8. Buổi đi chơi cuối tuần
Lại là một buổi sáng bình thường như bao ngày khác ở Trường nội trú Kaginado, nhóm Aimi cùng nhau ngồi ăn sáng, bây giờ có thêm cả Momoka và Arisu ngồi ăn cùng. Riko vừa ăn vừa nhìn bàn ăn ngày càng trở nên đông đúc, trong lòng thầm nghĩ:
- Càng ngày càng thấy giống cái chợ!
Tuy nghĩ vậy nhưng cô cũng mừng vì Moeka và Renon có thể kết bạn được, bốn người Mitsuki, Aoi, Momoka và Arisu cũng đều có vẻ là người tốt nên Riko không phàn nàn gì. Đang ăn thì Aoi nói:
- Hết ngày hôm nay nữa là qua tuần sau tụi mình có thể bắt đầu tập luyện và cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ rồi~~~
Mitsuki ngồi bên cạnh nghe xong thì bật cười khúc khích, thầm nghĩ:
- Cậu ấy bắt đầu bị lậm về tuổi trẻ rồi!
Arisu nghiêng đầu thắc mắc:
- Tận hưởng tuổi trẻ?
Aoi háo hức nói:
- Đúng vậy! Nó kiểu như là... kiểu như là... là... Aimi-san, tuổi trẻ là sao vậy chị?
Aoi nói câu này khiến mọi người suýt nữa thì té ngửa. Mitsuki bên cạnh nhìn Aoi với ánh mắt mười phần bất lực. Aimi cao hứng nói:
- Tuổi trẻ chính là mọi người cùng nhau vui vẻ, tạo nên thật nhiều kỷ niệm, sống hết mình với nhiệt huyết và đam mê, đó chính là tuổi trẻ!
Aoi và Arisu gật gật đầu trầm trồ, Moeka nói:
- Nói một cách đơn giản là chúng ta cứ việc vui vẻ với nhau là được!
Aimi nói:
- Đúng! Không cần phải chờ đến lúc bắt đầu tập luyện, ngay lúc này tụi mình ngồi ăn trò chuyện với nhau, đó cũng là tuổi trẻ!
Aoi gật gật đầu nói:
- Ồ... Ra là vậy...
Mitsuki thấy Aoi có vẻ đang suy nghĩ rất nhiều về những lời của Aimi thì cô vội nói:
- Nói... Nói chung là cậu chỉ cần vui vẻ bình thường thôi là được rồi, đừng suy nghĩ sâu xa quá!
Jurii nói:
- Thôi xong! Cậu ấy bị đầu độc bởi hệ tư tưởng tuổi trẻ của Aimi rồi!
Aimi bĩu môi nói:
- Nè! "Đầu độc" là ý gì hả?
Mọi người đều cười rộ lên. Sau khi ăn sáng xong, Aimi nói:
- Mọi người! Ngày mai chủ nhật được ra khỏi trường, tụi mình sẽ ra ngoài đi chơi nhé?
Moeka hỏi:
- Tất cả chúng ta sao?
Aimi gật đầu nói:
- Đúng vậy! Chúng ta có thể đi chơi, mua sắm, ăn uống... Đó cũng là...
Aoi nói chen ngang:
- Là một cách để tận hưởng tuổi trẻ, đúng không ạ?
Aimi đưa ngón cái lên khen:
- Đúng rồi! Em tiếp thu rất nhanh, Aoi-chan!
Aoi nghe vậy thì cười tươi rói, Mitsuki và mọi người đều cười bất lực.
Sáng hôm sau, mọi người dậy sớm và tập trung ở trước cổng trường. Riêng Riko và Konoa không đi cùng vì hai người phải tập luyện với đội dance. Mọi người tập trung đông đủ rồi, Aoi thắc mắc:
- Ủa sao không thấy Riko-san và Konoa-chan?
Arisu chớp chớp mắt nói:
- Hai người đó đâu phải là thành viên đội bóng rổ?
Aoi nghe vậy thì "Eeeehhh" một tiếng vô cùng kinh ngạc. Renon nói:
- Ủa cậu không biết sao? Hai người đó thuộc đội dance!
Aoi nghe mà cảm thấy sốc toàn tập, vậy mà cả tuần nay cô cứ tưởng là tất cả mọi người trong nhóm đều là thành viên đội bóng rổ. Mitsuki nhìn gương mặt ngơ ngác của Aoi thì không nhịn được, đưa tay xoa xoa đầu vì đối phương quá dễ thương. Một lúc sau mọi người lên xe bus di chuyển vào trung tâm thành phố. Sau khi đi một vòng dạo quanh các khu mua sắm, mọi người vào một nhà hàng buffet để ăn trưa. Ngày thường mọi người đều ăn ở căn tin trường, hôm nay được thay đổi khẩu vị nên ai cũng háo hức lấy thật nhiều món ngon. Aoi một tay cầm dĩa một tay gắp đồ ăn, bé gấu bông Kumatan thì bay lơ lửng bên cạnh. Aoi vừa gắp đồ ăn vừa nói:
- Nhìn nè Kumatan, nhiều món ăn ngon quá~~
Cô nói chuyện với Kumatan như thể Kumatan là một sinh vật sống. Arisu và Momoka bên cạnh đứng nhìn chằm chằm. Hai bên đã quen nhau được vài ngày và đây không phải là lần đầu tiên họ thấy cảnh này, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy lạ lẫm. Mitsuki chú ý thấy hai người cứ nhìn chằm chằm vào Aoi và Kumatan thì trong lòng hơi khó chịu, cô thầm nghĩ:
- Không lẽ họ cũng giống như Mai? Nghĩ rằng Aoi là đứa lập dị?
Bỗng Arisu bước đến bên cạnh hỏi Aoi:
- Kumatan thích ăn món gì?
Aoi nghe câu hỏi của Arisu thì vừa vui mừng vừa ngượng ngùng nói:
- À... Thật ra... Kumatan... không cần ăn uống vẫn sống được...
Dĩ nhiên cô biết rõ Kumatan chỉ là một con gấu đồ chơi nên không thể ăn uống được. Chỉ là từ nhỏ cho đến trước khi gặp Mitsuki cô luôn cô đơn không có bạn, nên luôn tự đánh lừa mình rằng Kumatan là một chú gấu có ý thức và là bạn của cô. Cho đến bây giờ vẫn không thay đổi. Arisu tuy có vẻ ngây ngô nhưng thật ra rất thông minh, nghe câu nói của Aoi thì đã phần nào hiểu được vấn đề, cô gật gật đầu rồi cười nói:
- Ra là vậy, Kumatan thú vị thật! Em thì thích ăn các loại cá như cá thu, cá hồi...
Arisu nói chuyện rất tự nhiên bình thường, Momoka cũng bước đến trò chuyện cùng một cách vui vẻ. Lúc này Mitsuki mới tự thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm Arisu và Momoka, trong lòng thầm cảm kích hai người. Aimi và Moeka ngồi ở bàn để giữ chỗ, chứng kiến cảnh này thì đều mỉm cười. Aimi nói:
- Những người bạn mới này ai cũng thú vị hết nhỉ?
Moeka mỉm cười nhưng trên mặt cũng hiện lên vẻ lo lắng, Aimi thấy vậy thì hỏi:
- Em sao vậy?
Moeka nói:
- Chỉ là... trước giờ chúng ta chỉ luôn có sáu người chơi với nhau, bây giờ có thêm người mới, em sợ Riko-chan không được vui...
Aimi nói:
- Sao em lại nghĩ như vậy?
Moeka nói:
- Chị ấy không chịu tham gia đội bóng rổ, hôm nay cũng không đi với tụi mình...
Aimi ngắt lời:
- Riko vốn ngay từ đầu đã không muốn tham gia đội bóng rổ rồi, không liên quan đến nhóm Aoi-chan đâu!
Nói rồi thở dài một tiếng, cô nói tiếp:
- Lúc còn nhỏ cậu ấy luôn háo hức tham gia vào những trò chơi của tụi mình, nhưng càng lớn lên thì cậu ấy càng trở nên nghiêm túc và độc lập. Cậu ấy có đam mê và ước mơ riêng, chị cũng không thể ép buộc cậu ấy theo chúng ta được...
Nói đến đây thì gương mặt Aimi tỏ ra trầm tư, Moeka nghe những lời này thì chợt nghĩ đến khi Aimi và Riko tốt nghiệp, đó sẽ là sự khởi đầu của việc mỗi người trong bọn họ sẽ đi một lối đi riêng, bản thân cô cũng chỉ còn chưa đầy hai năm nữa là sẽ tốt nghiệp, nghĩ đến việc đường ai nấy đi trong khi bản thân chưa có định hướng tương lai rõ ràng khiến Moeka cảm thấy lòng nặng trĩu. Aimi bỗng nắm lấy tay Moeka, dịu dàng nói:
- Đừng lo nghĩ nhiều quá, cứ vui vẻ cùng nhau tận hưởng tuổi trẻ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!
Câu này Aimi nói vô cùng chân thành, Moeka nghe thì cảm thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều, cô mỉm cười nói:
- Cảm ơn chị, Aimi-chan!
Aimi đáp lại bằng cái gật đầu, trong lòng thầm nghĩ:
- Em nhất định sẽ trở nên mạnh mẽ hơn....
- Renon~~~ Cậu muốn ăn cơm rang hay mì xào để tớ lấy cho?
- Phiền quá đấy! Tớ tự lấy được!!!
Renon và Jurii ồn ào khiến mọi người trong nhà hàng chú ý, Aimi và Moeka thấy vậy thì cùng bật cười trong sự bất lực. Sau khi ăn trưa xong, mọi người cùng nhau đến một khu hội chợ. Ở đây có rất nhiều gian hàng và trò chơi, Jurii nói:
- Tụi mình mới ăn no rồi, hay bây giờ kiếm mua gì uống đi?
Aimi nói:
- Chị thì muốn ăn kem!
Thế là tám người chia ra thành hai nhóm, bốn người Jurii, Renon, Mitsuki và Aoi cùng nhau đi đến một quầy bán nước. Quầy nước này khá đặc biệt khi ngay phía trước để một tấm bảng lớn với dòng chữ "Sữa tươi băng tuyết dâu tây đặc biệt". Bốn người tò mò bước vào xem thử thì thấy ở quầy order có một nữ nhân viên với mái tóc ngắn ngang vai, gương mặt trông khá ngầu, bên cạnh cô là hai bé gái, một bé cột tóc đuôi ngựa khoảng 11-12 tuổi, bé còn lại để tóc hai chùm khoảng 8-9 tuổi trông vô cùng đáng yêu. Jurii, Renon, Mitsuki và Aoi thấy ai đứa bé thì đều thắc mắc không hiểu tại sao lại có con nít đứng ở quầy order. Jurii nói:
- Cho hỏi... Sữa tươi băng tuyết dâu tây gì đó là như thế nào vậy ạ?
Nữ nhân viên tóc ngắn tên là Iori nói:
- Đó là món đặc biệt của quán, do chính hai em nhỏ này pha chế ngay tại chỗ!
Bốn người nghe vậy thì đều trầm trồ ngạc nhiên, Aoi tròn mắt hỏi:
- Hai em pha chế như thế nào?
Cô bé tóc đuôi ngựa cười nói:
- Chị order đi rồi tụi em làm cho xem!
Bốn người đưa mắt nhìn nhau rồi Jurii nói:
- Ok! Hai đứa làm một ly xem?
Cô bé tóc đuôi ngựa liền lấy ra một cái ly, rót sữa vào gần đầy rồi úp lòng bàn tay mình lên miệng ly, lòng bàn tay cô bé phả ra một luồng hơi lạnh, sữa bên trong liền đông đặc lại trong như là sinh tố. Xong rồi cô nói:
- Đến lượt em đó, Nagisa!
Nói rồi đưa ly nước cho cô bé tóc hai chùm, cô bé nói:
- Cảm ơn chị, Hitomi!
Nói rồi úp tay mình lên, từ lòng bàn tay cô bé rơi xuống một quả dâu tây, tạo thành topping của ly sữa. Bốn người nhìn hai cô bé sử dụng siêu năng lực để pha chế ra ly sữa này thì trầm trồ. Jurii cầm lên uống thử thì hết lời khen ngon khiến hai cô bé Hitomi và Nagisa vô cùng cao hứng. Bốn người order thêm ba ly nữa để cùng uống với nhau. Vừa pha chế đến ly thứ tư thì bé Nagisa bỗng khụy xuống, Hitomi và Iori vội đỡ em ấy dậy. Mitsuki lo lắng hỏi:
- Em ấy bị sao vậy?
Iori nói:
- Không có gì đâu, do sử dụng năng lực hơi nhiều nên kiệt sức ấy mà. Hitomi, em dẹp tấm bảng quảng cáo sữa tươi băng tuyết dâu tây đi!
Hitomi vừa định đi dẹp thì bỗng có một vị khách bước đến nói:
- Cho một ly sữa tươi băng tuyết dâu tây đặc biệt!
Vừa trông thấy người này thì bốn người nhóm Jurii đều giật mình. Aoi thì tỏ ra sợ hãi, Mitsuki tỏ ra bối rối, còn Jurii và Renon để lộ sự tức giận. Người này chính là Takahashi Mai, cô cũng đã nhận ra sự có mặt của bốn người kia, ánh mắt nhìn chăm chăm vào Mitsuki. Iori nói:
- Xin lỗi, nhưng sữa tươi băng tuyết vừa bán ly cuối cùng rồi, phiền cậu chọn món khác ạ!
Mai nghe vậy thì lườm vào ly nước trên tay Aoi khiến cô giật mình lùi lại. Mitsuki nói:
- Cậu định làm gì?
Câu này của Mitsuki rất thiếu thiện chí, Mai cười nhạt nói:
- Làm gì mà xem tôi như ăn cướp vậy? Sợ tôi làm hại bé người yêu bé bỏng của cậu hả?
Mitsuki và Aoi nghe câu này thì cùng đỏ mặt, Jurii bước đến trước mặt Mai nói:
- Sao mày cứ thích kiếm chuyện với Aoi-chan vậy hả?
Mai nói:
- Tao chưa đụng chạm gì đến mày và nhỏ vô năng kia nhe!
Jurii nghe câu này thì giận sôi lên, hai tay siết chặt lại, cô gằng giọng nói:
- Mày có chịu bỏ cái từ "vô năng" đi không hả?
Mai cười đểu nói:
- Không thì mày làm gì tao? Năng lực của mày là trị thương, không dùng để đánh lộn được, cũng không thể tự chữa cho bản thân được, mày nhắm mày làm lại tao không?
Jurii nhịn không nổi liền vung tay đấm đối phương. Mai cười nhạt nghĩ thầm:
- Chỉ cần tao chạm vào mày là có thể khiến trọng lực của mày nặng tới mức mày nằm dưới đất đứng dậy không nổi, lúc đó tao tha hồ mà chà đạp mày!
Nghĩ vậy thì đắt ý đưa tay lên định chạm vào nắm đấm của Jurii, nhưng Jurii bất ngờ rút tay lại, cúi người xuống ôm chặt lấy hông Mai. Hành động này khiến Mai vừa bất ngờ vừa lúng túng không biết phải làm gì vì nếu cô tác động vào trọng lực của Jurii lúc này, chính cô cũng sẽ bị ảnh hưởng. Bỗng Mai cảm thấy đau điếng ở hông, nguyên là Jurii đã biết trước sự lợi hại của năng lực của Mai, nên cô cố ý ôm lấy Mai để đối phương không thể tùy tiện sử dụng năng lực của mình rồi sau đó cắn một cái thật mạnh vào hông đối phương. Mai vừa la vừa chửi:
- Con khốn!!! Buông tao ra!!!
Jurii vẫn vừa ôm chặt vừa cắn, nhất quyết không buông. Renon, Mitsuki và Aoi chứng kiến thì đều vô cùng hốt hoảng, nhất thời không biết phải làm gì. Mai đau quá bèn dùng tay đánh vào lưng Jurii, Mitsuki định xông vào ngăn lại thì bỗng có hai tiếng vù vù phát ra, Jurii và Mai nhận ra chân hai người đang bị bao phủ bởi một mớ chất lỏng nhầy nhụa dính chặt vào mặt đất, không thoát ra được. Một cô gái cao gầy với gương mặt nghiêm nghị bước đến, trên ngực áo có tấm bảng "Quản lý Otoshima Risa". Nữ nhân viên Iori và hai bé Hitomi và Nagisa thấy quản lý xuất hiện thì đều tái mặt. Jurii và Mai lúc này đã dừng lại, nhìn người quản lý này với ánh mắt dè chừng, vì cả hai biết rằng chính người này vừa sử dụng siêu năng lực bắn ra từ lòng bàn tay thứ chất lỏng khó chịu này. Quản lý Risa nhìn hai người với ánh mắt lạnh lùng nói:
- Quán này không phải là chỗ để đánh lộn. Hai đứa là học sinh trường nào đây?
Mitsuki vội bước đến nói:
- Tụi... Tụi em xin lỗi ạ, xin chị thả hai cậu ấy ra, bọn em sẽ rời đi ngay không làm phiền nữa...
Quản lý Risa vẫn lạnh lùng nói:
- Trước khi thả ra, phải để lại họ tên, tên trường lớp, để tôi báo cáo về cho nhà trường!
Mitsuki nghe vậy thì giật mình nói:
- Kh... Không cần phải làm lớn chuyện vậy đâu ạ! Em là thành viên ban kỷ luật trường, em sẽ xử lý trách phạt hai cậu ấy sau ạ...
Quản lý Risa nói:
- Thành viên ban kỷ luật ở đây mà còn không sợ, đánh nhau như thế này. Để tôi nói chuyện phản ánh với hiệu trưởng!
Năm người Jurii, Renon, Mitsuki, Aoi và Mai thầm kêu khổ. Bé con Hitomi lẩm bẩm:
- Gặp phải bà chằn này là xui cho mấy người rồi...
Quản lý Risa liền quay lại lườm bé. Bé vội bịt miệng lại. Bỗng có người lên tiếng:
- Tôi là hội trưởng hội học sinh của bọn họ đây! Chị muốn ý kiến gì?
Nhóm Jurii và Mai thấy người đang bước đến là Hội trưởng Ichihara Ayumi và Hội phó Iwata Hina thì lại càng thêm tuyệt vọng. Quản lý Risa nhìn Ayumi rồi nói:
- Bé Hội trưởng à, bé nên xem lại tư cách của học sinh trường bé đi. Hung dữ bạo lực thế này là hỏng hết cả một thế hệ đấy!
Ayumi nhìn Jurii và Mai với ánh mắt không hài lòng rồi nói:
- Cảm ơn chị đã quan tâm đến nền giáo dục nước nhà, bây giờ phiền chị thả hai em ấy ra, còn lại để tôi xử lý!
Quản lý Risa nói:
- Tôi nói rồi, cho tôi biết tên trường để tôi phản ánh với hiệu trưởng!
Ayumi im lặng nhìn thẳng vào mắt Quản lý Risa. Quản lý Risa cũng nhìn lại với ánh mắt thách thức, bầu không khí vô cùng căng thẳng. Bỗng Ayumi cười nhạt nói:
- Chị không thả thì tôi thả!
Ayumi lập tức vô hiệu hóa năng lực của Quản lý Risa, chất lỏng dưới chân Jurii và Mai biến mất. Quản lý Risa ngơ ngác ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì. Ayumi nói:
- Đừng lo, năng lực của chị sẽ phục hồi sau ba mươi phút.
Nói rồi quay sang nói với nhóm Jurii và Mai:
- Đi thôi!
Năm người lặng lẽ đi theo Ayumi và Hina. Quản lý Risa bực bội nhìn họ rời đi, bé Hitomi trầm trồ nói:
- Chị hội trưởng kia ngầu thật...
Đi được một đoạn thì Ayumi nói:
- Chuyện hôm nay xảy ra ở ngoài trường nên tôi sẽ không truy cứu. Takahashi!
Mai nghe gọi tên mình thì giật mình. Ayumi nói:
- Cứ kiếm chuyện với người khác như vậy, cậu nghĩ là mình sẽ có được thứ mình muốn sao?
Mai khẽ liếc nhìn Mitsuki và Aoi. Ayumi nói tiếp:
- Hãy suy nghĩ thật kỹ về điều mình thật sự muốn, và việc mình cần phải làm là gì đi!
Nói rồi cùng Hina bỏ đi. Mai bậm môi rồi cũng bỏ đi không nói một lời, Mitsuki nhìn theo với ánh mắt đầy lo lắng...
Trong khi đó bốn người Aimi, Moeka, Momoka và Arisu đi mua kem. Aimi và Momoka đang đứng xếp hàng mua kem, còn Moeka và Arisu thì đứng chờ bên ngoài. Moeka nói:
- Mấy hôm nay em thấy mọi người trong đội thế nào?
Arisu nói:
- Mọi người đều rất tốt, em vui lắm!
Nói rồi tủm tỉm cười. Moeka nghe vậy thì cười nói:
- Lần đầu có dịp, hay là tụi mình dẫn mọi người đến ăn ở chỗ của Master? Bác ấy chắc sẽ rất vui nếu thấy em có thêm nhiều bạn mới!
Arisu gật đầu nói:
- Ừ! Lần sau mọi người cùng đi!
Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì bỗng có một nam thanh niên va vào Arisu từ phía sau khiến Arisu ngã nhào, thanh niên kia thì bị rớt mất ly nước. Moeka vội đỡ Arisu dậy. Thanh niên kia bực tức nói:
- Con nhỏ này đi đứng kiểu gì vậy hả? Làm rớt ly nước của tao rồi kìa! Đền cho tao đi!
Moeka thấy người này làm Arisu bị ngã đã không xin lỗi mà còn ăn nói vô lý thì bất bình nói:
- Chính anh đi đứng không cẩn thận khiến em ấy ngã, lại còn bắt đền là thế nào?
Thanh niên kia đưa tay lên, móng vuốt trên tay kéo dài ra như vuốt sói, hâm doạ:
- Bây giờ có đền không?
Arisu vội nói:
- Xin lỗi... Để em đền...
Nói rồi định lấy tiền ra đền. Moeka thấy vậy thì cảm thấy vừa tội nghiệp cho Arisu vừa tức giận, không biết sự can đảm ở đâu ra, cô lấy tay ngăn Arisu lại, nhìn thẳng vào mặt thanh niên kia rồi nói:
- Anh ngang ngược vừa phải thôi! Arisu không có lỗi, em ấy không phải đền gì cả! Chính ánh mới là người có lỗi!
Thanh niên kia nghe vậy thì điên tiết lên rồi vung tay định đánh Moeka, nhưng vừa vung được nửa đường thì bỗng khựng lại, gương mặt anh ta ngơ ngác rồi nói:
- Ủa? Mình đang làm gì vậy?
Nói rồi gãi gãi đầu bỏ đi. Moeka ngơ ngác không hiểu gì, song cô chợt nghĩ đến một việc, quay lại hỏi:
- Arisu? Là em vừa xoá ký ức của anh ta ư?
Arisu lắc đầu khiến Moeka vô cùng khó hiểu. Bỗng có người lên tiếng:
- Là chị đã xoá ký ức của anh ta đấy!
Một cô gái trẻ với gương mặt thanh tú bước đến, Moeka không biết người này là ai, nhưng Arisu bỗng vui mừng nói:
- Hirona-san!
Người tên Hirona bước đến mỉm cười với Arisu rồi nói:
- Arisu-chan! Lâu rồi em không ghé thăm chị đấy nhé!
Arisu nói:
- Vì em sợ chị bận thôi mà!
Hirona vừa đưa tay nhéo má Arisu vừa nói:
- Chứ không phải là em quên chị rồi hả?
Arisu nở nụ cười ngây ngô. Moeka thấy hai người có vẻ thân thiết thì đoán rằng có lẽ đây cũng là hàng xóm cũ của Arisu. Hirona bỗng quay sang nhìn Moeka mỉm cười nói:
- Em chắc là Moeka nhỉ? Chị là Unjo Hirona, chị đang làm việc tại QCA, nghe nói em đã giúp đỡ Arisu rất nhiều phải không?
Lúc này Moeka mới vỡ lẽ ra đây là một thành viên của QCA, tổ chức giúp đỡ những đứa trẻ có năng lực đặc biệt và cũng chính tổ chức này đã giúp đỡ Arisu. Moeka vội cúi đầu chào. Lúc này Aimi và Momoka cũng đã mua kem về đến. Momoka vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ khi gặp Hirona. Moeka kể lại cho Aimi và Momoka chuyện vừa xảy ra, xong rồi nói:
- Cũng may là Hirona-san xuất hiện kịp thời, nếu không chắc đã có chuyện rồi!
Hirona cười nói:
- Sao em không kể đoạn em đứng ra bảo vệ cho Arisu?
Aimi nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên nhìn Moeka, Moeka xấu hổ nói:
- Em chỉ vô tình chọc tức gã kia thôi chứ có làm được gì đâu ạ?
Hirona nói:
- Nhưng em làm vậy là vì không muốn Arisu chịu thiệt thòi. Em không có năng lực nhưng lại dũng cảm như vậy, nhiều người có siêu năng lực chưa chắc đã dám làm được như em!
Aimi nghe vậy thì cười nói:
- Chà~ Em can đảm thật, em đã mạnh mẽ hơn rồi đấy!
Moeka được Aimi khen thì vừa vui vừa xấu hổ, hai má lại đỏ lên. Hirona nói:
- Thật ra QCA không chỉ giúp đỡ những đứa trẻ có năng lực đặc biệt, mà họ còn tìm kiếm và giúp đỡ những trường hợp vô năng gặp khó khăn trong cuộc sống, nhưng tiếc là vẫn còn quá nhiều trường hợp bị bỏ sót và phải chịu thiệt thòi...
Hirona nói rồi đưa mắt nhìn Moeka, ánh mắt tỏ ra có lỗi. Moeka liền nói:
- Không sao đâu ạ! Nhờ có Aimi-chan và bạn bè, cuộc sống của em rất tốt, không phải chịu thiệt thòi gì đâu ạ!
Hirona nghe vậy thì nhìn Moeka và Arisu, trông cả hai đều đang rất hạnh phúc thì cô mỉm cười nói:
- Ra là vậy! Đôi khi có những việc QCA làm không được, nhưng bạn bè và những người thân xung quanh sẽ làm được... Chị mong là hai em sẽ tiếp tục sống thật vui vẻ với những người mà mình yêu thương, bản thân chị cũng sẽ cố gắng giúp đỡ những người cần được giúp đỡ trong khả năng của mình. Bây giờ bạn chị đang đợi, mấy đứa đi chơi vui vẻ nhé!
Nói rồi vẫy tay chào tạm biệt, Moeka đặc biệt chú tâm suy ngẫm về những lời của Hirona. Cô tự hỏi liệu mình có thể làm được gì để giúp đỡ những người vô năng giống như mình hay không....
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top