Chương 3: Giao lộ của định mệnh (3)
Văn không hiểu tại sao rất quen thuộc với người chú Queplo này. Không lẽ là do cơ thể của người trước tác động.
Mặc kệ Queplo, cậu nhìn về phía Liquor với vẻ tò mò.
Liquor nghe Queplo nói vậy sắc mặt lại càng mệt mỏi hơn, có lẽ anh ta biết chuyện này rất nghiêm trọng nhưng khi Queplo phản ứng lại khác với mong đợi.
"Nhưng ông cũng biết rồi đó ông già, cha của em ấy..."
"Chuyện này thì trước sau cũng vậy, tiếp xúc sớm một chút thì sau này mới có kinh nghiệm."
Queplo nhìn Văn, ánh mắt vàng của ông ta thâm trầm không một gợn sóng khiến Văn giật mình tưởng trừng như bị ảo giác mà xoa mắt.
Ông nhẹ giọng.
"Cháu có thể nói kì cho ta chuyện gì đã xảy ra với cháu không?"
Văn suy nghĩ một lúc thì gật đầu.
Queplo đặt Văn lên ghế và sau đó nhìn chăm chú vào Văn với đôi mắt vàng kim sẫm.
"Vì sao cháu lại lựa chọn vào Cây"
Cậu muốn suy nghĩ một chút về cây hỏi thế nhưng miệng lại tự động trả lời.
"Cháu không biết."
Ngay khi muốn ngăn miệng mình mở miệng cậu cũng tự động mà im bặt.
"Có ai đó đã ép cháu thực hiện nghi lễ?"
"Đúng!"
Văn mở trừng hai mắt, sao sao nó lại như thế này rõ ràng cậu còn chẳng có kí ức gì về việc bị ép thế mà. Hay đây là kí ức của người trước thế nhưng cậu lại cảm giác không thấy giống lắm.
Cứ như nó là của mình và mình chỉ đột nhiên nhớ ra.
"Người đó là ai?"
Tầm mắt cậu tối sầm không thể nhìn thấy xung quanh.
Văn mất ý thức, cảm giác như câu hỏi vừa rồi đã đưa cậu đến một chiều không gian khác. Khác với thực tế, cơ thể cậu bé cứng đơ như người chết nhưng vẫn còn hơi thở sự sống, môi vương một ý cười nhàn nhạt.
"....Thầ..n"
Queplo nhanh chóng ôm lấy Văn đã bất tỉnh, nhìn về phía Liquor, cả hai gật đầu. Trong đầu họ chỉ có một suy nghĩ.
'Kẻ khiến cậu bé thực hiện nghi lễ vào Cây là một kẻ thuộc Cây hệ tinh thần'
.
Trong giấc mơ này cậu gặp lại những người bạn cùng lớp của mình. Thế nhưng trông ai cũng có vẻ buồn rầu.
Chẳng đợi cậu mở miệng hỏi thăm, bất ngờ ai cũng quay về phía cậu.
"Lejiz, cậu đến rồi à?"
Văn dừng động tác của mình nhìn họ với vẻ rối bời.
Lejiz? Đây chẳng phải tên của cơ thể mới của cậu sao. Tại sao bạn cậu lại gọi cậu bằng cái tên ấy.
Tại sao?
"Cậu không nhớ à? Rõ ràng cậu lúc ấy đã nói với chúng tớ cậu là con lai và tên thật là [][][][]Lejiz mà."
"Sao cơ?"
"Là [][][][]"
Văn đưa tay che miệng, khoé môi cứ bất giác lại cong lên nhưng bị cậu đè xuống.
Mình là Trần Văn, một học sinh quốc tịch Việt Nam. Làm sao mình lại có thể nói như vậy, mình còn chẳng nhớ nữa là.
Văn cảm thấy phản ứng của cơ thể mình rất lạ, dường như là cảm thấy một niềm vui sướng vì một điều gì đó.
Giống như mọi chuyện bây giờ đang rất hoàn hảo và bỗng dưng xuất hiện nguyên tố bất ngờ khiến kết quả vượt ngoài mong đợi đi.
Sau lưng bỗng truyền đến tiếng nói.
"Nếu như ngươi muốn vào Cây thì phải giúp ta một việc."
"Tìm hắn."
'Hắn là ai?' Giọng nói của Lejiz hoặc cũng là của cậu
"Là một kẻ ngươi sẽ biết, sớm thôi."
Bộp!
Một quyển sách rơi xuống khiến cậu giật mình tỉnh giấc. Hướng mắt đến chỗ quyển sách rơi là Liquor đang nhặt sách.
"Anh Liquor."
Liquor nghiêng đầu, lo lắng lại gần Văn.
"Em tỉnh rồi à, sao thế, có chỗ nào không khoẻ không?"
"Anh này!"
"Ừ sao."
Văn chậm rãi nhìn anh chàng trước mắt, giống như chần chừ.
Giấc mơ ban nãy, không biết có phải sự thật hay không. Có một chi tiết khiến cậu nghi hoặc, kẻ đã nói chuyện với 'cậu' rất quen thuộc.
Một sự quen thuộc kì lạ.
Và bản thân cậu có thực sự là Lejiz chứ không phải Trần Văn?
Không biết vị Thần kia thực sự là ai và mục đích cuối cùng của vị Thần ấy là gì?
Đúng là tất cả đều thật bí ẩn.
"Anh có thể giải thích cho em biết Cây là gì không?"
"À, ừ đương nhiên rồi."
Liquor lại bắt đầu thều thào như người sắp chết, nhưng lại trông sinh động hơn trước.
Mái tóc đen xoăn cùng đôi mắt tím trông thật rã rượi.
"Một số Cây là những hạt mầm của Cây Mộng Mơ mà ra."
"Sở dĩ anh nói Cây Mộng Mơ trước vì Cây của em là một trong số hạt mầm của Cây Mộng Mơ."
"Cây Mộng Mơ?"
"Còn hạt mầm nữa là sao?"
"Đó là một vị cổ thần của chúng ta, ngoài Cây Mộng Mơ thì còn có Cây Tinh Tú, Cây Trường Tồn và Cây Hỗn Mang."
"Còn hạt mầm là nước mắt hoặc máu của họ khi chảy xuống rẽ nhánh thành hình cái cây."
"Thế nên thi thoảng anh gọi họ là Cây mẹ và chúng ta là Cây con."
"..."
"Đương nhiên là họ cũng có danh hiệu riêng chứ, Cây Mộng Mơ là Meloreop vị thần cai quản Cõi Mộng, Cây Tinh Tú là Bellos vị thần cai quản Cõi Sao, Cây Trường Tồn là Poagerl vị thần cai quản Cõi Vĩnh Hằng và Cây Hỗn Mang là Vibren vị thần cai quản Cõi Hỗn Độn."
"Mấy cái Cõi này, anh chỉ nghe người ta truyền miệng thôi. Nhánh của anh thấp lắm nên không dám đi tới."
"Nghe nói Cõi nào cũng nguy hiểm nếu còn sống có thể thu được nhiều chiến lợi phẩm quý giá. Còn nếu không thì một đi không trở lại."
"..."
"Có những vị tân thần nữa. Những vị này đều là từ Cây con mà lên đấy."
"Còn đi tạo ra nhiều hạt mầm mới, nhiều đếm không xuể."
"Thật ra thì cũng may, Cây của em là Cây con. Nếu mà là Cây cháu thì..."
"Thì sao?"
"Thì sẽ không ổn lắm. Vì mấy vị tân thần này, một số người hơi điên."
"...!"
"Thế nên hạt mầm họ tạo ra cũng không có được bình thường. Anh nhớ có một Cây cháu chỉ cần tâm trí không kiên định là sẽ chết ngay."
"Đương nhiên có một số Cây cháu cực kỳ tuyệt vời cũng giống như việc các vị tân thần sẽ có tài năng suất xắc hơn thế hệ cũ."
'Đây là khoảng cách giữa kẻ điên và thiên tài à...'
'Mà sao anh ấy 10 lời thì có đến 6 lời báng bổ thần linh vậy? Phản đồ hả.'
"Thế nên anh mới không thích các vị thần linh. Sao cứ phải tạo ra hạt mầm làm gì mang đến tận thế cho thế giới nhanh hơn à."
"Nào thì làm hại người bình thường này, xong còn xuất hiện nhiều kẻ xấu có sức mạnh nữa."
'Thừa nhận luôn kìa, mà anh ấy nói cũng đúng.'
Văn chợt lắc đầu, 'Có lẽ cũng sẽ không tận thế như anh ấy nghĩ đâu'.
Liquor sau khi nói được một nửa thì sảng khoái, nhưng bề ngoài lại càng trông tiều tụy hơn khiến Văn nhìn mà lo lắng cho ông anh nhà mình mà đỡ Liquor lên giường nằm. Từ người nhà bệnh nhân chăm sóc bệnh nhân thành bệnh nhân chăm sóc người nhà bệnh nhân.
Lúc Queplo định đi vào thấy cảnh này thì bước ra ngoài, im lặng mà đóng cửa lại. Không quên bồi thêm câu.
"Ta định giao việc cho cháu nhưng giờ lại thấy cháu như con tôm khô, thôi vậy, cáo từ"
Văn "..."
Liquor "..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top