5. Thành viên mới

Tại văn phòng Hội học sinh, Hội trưởng Ichihara Ayumi ngồi khoanh tay hướng ánh nhìn nghiêm khắc về phía Jurii và Mai, đứng bên cạnh cô là Hội phó Iwata Hina. Jurii và Mai ngồi cách xa nhau khoảng 5 mét. Hai người vẫn ném nhau ánh nhìn đầy thù địch, nhưng trước mặt Ayumi cả hai đều không dám manh động. Trong phòng lúc này còn có cả Aimi, Moeka, Riko, Konoa, Renon và Aoi. Thành viên khác trong ban kỷ luật là Mitsuki cũng có mặt. Hội trưởng Ayumi lên tiếng:

- Vì cớ gì mà đánh nhau?

Jurii hậm hực nói:

- Con nhỏ này biết Renon không có năng lực nên cố ý kiếm chuyện...

Mai liền ngắt lời:

- Tao cho mày nói lại đó! Là con nhỏ vô năng đó xông vào tao trước!

Jurii đứng dậy gắt giọng:

- Mày coi chừng cái miệng của mày đó!

Mai cười nhạt nói:

- Ở đây là văn phòng kỷ luật, mày định đánh nhau ở đây luôn hả?

Aimi vội lên tiếng:

- Jurii bình tĩnh lại đi!

Mai tiếp tục nói khích:

- Bình tĩnh lại đi, nếu không mày no đòn với tao!

Jurii lớn tiếng nói:

- Mày đừng có thách tao!

Ayumi nói với Hina đang đứng bên cạnh:

- Hina, phiền cậu!

Hina gật đầu rồi giơ lòng bàn tay lên, một luồng điện phóng ra khiến Jurii và Mai cùng bị giật. Cả hai bị điện giật đau thì đành ngồi xuống im lặng. Đây là năng lực kích hoạt điện của Hina. Sau khi sử dụng năng lực rồi, Hina nhỏ nhẹ nói:

- Xin hai cậu ngồi im, đừng gây rối thêm nữa!

Jurii và Mai im lặng nhìn nhau với ánh mắt đầy sát khí. Song Jurii quay lại nhìn Renon đang đứng ở phía sau. Renon lúc này đã hết run, nhưng gương mặt cô vẫn còn tái nhợt, hai tay nắm chặt lấy nhau, chứng tỏ cô vẫn chưa hết sốc sau chuyện vừa rồi. Moeka và Konoa đứng hai bên cùng ôm lấy cánh tay Renon để trấn an cô. Jurii thấy vậy thì trong lòng vừa đau xót, vừa cặm hận Mai vì đã khiến Renon như thế này. Aoi cũng nhìn Renon với ánh mắt đầy lo lắng, trong lòng cô thầm tự trách mình là lý do dẫn đến cớ sự này.

- Aoi-chan!

Aoi giật mình khi nghe tiếng Ayumi gọi mình. Mất mấy giây định thần lại cô mới trả lời:

- Dạ... Dạ?

Ayumi nói:

- Em có mặt ở đó từ đầu đến cuối, chuyện gì đã xảy ra?

Aoi nói với giọng do dự:

- Thật ra... Em và Esumi-san đang vừa uống nước ngọt vừa trò chuyện với nhau thì Mai-chan bỗng xuất hiện... Cậu ấy... Cậu ấy...

Nói đến đây thì cô ngập ngừng nhìn Mai với ánh mắt sợ hãi. Mitsuki đứng bên cạnh thấy vậy thì cũng đoán được phần nào. Cô đặt tay lên vai Aoi rồi nhẹ nhàng nói:

- Không sao đâu... Cậu cứ nói tiếp đừng sợ!

Aoi thấy ánh mắt Mitsuki nhìn mình chứa đầy yêu thương và sự quan tâm thì trong lòng cảm thấy được an ủi, nỗi sợ hãi phần nào vơi đi. Mai tuy không quay lại nhìn, nhưng nghe tiếng Mitsuki động viên Aoi, trong lòng cô lại dấy lên cảm giác khó chịu, nghiến chặt răng lại. Aoi nói tiếp:

- Mai-chan xuất hiện và nói những lời khó nghe với tớ và Esumi-san. Esumi-san yêu cầu Mai-chan phải xin lỗi tớ nhưng cậu ấy không chịu, cho nên...

Nói đến đây thì Ayumi, Hina và Mitsuki đã hiểu, những lời khó nghe của Mai là gì thì không cần nói cũng đoán được. Căn phòng chìm trong im lặng một hồi lâu. Sau đó Ayumi lên tiếng:

- Takahashi Mai! Cậu bị phạt lau chùi toilet nữ dãy lớp năm hai trong một tuần!

Mai trừng mắt nhìn Ayumi, Ayumi cũng nhìn thẳng vào Mai không hề sợ hãi. Áp lực từ Ayumi khiến Mai cũng phải kiêng nể, cô quay sang hướng khác rồi nói:

- Vậy còn Aida và nhỏ vô n... Esumi thì sao?

Mai định gọi Renon là "nhỏ vô năng" nhưng nhớ ra mình đang ở trước mặt Hội trưởng và Hội phó, nên kịp sửa lại. Ayumi nói tiếp:

- Aida Jurii và Esumi Renon, hai cậu bị phạt quét dọn sân sau ký túc xá nữ một tuần. Chấp hành ngay từ ngày mai. Còn ai thắc mắc gì nữa không?

Mọi người đều im lặng. Ayumi nói:

- Vậy thì giải tán và đừng gây sự với nhau nữa!

Ayumi vừa dứt lời thì Mai liền đứng dậy đi thẳng ra ngoài. Mitsuki nói với Aoi:

- Cậu ở đây đợi tớ nhé!

Nói rồi liền chạy ra ngoài đuổi theo Mai. Ra khỏi phòng, Mitsuki liền kêu lên:

- Mai! Khoan đã!

Mai dừng bước nhưng không quay đầu lại, nói với giọng lãnh đạm:

- Chuyện gì?

Mitsuki bước đến trước mặt Mai rồi nói:

- Tại sao cậu cứ kiếm chuyện với Aoi hoài vậy hả?

Mai nhìn Mitsuki với ánh mắt oán trách, cô nói:

- Cậu gọi tôi lại chỉ để hỏi câu này thôi ư?

Mitsuki nói:

- Trước đây tuy cậu cũng nghịch ngợm thích bày trò, nhưng đâu có đến mức như thế này? Chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy?

Mitsuki nói với giọng vô cùng quan tâm khẩn thiết khiến Mai cũng có chút mềm lòng, cô nói:

- Giá như cậu đừng thân thiết với con nhỏ đó...

Mitsuki nghe vậy thì ngẩn người ra, cô nhìn Mai với ánh mắt phức tạp một hồi lâu rồi nói:

- Tớ không ngờ là cậu cũng như những kẻ bắt nạt khác, khinh thường Aoi vì năng lực của cậu ấy... Tớ đã nghĩ cậu là một người tốt...

Cảm xúc của Mai chùn xuống, cô lạnh lùng nói:

- Rất tiếc! Tôi đã làm cậu thất vọng rồi!

Nói rồi rão bước bỏ đi, Mitsuki cũng không ngăn cô lại, gương mặt Mitsuki hiện rõ sự thất vọng và bất lực....







Trong phòng Ban kỷ luật, Aoi chạy đến hỏi thăm Renon:

- Esumi-san! Cậu không sao chứ?

Renon lúc này vẫn chưa hồi phục tâm lý hoàn toàn, nhưng cô cũng cố gật đầu trấn an Aoi. Jurii thấy Aoi quan tâm đến Renon như vậy thì trong lòng vô cùng cảm kích. Cô bước đến nói:

- Cảm ơn Onishi-san đã lo lắng! Renon có thể kết bạn với một người tốt như cậu, thật là tốt quá!

Aoi nghe vậy thì ngẩn người ra, miệng lắp bắp nói:

- B... Bạn...?

Jurii gật đầu nói:

- Đúng rồi! Chỉ có bạn bè thì mới quan tâm lo lắng cho nhau như vậy, đúng không?

Aimi tiếp lời:

- Bạn của Renon cũng là bạn của bọn này!

Aoi nghe câu này thì có hơi ngỡ ngàng, nhưng cô thấy biểu hiện trên gương mặt Aimi và mọi người đều rất chân thành, trong lòng cô cảm thấy xúc động. Renon cũng cố lấy lại bình tĩnh, cất giọng nói:

- Onishi-san... là bạn...

Aoi nghe vậy thì gần như muốn ứa nước mắt. Bỗng Ayumi lên tiếng:

- Xin lỗi đã ngắt ngang! Nhưng đây là văn phòng Hội học sinh, muốn kết bạn thì để nghị ra ngoài!

Mọi người nghe vậy thì bẽn lẽn kéo nhau ra ngoài. Cửa đóng lại rồi, Hina cười nói:

- Để họ ở đây nói chuyện thêm một chút cũng đâu có sao?

Ayumi vẫn giữ vẻ lạnh lùng nói:

- Tớ không thích những câu chuyện sến súa!

Hina nghe vậy thì chỉ biết mỉm cười lắc đầu bất lực. Mọi người ra ngoài cũng ngay lúc Mitsuki quay lại định đón Aoi, thấy khoé mắt Aoi hơi ướt, Mitsuki vội hỏi:

- Cậu khóc hả?

Aoi lắc đầu cười nói:

- Không sao! Do tớ vui quá thôi!

Mitsuki ngạc nhiên nói:

- Vui?

Aoi gật đầu nói:

- Vì tớ đã có được những người bạn mới...

Nói rồi quay sang vẫy tay chào tạm biệt nhóm Renon, chú gấu bông Kumatan cũng vẫy tay chào. Renon cũng vẫy tay chào rồi cùng mọi người ai về phòng nấy. Về đến phòng rồi Moeka và Konoa cũng không làm phiền Renon, để cô nghỉ ngơi sớm.








Sáng chủ nhật hôm sau, sau khi ăn sáng, Jurii và Renon bắt đầu quét dọn sân sau ký túc xá nữ. Lúc này còn đang trong tiết mùa xuân nên thời tiết tương đối dễ chịu, nhưng phải quét dọn cả một cái sân rộng lớn thì cũng không nhàn chút nào. Aimi, Moeka, Riko và Konoa cũng mang dụng cụ ra phụ một tay. Jurii vừa làm vừa than:

- Mệt quá~~ Tất cả là tại chị đó Aimi-chan, bày trò nhiệm vụ gì gì đó nên mới thành ra thế này!

Aimi cười nói:

- Vui lên đi! Đây cũng là một phần của tuổi trẻ mà!

Moeka nghe vậy thì bật cười. Jurii nhăn nhó nói:

- Tuổi trẻ của chị toàn là những ý tưởng điên rồ!

Riko nói:

- Em yên tâm! Chỉ còn hai ngày nữa là hết hạn đăng ký thành viên cho đội bóng rổ, lúc đó cậu ta không còn bày trò tuyển thành viên được nữa đâu!

Konoa cười nói:

- Chỉ sợ lúc đó chị ấy lại nghĩ ra ý tưởng điên rồ khác để làm khổ mọi người thôi!

Aimi nói:

- Sự điên rồ cũng là một phần của tuổi trẻ mà, đúng không? Moeka?

Moeka nghe vậy thì cười bất lực nói:

- Chắc... Chắc là vậy...

Mọi người đều chỉ biết cười trừ, tất cả đều đã quá quen với cái lý tưởng không giống ai của Aimi về tuổi trẻ. Từ khi còn nhỏ, Aimi đã luôn bày ra những trò điên rồ rồi rủ mọi người chơi cùng. Ví dụ như vào vườn nhà người ta hái trộm trái cây, tìm nhà có chó dữ lấy đá chọi rồi bỏ chạy, hay là rảnh rỗi lấy chiếc xe đạp trong nhà ra tháo rồi cố lắp lại nhưng không được... Dù nhiều lần bị người lớn mắng, thậm chí là đánh đòn, nhưng sáu người vẫn chơi với nhau, đi theo sự dẫn dắt của Aimi. Và không biết từ lúc nào, Moeka đã cảm thấy mình không thể sống mà thiếu Aimi được.

- Mọi người vất vả quá!

Lúc này Aoi và Mitsuki bỗng xuất hiện. Trên tay Mitsuki cầm hai cây chổi và đồ hốt rác, Aoi thì hai tay xách hai cái bọc, bên cạnh có Kumatan bay theo lơ lửng. Renon ngạc nhiên nói:

- Onishi-san? Sao cậu lại ở đây?

Aoi nói:

- Cậu bị phạt là do tớ, nên tớ cũng phải phụ một tay chứ! Nè, nghỉ mệt uống nước đi!

Aoi nói rồi lấy ra từ bọc đang xách trên tay một lon sữa dâu đưa cho Renon. Renon ngần ngừ một chút rồi nhận lấy. Aoi cười vui vẻ nói:

- Mọi người cũng đến uống nước đi!

Thế là mọi người đều ngưng tay uống nước. Mitsuki nói:

- Thật sự xin lỗi mọi người! Takahashi Mai vốn là bạn thơ ấu của tớ, lúc nhỏ tuy cậu ấy vốn tinh nghịch và hay quậy phá, nhưng cũng không đến mức này...

Jurii nói:

- Hừ! Từ nhỏ đã không ra gì rồi!

Aimi nói:

- Jurii! Ý tứ một chút!

Mitsuki nói:

- Cũng không trách Aida-san được! Con người hiện tại của Mai, thật khó có thể chấp nhận được...

Ánh mắt Mitsuki hiện lên nét buồn. Cô nói tiếp:

- Cậu ấy tuy quậy phá nhưng vốn không xấu tính. Vậy mà khi lên cấp 2, cậu ấy đã thay đổi, lúc nào cũng nhắm vào Aoi mà bắt nạt...

Đêm hôm trước mọi người đã nghe sơ qua về câu chuyện của Aoi nên cũng hiểu được phần nào, bầu không khí chợt rơi vào im lặng. Aoi bỗng lên tiếng:

- Mọi... Mọi người ơi!

Mọi người hướng mắt nhìn Aoi. Aoi nói tiếp:

- Chúng ta... đã là bạn bè với nhau rồi phải không?

Mọi người nhìn nhau một lúc rồi mỉm cười gật đầu. Aoi mừng rỡ đưa mắt nhìn Mitsuki, Mitsuki gật đầu như để động viên cô, Aoi bèn nói:

- Tớ có thể gia nhập đội bóng rổ của các cậu không?

Mọi người nghe câu này đều ngạc nhiên. Aoi nói tiếp:

- Tớ ở trong Ban kỷ luật Hội học sinh nên cũng biết được câu lạc bộ các cậu còn thiếu người! Nếu không chê... xin hãy cho tớ tham gia!

Aimi nhìn Moeka mỉm cười nói:

- Em xem kìa Moeka, Renon đã tuyển được thành viên mới trước em rồi đấy! OK... Duyệt!!!

Aoi nghe vậy thì mừng rỡ cúi đầu nói:

- Cảm ơn mọi người!

Nói rồi ngước lên, gương mặt không giấu được sự phấn khích, cô háo hức nói:

- Từ nay hãy chiếu cố tớ nhé, Renon-chan... À xin lỗi, Esumi-san!

Renon nở nụ cười ngượng ngùng, Jurii cười nói:

- Không cần khách sáo, cứ gọi là Renon-chan đi! Renon, gọi cậu ấy là Aoi-chan đi!

Renon ấp úng nói:

- A... Aoi-chan!

Aoi nghe vậy thì nở nụ cười tươi rói. Mitsuki lúc này cúi đầu nói:

- Từ nay cũng xin mọi người chiếu cố!

Moeka ngạc nhiên nói:

- Hả? Oshida-san cũng tham gia ư?

Mitsuki nói:

- Không phải là tớ không tin tưởng mọi người, nhưng mà tớ muốn ở bên cạnh Aoi để yên tâm hơn.

Konoa hỏi:

- Còn công việc trong Ban kỷ luật thì sao?

Mitsuki nói:

- Không sao, tớ có thể xoay sở giữa hai bên được, còn Aoi thì...

Mitsuki chưa dứt lời thì Aimi đã lên tiếng:

- Ok! Duyệt!

Mọi người đồng thanh hoan hô, riêng Riko thì cười bất lực vì không ngờ có người chịu tham gia vào đội bóng rổ. Trong khi đó ở văn phòng Hội học sinh, Ayumi ngồi chăm chú nhìn tờ giấy trên bàn, gương mặt tỏ ra trầm tư. Hina hỏi:

- Cậu làm gì mà cứ nhìn chăm chăm vào Đơn xin rời khỏi Ban kỷ luật của Aoi-chan vậy? Em ấy rời khỏi hội cậu thấy buồn hả?

Ayumi nói:

- Không có!

Nói rồi cô xoay ghế hướng ra cửa sổ, nói với giọng ưu tư:

- Chỉ mong là họ có thể trở nên mạnh mẽ hơn...

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top