Chương 2: Giao lộ của định mệnh (2)

Văn nghiêng đầu, mỉm cười.

"Ồ, anh Liquor. Có chuyện gì không?"

Liquor nhìn cậu bé, ho nhẹ một tiếng, Thiều thào.

"Người giám hộ mới của em, sẽ là chú Queplo."

"Cha em mất rồi ạ?"

Liquor đối mắt với cậu, rồi từ từ gật đầu. Văn nhìn anh với chút phức tạp.

"Anh Liquor, em có thể hỏi anh một vấn đề không?"

Văn bây giờ rất rất là gấp vì sợ không hành động giống với cái vị tên Lejiz kia. Bởi ngay từ khi xuyên anh đã có được kí ức từ cơ thể này.

Thế nhưng Văn lại lo lắng, có kí ức là lí thuyết còn thực hành thì không chắc sẽ đúng.

Liquor thản nhiên gật đầu. Văn kéo anh vào trong nhà, đóng cửa lại.

Ngồi xuống sofa ở phòng khách. Hai người nhìn nhau.

"Anh biết Cây là gì không ạ?"

"..."

Đột nhiên Liquor nghiêm túc, anh nhìn cậu chằm chằm đến nỗi cậu cảm thấy giống như anh muốn cậu  đục lỗ trên người cậu.

"Cả nhánh nữa..."

"Em thực hiện nó rồi à?"

Cậu gật đầu, sau đó ngó sang Liquor thế nhưng anh ta dường như bị kích thích mà vịn tay ghế sofa. Trên tay còn run rẩy.

"Em có biết vì sao bố em chết không?"

"Chú, chú ấy là người Cây Trăng Máu."

Văn dường như mở to mắt hơn, nhớ lại kí ức về người cha của cơ thể này.

Ông ấy thường xuyên ra khỏi nhà vào bàn đêm, không thường xuyên ở với cậu. Lúc về trông rất mệt mỏi cứ như bị bóc lột sức lao động đi.

Không ngờ nghề của ông lại liên quan đến thứ này.

Liquor giật giật khoé mắt, tay chỉnh lại kính.

"Anh chỉ là không ngờ em lại đi theo con đường giống với cha mình."

"Mà trước hết em có thực hiện xong nghĩ lễ rồi à. Cây nào thế."

Văn dường như suy nghĩ một lúc. Cái Cây của cậu nó hơi quá đặc thù đi, vừa mới hỏi thì trông anh ta đã vô cùng kích động rồi. Giờ mà nói mình thuộc Cây Tử Vong thì không biết anh có bị đau tim mà ngất không.

Thế nhưng nếu không nói được thì chỉ sợ sẽ có nhiều điều khủng khiếp sẽ sảy ra. Chỉ bằng nói rõ một chút như vậy mình sẽ hiểu hơn về thứ đang nắm giữ.

"Là Tử Vong"

"Ý em là Kẻ chán đời?"

Liquor nghiêm giọng nhưng vẫn không thể thiếu phần thiếu sức sống hơn trước.

"Em chán sống rồi à."

"Lúc đó anh còn hứa với bố em, sẽ cố gắng chăm sóc em để em không ra đi sớm. Vậy mà em..."

"Thôi vậy vượt qua bài kiểm tra đầu cũng là điều đáng mừng"

"Thế nhưng cớ sao lại là Kẻ chán đời"

Biết anh ta đang trách móc mình cậu cũng chỉ im lặng.

"Em có nguyên liệu từ khi nào thế?"

"Nó là gì vậy ạ?"

Dường như suy nghĩ một cái gì đó Liquor cứ thi thoảng lại chỉnh kính và thở dài.

"Không lẽ đã có người thu thập cho em? Lẽ nào lại là chú ấy, thế nhưng trông chú ấy cũng không giống người mong đợi con mình đi theo con đường giống cha mà"

"Em được người khác thu thập cho?"

"Cái này thì em không nhớ."

"Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy bản thân thực hiện xong nghi lễ rồi."

Liquor đứng dậy nắm chặt lấy vai Văn.

"Hai chúng ta cần đến gặp ông già Queplo đó ngay bây giờ."

Liquor nắm chặt lấy tay Văn kéo cậu ra ngoài khoá cửa nhà lại, đi về phía chiếc xe ngựa đang chờ sẵn. Đưa tiền cho người đánh xe rồi cả hai ngồi vào bên trong.

Ở bên trong, trông Liquor cứ tím tái mặt mày môi mím lại. Cứ nhìn cậu bằng ánh mắt nhiều cảm xúc.

Cả hai theo đó mà im lặng suốt dọc đường đi. Nhìn ra ngoài trời.

Bên ngoài trông rất thơ mộng khác với tình cảnh hiện tại. Cánh rừng rậm rạp dần biến mất, xuất hiện là những ngôi nhà theo phong cách phương Tây ngày xưa.

Ở đó có những cửa hàng sang trọng và khu chợ náo nhiệt. Thế nhưng khi so sánh có thể thấy những người trong khu chợ kia lại mặc đồ rách, có thể thấy hoàn cảnh cũng không khá giả gì.

Lũ trẻ con đang chạy nhảy nhìn thấy xe ngựa thì vẫy chào. Cậu theo thói quen ló đầu ra cửa xe và vẫy chào lũ trẻ.

Lũ trẻ nhìn thấy thì đứa nào cũng đỏ mặt quay đi

Văn nhìn lũ trẻ đã quay đi.

'Chuyện gì vậy nhỉ, chẳng lẽ mình đáng sợ đến nỗi trẻ con còn không muốn lại gần à. Cũng đúng nhìn đúng thực là chẳng giống người.'

Vỗ vỗ má, quay đầu vào trong xe cậu bắt gặp ánh mắt mệt mỏi đầy cuồng thâm của Liquor.

Xe ngựa dừng lại trước một ngôi nhà to lớn, Liquor nắm lấy tay cậu bước vào. Mở cánh cửa cuối hành lang.

Bên trong là một căn phòng đầy giấy tờ, cùng rất nhiều tài liệu và một người đàn ông trung niên đang nối những tờ giấy với nhau bằng chỉ đỏ ở tấm bẳng trên tường.

Nghe thấy tiếng cửa mở, ông ta quay đầu lại nhìn cậu và Liquor. Cầm điếu thuốc đã tắt vứt đi.

"Lejiz à, trông cháu có vẻ vẫn ổn đấy"

"Ông già Queplo, Lejiz thực hiện nghi lễ vào Cây Tử Vong rồi"

Queplo nhìn Văn, Văn nhìn ông, Liquor nhìn Queplo. Ba người nhìn nhau.

"Trước sau rồi thằng bé cũng sẽ đi theo con đường này"

"Ta không ngờ tên chiêm tinh đó lại đoán đúng. Thật là"

Queplo nhìn hai người. Lại gần rồi bế Văn lên.

"Thằng nhóc còi này, cháu còn có gan đi thực hiện nghi lễ vào Cây cơ đấy."

"Giờ nếu cha cháu ở đây thì ta cũng không biết nên giải thích thế nào đâu."

"Lejiz à, cháu làm ta cảm thấy hết cứu lắm đấy."

Queplo bế Lejiz như bế trẻ sơ sinh mà vỗ vỗ vào lưng cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top