4. Chiến dịch tìm thành viên
Một buổi tối cuối tuần ở khu ký túc xá nữ. Moeka, Renon và Konoa cùng đến phòng của Aimi, Jurii và Riko chơi. Aimi nói:
- Vậy là bọn em đã kết bạn với Yamada-san và Yamano-san, nhưng vẫn chưa mời họ tham gia đội bóng rổ hả?
Moeka nói:
- Em xin lỗi! Chỉ là em không muốn hai em ấy cảm thấy mình kết bạn chỉ là để chiêu mộ họ...
Aimi gật đầu nói:
- Không sao, chị hiểu mà! Em và Renon có thể kết bạn được với người khác ngoài bọn chị, đó là điều tốt!
Aimi vừa nói vừa nhìn Moeka với ánh mắt tự hào, điều này khiến Moeka cảm thấy vừa vui vừa ngượng. Jurii áp sát vào Renon, cười nói:
- Renon kết bạn được với người khác tớ vui lắm, nhưng có bạn mới thì cũng đừng có quên tớ đó nhe~~~
Jurii vừa nói vừa nhõng nhẽo dụi mặt vào vai Renon. Renon tuy khó chịu nhưng chỉ thở dài bất lực để cho Jurii muốn làm gì thì làm. Konoa hỏi Riko đang ngồi bên cạnh:
- Em kết bạn mới, sao chị không khen em?
Riko trả lời với giọng chưng hửng:
- Em hoạt bát nhanh nhẹn, kết bạn là chuyện bình thường chứ có gì phải khen?
Konoa nắm lấy tay Riko, bĩu môi nhỏng nhẽo nói:
- Hổng chịu đâu~ Chị phải khen em~~~
Riko cười nói:
- Em trốn không tập với đội dance chị còn chưa hỏi tội chứ ở đó mà khen!
Konoa le lưỡi cười gãi gãi đầu. Bầu không khí vô cùng vui vẻ. Bỗng Aimi nói:
- Chỉ còn 3 ngày nữa là hết hạn đăng ký thành viên câu lạc bộ rồi, tụi mình cần ít nhất là 1 thành viên.
Nói rồi Aimi quay sang nhìn Riko. Riko tránh không nhìn trực tiếp vào mặt Aimi, cô nói:
- Tớ không tham gia, Konoa cũng vậy!
Jurii nói:
- Năm nay chị và Aimi-chan đều học năm cuối rồi, tụi mình không còn nhiều cơ hội để chơi với nhau đâu!
Riko nói:
- Chị bận với đội dance rồi, nếu muốn thì mọi người có thể tham gia vào đội dance!
Konoa vỗ tay nói:
- Ý kiến hay đó!
Moeka cũng cảm thấy ý tưởng này rất hợp lý. Ít ra nó hợp lý hơn ý tưởng thành lập đội bóng rổ. Cô chăm chú nhìn Aimi, chờ đợi phản ứng. Aimi trầm ngâm một lúc rồi nói:
- OK! Bắt đầu chiến dịch tìm thanh viên thôi!
Mọi người té ngửa khi thấy Aimi dường như không chú ý gì đến ý tưởng tham gia đội dance. Moeka hỏi:
- Chiến... Chiến dịch tìm thành viên?
Aimi gật đầu cười đắc ý nói:
- Đúng vậy! Chúng ta sẽ tiến hành tìm thành viên mới ngay bây giờ! Trung tâm của kế hoạch này chính là...
Aimi nói rồi vung tay chỉ về phía Renon, cô dỏng dạc nói:
- Renon! Chính là em!!!
Renon ngơ ngác chớp chớp mắt. Moeka và Jurii đơ ra vài giây rồi đồng thanh kêu lên "Eeeehhhhh?" Riko phì cười nói:
- Cậu lại nghĩ ra trò quái quỷ gì đây?
Aimi nói:
- Kế hoạch rất đơn giản, Renon sẽ đi khắp khu ký túc xá nữ để chiêu mộ thành viên.
Renon vội xua tay nói:
- Không... Không được... Em... Em không nói chuyện với người lạ được...
Aimi nói:
- Đó chính là điểm yếu của em! Em quá nhút nhát khi gặp người lạ, đó là một trở ngại lớn. Đây chính là dịp để em rèn luyện và phá vỡ sự tự ti.
Aimi nói với giọng nghiêm túc khiến Renon không cãi được. Cô tự biết điểm yếu của mình, đó là sự tự ti vì là kẻ vô năng, kết hợp với những lần bị bắt nạt lúc nhỏ khiến cô luôn sợ hãi trước người lạ. Ngoại trừ với gia đình và năm người bạn đang ngồi cùng mình lúc này, cô hầu như không thể giao tiếp trôi chảy với ai. Bây giờ nghe Aimi nói đây là dịp để rèn luyện, Renon vừa sợ mà cũng vừa muốn thử. Aimi nói tiếp:
- Với lại em đừng lo! Em hãy đeo tai nghe Bluetooth này vào, kết nối với điện thoại của chị. Bọn chị ở đây sẽ lắng nghe theo dõi tình hình và hướng dẫn em lúc cần thiết.
Mọi người hướng mắt nhìn Renon chờ đợi quyết định của cô. Renon do dự một lúc rồi nói:
- Em sẽ làm!
Aimi mỉm cười hài lòng. Moeka, Jurii và Konoa thì nhìn Renon với ánh mắt lo lắng. Riko lắc đầu nói:
- Thế nào cũng để lại hậu quả...
Renon đeo chiếc tai nghe Bluetooth đi dọc dãy hành lang khu ký túc xá. Ở trong phòng, Aimi và mọi người gọi vào điện thoại của Renon rồi bật loa ngoài để theo dõi tình hình. Aimi nói:
- Alô! Đại bàng gọi Gấu mèo, tình hình thế nào rồi?
Renon ngơ ngác hỏi:
- Chị nói gì vậy? "Đại bàng" với "Gấu mèo" là sao?
Aimi nói:
- Chị là "Đại bàng", em là "Gấu mèo". Đó là mật danh cho nhiệm vụ này!
Renon nói:
- Sao không gọi bằng tên cho dễ mà phải dùng mật khẩu mật mã gì gì cho mệt vậy?
Bốn người Moeka, Jurii, Konoa và Riko nghe vậy thì đều bật cười khúc khích. Aimi thở dài nói:
- Em không hiểu gì cả! Phải làm vậy mới tạo sự phấn khích cho nhiệm v...
- Cậu làm gì đứng đó nói chuyện một mình vậy?
Một giọng nói bỗng phát ra từ loa điện thoại khiến mọi người giật mình. Moeka hốt hoảng nói:
- Hình như là giọng của Hội trưởng Ichihara!!!
Jurii lo lắng nói:
- Nguy rồi! Phải làm sao đây?
Aimi nói:
- Mấy đứa cứ bình tĩnh! Renon, cố tỏ ra bình thường, hãy nói là: Em đang nói chuyện điện thoại với gia đình!
Renon ấp úng nói:
- Em... Em đang nói chuyện điện... điện thoại với... với gia đình...
Ayumi thấy thái độ của Renon khá khả nghi. Nhưng nhìn thấy Renon đang đeo tai nghe, cô cũng biết tính nhút nhát trước mặt người lạ của Renon nên cô nghĩ Renon ấp úng như vậy cũng là bình thường nên không nghi ngờ nữa. Cô nói:
- Đừng nói chuyện lớn quá kẻo gây ồn đấy!
Nói rồi bỏ đi. Renon thở phào nhẹ nhõm, mọi người trong phòng cũng thở phào. Aimi nói:
- Được rồi, bây giờ em hãy đi một vòng xem có ai bắt chuyện được không?
- Được... Được!
Aimi tạm tắt mic, cười đắc ý nói:
- Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ!
Moeka lo lắng nói:
- Liệu có ổn khôn đây? Renon đi một mình thế này em thấy không yên tâm!
Jurii nói:
- Phải đó! Lỡ gặp kẻ gian bắt cóc thì sao đây?
Mọi người ngơ ngác đưa mắt nhìn Jurii vài giây. Aimi lắc đầu cười nói:
- Có chị ở đây, mấy đứa đừng lo!
- Có... Có người....
Giọng của Renon phát ra từ loa điện thoại, Aimi vội bấm bật mic lên rồi nói:
- Thế nào? Đối tượng là ai?
- Là... Là Shimizu-san, bạn học cùng lớp với em và Moeka...
Aimi nói:
- Hay lắm! Quen biết sẵn thì sẽ dễ bắt chuyện hơn! Em mau tiếp cận đối tượng đi!
- R... Rõ!
Mọi người nghe tiếng chân Renon đang bước đi, rồi có giọng nói cất lên:
- Ah! Chào buổi tối, Esumi-san!
- Chào... Chào buổi tối!
- Cậu cũng mua nước ngọt hả?
Có tiếng vật gì đó rơi xuống rồi sau đó là tiếng khui lon nước. Dường như họ đang ở chỗ máy bán nước tự động. Lại nghe giọng Shimizu cất lên:
- Vậy cậu mua nước đi nhe, tớ về phòng!
- Ờ...
Aimi vội nói:
- Khoan đã! Bảo bạn ấy đứng lại!!!
- ĐỨNG LẠI !!!!
Giọng Renon hét lớn lên khiến mọi người giật mình. Từ loa phát ra giọng của Shimizu giật mình hoang mang nói:
- Có... Có chuyện gì vậy?
Mọi người đều cảm thấy vô cùng bất lực khi thấy Renon hét lên khiến đối phương sợ hãi. Aimi vỗ tay lên trán, cạn lời không biết phải nói gì. Jurii vội nói:
- Mau hỏi cậu ấy ăn cơm chưa?
- Cậu ăn cơm chưa?
Moeka, Aimi, Konoa và Riko nhìn Jurii với ánh mắt khó tả. Jurii nói:
- Chứ tớ biết nói gì bây giờ?
Renon lặp lại y hệt:
- Chứ tớ biết nói gì bây giờ?
Jurii vội nói:
- Không phải! Đừng nói câu này!!!
Renon nói với giọng bực bội:
- Vậy sao khi nãy cậu nói?
Mọi người lại đồng loạt vỗ tay lên trán. Shimizu hoang mang nói:
- Tớ... Tớ về phòng đây... Chào cậu...
Mọi người bất lực nhìn nhau. Aimi di di tay trên trán nói:
- Vấn đề nan giải hơn chị nghĩ....
Moeka nói:
- Có lẽ... mình nên kêu cậu ấy quay về, em sợ cậu ấy chịu không nổi...
Jurii nói:
- Đúng đó, gọi cậu ấy về đi...
Aimi đang do dự thì bỗng từ loa một giọng nói cất lên:
- Ah! Esumi-san!
- O... Onishi-san?
Aimi nói:
- Onishi-san? Có phải là Onishi Aoi thành viên ban kỷ luật không?
Moeka gật đầu nói:
- Đùng rồi! Hôm trước em và Renon có làm quen sơ sơ với cậu ấy!
Aimi "ồ" lên một tiếng ngạc nhiên rồi chăm chú theo dõi diễn biến tiếp theo. Aoi nói:
- Cậu định mua nước uống hả?
- Hả? Ờ... Ừm!
Aoi cười nói:
- Vậy để tớ mua cho cậu luôn, cậu uống gì?
Renon nói:
- Tớ uống sữa dâu!
- OK!
Tiếng đồng xu lạch cạch và tiếng lon nước phát ra, Konoa hỏi:
- Hai người quen với Onishi-san từ lúc nào mà sao thấy Renon-chan có vẻ thoải mái chứ không rụt rè như khi nãy vậy?
Moeka nói:
- Chính chị cũng thắc mắc đây. Chỉ nói chuyện với nhau có một lần, nhưng không hiểu sao Renon có vẻ giao tiếp với Onishi-san khá tự nhiên...
Aimi nói:
- Mình tập trung nghe tiếp nào!
Aoi lấy hai lon nước rồi đặt lon sữa dâu vào tay chú gấu đang ôm trên tay. Cô điều khiển chú gấu cầm lon nước bay đến trước mặt Renon, cô chợt giả giọng nghẹt mũi nói:
- Kumatan mời chị uống nước ~~~
Mọi người lại nhìn nhau với ánh mắt vô cùng ba chấm. Renon vội nhận lấy lon nước, cúi đầu nói:
- Cảm... Cảm ơn Kumatan...
Mọi người vẫn ngơ ngác nhìn nhau, Riko nãy giờ im lặng giờ phải buộc miệng nói:
- Em ấy vừa mới nói "Cảm ơn Kumatan hả?"
Aoi mừng rỡ nói:
- Lần đầu tiên có người khác ngoài Mitsuki không chê cười khi thấy Kumatan đấy!
Renon vừa uống nước vừa nói:
- Sao lại chê cười?
Aoi thở dài nói:
- Tớ bộc lộ năng lực từ rất sớm. Lúc bốn tuổi tớ đã có thể điều khiển những con thú nhồi bông xung quanh mình. Tớ đặc biệt yêu thích con gấu này nên đã đặt tên cho nó là Kumatan. Kumatan lúc nào cũng bầu bạn chơi đùa với tớ. Nhưng khi tớ đem khoe Kumatan với các bạn, họ lại chê cười rồi chọc ghẹo tớ. Nói tớ là đứa tự kỷ chỉ biết chơi với gấu. Từ đó tớ...
Nói đến đây ánh mắt Aoi trở nên đỏ hoe. Renon nghe câu chuyện này thì cảm thấy rất thông cảm với Aoi. Cô hiểu cảm giác bị phân biệt và bắt nạt là như thế nào. Ở trong phòng Aimi, mọi người cũng rơi vào im lặng, cảm thấy tội nghiệp cho Aoi. Aoi vội gạt nước mắt nói:
- Xin lỗi vì đã kể lễ trước mặt cậu. Chắc cậu nghĩ tớ là một đứa kỳ quặc lắm phải không?
Renon lắc đầu nói:
- Không... Cậu không kỳ quặc đâu! Ít ra cậu không phải là một kẻ vô năng như tớ...
Aoi chợt giật mình nhận ra mình đang kể lễ về siêu năng lực của mình với một người vô năng, cô vội xua tay nói:
- Xin... Xin lỗi... Tớ không cố ý...
Renon lắc đầu nói:
- Không sao đâu! Onishi-san... Là người tốt!
Aoi nghe vậy thì trong lòng vô cùng xúc động. Chỉ trong thời gian ngắn mà hai người cảm thấy vô cùng thân thiết với nhau. Aimi, Moeka, Jurii, Konoa và Riko cùng nhìn nhau mỉm cười. Bỗng có một giọng nói cộc cằn cất lên:
- Ủa? Không phải là nhỏ tự kỷ và nhỏ vô năng đây sao?
Moeka hốt hoảng kêu lên:
- Là Takahashi-san!!!
Mặt Jurii tối sầm lại, cô nói:
- Nó là đứa nào?
Moeka định nói tiếp, nhưng Aimi đưa tay bảo im lặng. Aoi sợ hãi nói:
- Mai... Mai-chan...
Mai nói lớn tiếng:
- Đừng gọi tao thân thiết như vậy! Tao với mày không phải bạn bè!
Aoi ôm chặt lấy Kumatan, lui lại mấy bước. Renon thấy vậy thì bất bình nói:
- Onishi-san chỉ tỏ ra lịch sự thôi mà, cậu làm gì mà cục súc quá vậy?
Mai nói:
- Ồ... Một đứa vô năng bênh vực cho một đứa tự kỷ... Hai đứa bây nhìn cũng đẹp đôi đấy, hay là yêu nhau luôn đi?
Jurii tức giận đứng dậy chạy vụt ra khỏi phòng. Mọi người cũng nhanh chóng đuổi theo. Renon siết chặt hai bàn tay lại, gằng giọng nói:
- Mau xin lỗi Onishi-san!
Mai nói với giọng thách thức:
- Nếu không thì sao?
Aoi thấy tình hình căng thẳng thì run giọng nói:
- Hai... Hai người bình tĩnh...
Renon nói:
- Không chịu xin lỗi hả?
Mai vẫn nở nụ cười ngạo nghễ thách thức. Renon không chịu nổi nữa, hùng hổ xông tới, mặc kệ tiếng kêu ngăn lại của Aoi. Cô vung quyền nhắm thẳng vào mặt Mai. Nhưng Mai không hề tỏ ra nao núng, cô bình tĩnh đưa tay lên đỡ. Cú đấm của Renon liền trở nên vô lực, trọng lượng cơ thể cô nhẹ đi, trôi lơ lửng khiến cô không tự chủ được. Đây chính là năng lực điều khiển trọng lực của Mai. Cô cười đắc ý nói:
- Thứ vô năng mà thích làm anh hùng hả?
Renon vừa tức giận vừa cảm thấy bất lực, cơ thể cô bắt đầu run lên, những ký ức về sự bắt nạt và những lời cười nhạo lần lượt ùa về. Aoi gào khóc xin Mai dừng lại và điều này khiến cô càng thêm khoái trá. Cô định vung chân đá vào Renon một cái thì bỗng nhiên một bóng người vụt lao tới nhảy lên người Mai khiến cô bị đè ngã xuống. Mai đang mãi lo tập trung vào Renon và trong lúc đắc ý nên không đề phòng, bị người kia đè xuống đánh tới tấp. Ngay lập tức năng lực của Mai được giải trừ, cơ thể Renon có trọng lực trở lại rồi rơi xuống, nhưng chú mèo Konoa đã chạy tới rất nhanh, cô kịp thời chạy tới ngay phía dưới Renon rồi chuyển sang dạng người đỡ lấy cô. Aimi, Moeka và Riko bất lực đứng nhìn Jurii đang đánh Mai tới tấp. Aimi nói:
- Lớn chuyện rồi...
Riko vội dùng năng lực trói bóng của mình, kéo dài chiếc bóng của mình ra trói chặt bóng của Jurii và Mai khiến cả hai không động đậy được. Jurii hét lên:
- Riko-chan buông em ra!!! Em phải giết nó!!!
Mai cũng hét lên:
- Buông ra đi rồi tao giết mày!!!
Moeka và Aoi vội chạy đến xem Renon có sao không. Renon tuy không bị thương, nhưng cơ thể cô vẫn không hết run. Lúc này bỗng một giọng nói uy quyền cất lên:
- Mấy người đang làm gì đó???
Mọi người quay lại nhìn thì đều tái mặt. Hội trưởng Ichihara Ayumi đang khoanh tay đứng nhìn với gương mặt vô cùng tức giận.
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top