Chap 1: Ý đồ cưỡng bữc
Hôm nay, thư ký Nguyễn của cô mặc chiếc áo sơ mi trắng cùng với váy ôm mông.
Đây vốn là bộ trang phục công sở rất thông thường, nhưng diện trên người nàng lại có một sức hấp dẫn khó diễn tả thành lời.
Cô gái này thật sự quá xinh đẹp.
Gương mặt nàng như thiên sứ, dáng người lại như yêu nữ, đây chính là câu nói hay nhất để hình dung nàng.
Nàng sinh ra đã là nổi bật hơn người.
"Trang " Ninh Dương Lan Ngọc khóa nàng trong ánh mắt mình, cô gọi tên nàng.
Thùy Trang quay đầu hỏi: "Chuyện gì vậy, Ninh tổng?"
Ninh tổng.
Bỗng nhiên, Lan Ngọc cảm thấy xung hô này hết sức xa lạ.
Nguyễn Thùy Trang năm nay 24 tuổi, trước khi tốt nghiệp đại học đã tới chỗ cô thực tập, tốt nghiệp xong nàng vẫn luôn theo cạnh cô, tính tới bây giờ hai người đã quen biết nhau hơn 5 năm.
Năm năm này, hai người họ là cộng sự ăn ý nhất của nhau, mà hiện tại, Lan Ngọc cảm thấy không thỏa mãn với mối quan hệ này.
Theo lý thường mà nói bọn họ hẳn phải càng thân mật hơn mới đúng.
Cô gái xinh đẹp này hẳn là nên bị cô chiếm làm của riêng.
Cà vạt trên cổ người phụ nữ lỏng lẻo, Thùy Trang đang như thường lệ tới gần cúi người chỉnh lại cho cô, hỏi cô rốt cuộc muốn nói cái gì.
Lan Ngọc nhìn bộ ngực sữa gần trong gang tấc, ánh mắt dần dần sâu hút.
Ngực như vậy, lúc chơi chính diện bắt lấy nó nhào nặn hẳn là rất sướng nhỉ?
Trước kia tại sao cô chỉ lo làm việc, mà lại quên mất phải yêu thương người đẹp nhỏ nhắn bên cạnh thật tốt nhỉ?
"Giúp tôi đặt bàn ở một nhà hàng nào đó lãng mạn một chút." Lan Ngọc nói: "Đêm nay, đặt một phòng ở khách sạn tỉnh yêu, càng kích thích càng tốt."
Vẻ mặt Thùy Trang cứng lại, chớp mắt một cái, nàng đứng dậy nhìn cô thật kỹ, rồi mới nhướng mày: "Sao đột ngột thế? Trước giờ chị đâu có như vậy?"
"Tôi chỉ là một người bình thường," Lan Ngọc nhìn về phía nàng: "Có nhu cầu về chuyện đó không phải cũng rất hợp lý sao?"
Lan Ngọc lại nhìn cô trong chốc lát, chợt nàng cười cười một cái.
Nàng nói được, việc Ninh tổng giao, tôi nhất định sắp xếp thỏa đáng.
Nói xong, nàng xoay người rời đi.
Nhìn dáng người và cặp mông no đủ tròn trịa lay động rời đi, Lan Ngọc không khỏi nuốt nước miếng.
Cô nghĩ, làm cô gái này khẳng định là rất thích.
Ôm lấy mông nàng cắm từ phía sau, nhất định sẽ sướng đến bay lên trời.
Tuy rằng rất muốn vồ lấy cô gái này đè lên bàn làm việc chơi đùa một trận, nhưng Lan Ngọc tự nhận bản thân mình không phải cầm thú.
Từ quan hệ cấp trên cấp dưới biến thành bạn dòi, cần phải có sự chuyển đối hợp lý.
Nhà hàng và khách sạn Thùy Trang đều đã chọn xong, đều là dựa theo sở thích của chính mình mà chọn. Tối nay, Lan Ngọc sẽ ngó lòi với nàng, nếu Thùy Trang đồng ý, bọn họ sẽ lập tức tới khách sạn.
Sợi dây chuyền bằng kim cương trước đây cô đặt mua cho nàng đã được chế tác hoàn chính, tan tầm là có thể đi lấy. Hoa màu năng thích nhất cũng đã chuẩn bị xong.
Nhưng khi Lan Ngọc chuẩn bị nhắn kêu Thùy Trang đến nhà hàng, thì có sự cố xảy ra.
Mẹ của cô bị tai nạn xe, cô phải lập tức chạy đến bệnh viện.
Tuy mẹ cô không bị thưởng gì, nhưng vì muốn yên tâm nên vẫn phải làm các loại kiểm tra liên quan, đến khi xong việc trời cũng đã khuya rồi.
Nhìn đồng hồ, Lan Ngọc cũng không đành lòng kêu Thùy Trang ra giờ này.
Bỏ đi.
Cô nghĩ, cô còn có nhiều thời gian.
Nhưng không ngờ sáng hôm sau, cô lại nhận được thư từ chức của Thùy Trang.
"Vậy là có ý gì?" Lan Ngọc khó lòng khống chế cơn tức giận của mình đối với nàng.
"Thì chị thấy đó," Thùy Trang bình tĩnh nhìn cô đáp: "Em muốn từ chức, Ninh tổng."
"Vì sao?"
"Về nhà kết hôn."
"Kết hôn với ai." Lan Ngọc tức đến sắp hộc máu: "Em ngày ngày đều ở bên cạnh tôi 12 tiếng, em có người yêu tại sao tôi không biết."
Thùy Trang nhàn nhạt nói: "Cha mẹ giới thiệu cho, môn đăng hộ đối, mọi mặt đều phủ hợp."
Lan Ngọc giận quá hóa cười: "Em chỉ mới 24 tuổi, Thùy Trang, mức lương hàng năm hơn một ngàn vạn cũng không giữ được em, lại nhất quyết xin nghỉ để kết hôn với một tên đàn ông không biết từ đâu ra, tôi không nghe lầm đó chứ?"
"Chị không nghe lầm đâu."
"Được, em nhất định muốn từ chức đúng không?"
"Đúng vậy."
"Được, tôi đồng ý với em."
Lan Ngọc cởi áo vest ném sang một bên, đi đến khóa trái cửa, kéo rêm lại, rồi bước đến gần Thùy Trang.
"Ninh tổng, chị..."
"Nhưng em phải làm tình với tôi một lần."
Dứt lời, mặc kệ Thùy Trang phản ứng thế nào, Lan Ngọc trực tiếp giữ lấy gáy của cô thư ký xinh đẹp, đặt xuống môi nàng một nụ hôn.
"Ưm..."
Kỹ thuật hôn của Lan Ngọc không được tính là tốt, cô mạnh bạo cạy môi Thùy Trang ra, nhanh chóng dưa lưỡi vào trong khuấy đảo.
Nhưng cuộc sống này vẫn luôn có những chuyện không cần kinh nghiệm, chỉ cần bản năng thôi cũng đủ làm người ta chết đi sống lại rồi.
Hai người trao đổi nước bọt, răng môi va chạm, chẳng bao lâu cả người của Thùy Trang đã mềm nhũn, đầu lưỡi tê dại.
Hôn môi xong, Lan Ngọc ôm Thùy Trang đến sô pha, cởi phăng áo sơ mi màu trắng của mình ra, để lộ bộ ngực no đủ được áo ngực màu tím ren ôm lấy, cùng cơ bụng rắn chắc quyến rũ, đến lúc này, Thùy Trang mới nhớ đến việc phải đẩy cô ra: " Lan Ngọc, rốt cuộc chị muốn làm gì?"
Trong mắt Lan Ngọc đều là lửa dục, cô bắt lấy cằm của nàng, dứt khoát trả lời: "Thư ký Nguyễn xinh đẹp thế này mà không hưởng thụ thì rất thiệt thòi. Không phải em muốn chạy sao? Hôm nay để tôi thao đủ, tôi sẽ thả em."
Nói xong, cô kéo xoẹt một tiếng, tuột chiếc váy ôm mông của Thùy Trang xuống.
Bàn tay của người phụ nữ phủ lên bộ phận sinh dục của cô gái, ngoài dự đoán chính là, nơi đó đã ướt nhẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top