lớp phó học tập nghiêm túc. Thật giả tạo, nhưng biết sao được, nó đã từng là bộ mặt thật của tôi. Cho đến khi tôi trở thành một tiểu thuyết gia bí ẩn khá nổi tiếng trên thị trường tiểu thuyết Việt Nam.
Khoảng 5h 30' sáng, tôi đã cố gắng dậy sớm. Xem lại sách vở và sửa soạn đầu tóc, sau đó thì tôi bước xuống nhà ăn sáng. Hôm nào vẫn như hôm nào, mẹ tôi vẫn đang nấu đồ ăn sáng dưới bếp. Tôi khẽ bước nhẹ từ trên cầu thang xuống, rồi chào hỏi mẹ lễ phép:
- Chào buổi sáng, mẹ yêu!_ Tôi có đôi chút làm nũng.
Lúc này mẹ tôi mới để ý đến, bà xoay về phía cái bàn ăn, đưa cái hộp bỏ trong túi giấy và nói với tôi rằng:
- Đây, con ăn trưa bằng cái này. Dạo này đồ ăn ở ngoài bị nhiễm độc nên ăn thức ăn của mẹ nấu thì tốt hơn._ Bà lo lắng nói.
Vâng, mẹ tôi là thế đấy. Có thể nói là bà lo cho con cái rất là chu đáo và cực kì tỉ mỉ. Tuy nhiên nhược điểm về cách chăm con của bà lâu lâu cũng có vấn đề. Chẳng hạn như việc cơm trưa đây! Tôi thở dài.
- Mẹ ơi, trường con có bán cơm phần cho HS mà mẹ. Họ cũng đảm bảo an toàn vệ sinh và chất lượng. Thế nên lần sau mẹ đừng làm thế này nữa. Mệt cho mẹ lắm đấy!_ Tôi cằn nhằn.
Mẹ tôi không nói gì, chỉ cười một cái như một con người quá đổi ngây thơ vừa mới nhận ra là mình đã tốn công vào một việc dư thừa. Rồi bà lại tiếp tục nấu ăn.
Tôi ngồi vào bàn đợi. Mới có 6h sáng nên cứ từ từ cũng được, thế là tôi cầm điện thoại lên và lướt lướt giết thời gian. Vào Zalo, một lần nữa Thỏnami lại nhắn cho tôi. Tôi vào xem.
- Thế à, chắc bạn cũng mệt rồi nhỉ? Thôi mình không làm phiền nữa, mình cũng đi ngủ đây. Bai bai.
- Hạ nè! Bạn có ý tưởng gì mới cho truyện của bạn chưa? Vừa mới ngủ dậy, mình đã có quá trời ý tưởng cho truyện của mình đấy. Chắc sẽ hoàn thành sớm tập truyện tuần này. Vui quá đi!
Thực sự thì tôi có một nhận xét và cảm nhận về cô bạn này. Cô ấy chắc là một người rất ít bạn bè, thế nên lúc nào, mọi thời điểm đều có thể nhắn cho tôi được, dường như chỉ có tôi là nơi để cô bạn ấy kể về câu chuyện của cuộc đời, cô đơn lắm nhỉ???. Còn về câu chữ nhắn cho tôi thì thôi rồi, đối với một người bình thường thì nó khá là phiền phức. Còn với tôi thì một chữ 'hâm' là đủ. Vì lịch sự nên tôi nhắn lại qua loa vài câu. Đóng điện thoại lại, tôi dùng bữa sáng với mẹ.
Khoảng 6h 15' là tôi đã đi đến trường. Không khí lúc này rất thoáng mát, trong lành và rất dễ chịu. Tôi rất thích cái bầu không khí buổi sáng này, bầu trời êm dịu, gió thoảng nhè nhẹ, ít xe cộ qua lại nên không có khí bẩn hay khói đen làm ô nhiễm bầu trời cũng như môi trường ở khu phố tôi. Vừa đi trên vỉa nè vừa thưởng thức cái 'đặc sản' của thiên nhiên, lòng tôi như có gì đó được thanh thản, nhẹ nhõm trong lòng. Được hưởng cái không khí này, mọi uất ức hay công việc đè gánh lên hằng ngày đều biến mất. Tôi cười mỉm, chào một ngày mới thật năng động. Tuy nhiên, tôi xin rút lại cái từ 'năng động' đó sau khi rẽ sang một con hẻm và thấy cái cổng trường.
Một thằng con trai mà tôi không ưa lại đứng đó, khoái ra trò và ăn nói lớn tiếng cùng với đám con gái lớp khác. Thằng đó tên là Trần Việt Thắng, học sinh được xếp vào bảng đen lớp tôi.
Nhìn vẻ ngoài nó không có gì đặc sắc, ngoài việc nó vi phạm tác phong của trường như: đeo khuyên tai, tóc dài lưa thưa vài cọng nhuộm màu tím, quần áo lượm thượm, mang dép và cặp màu,...ra thì còn lại tôi đều thấy nó quá mờ nhạt. Một thằng con trai như thế, nói chuyện cũng chả có duyên, hay trêu chọc mấy con học sinh nghiêm túc như tôi. Vậy mà có nhiều đứa con gái bảo nó là đàn ông, con khỉ nhà nó chả hiểu nổi đàn ông là cái quái gì. Đúng là kì dị.
- Ah, con Lan kìa. Chào buổi sáng Mỹ Lan!!!
Tôi phớt lờ sau tiếng chào hỏi của nó rồi nhanh chóng bước vào lớp.
Hết tập 2
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top