2. Cố lên nhé!

Sau giờ tan học, sáu người Moeka, Renon, Konoa, Aimi, Jurii và Riko tập trung tại phòng thể dục của trường. Jurii và Konoa đều tỏ ra vô cùng háo hức, Moeka và Renon thì hơi hoang mang. Riko mặt không lộ cảm xúc, bình thản hỏi:

- Cậu tập trung cả bọn ở đây để làm gì?

Aimi mỉm cười đắc ý nói:

- Từ ngày hôm nay... Chúng ta sẽ là đội bóng rổ nữ trường Kaginado!!!

Một khoảng im lặng vài giây trôi qua. Moeka vẫn cảm thấy ý tưởng này thật lãng xẹt. Renon thì chớp chớp mắt cố tiếp thu những gì mình vừa nghe. Jurii và Konoa thì gật gật đầu vỗ tay. Riko nói:

- Cậu có bị ấm đầu không?

Aimi nói:

- Kể từ năm ngoái đội bóng rổ nữ trường mình đã giải thể vì không đủ thành viên. Số thành viên tối thiểu của một đội bóng rổ là 5 người. Ở đây tụi mình có 6 người, vừa đủ...

- Ở đâu ra 6 người?

Riko ngắt ngang lời Aimi, cô nói:

- Tớ với Konoa còn phải hoạt động bên câu lạc bộ dance, đâu có rảnh mà chơi với mấy cậu? Mà sao tự nhiên cậu lại muốn thành lập đội bóng rổ?

Aimi tuy bị Riko phũ phàng nhưng không tỏ ra khó chịu, vẫn tươi cười nói:

- Vì đó là cách để chúng ta để lại dấu ấn của tuổi trẻ!!!!

Lại thêm vài giây im lặng trôi qua, chỉ có Jurii và Konoa là vỗ tay hưởng ứng. Moeka tuy cũng muốn ủng hộ Aimi, nhưng chính bản thân cô cũng thấy người chị yêu dấu của mình nhiều lúc thật ngớ ngẩn. Renon thì vẫn chưa biết phải phản ứng thế nào. Riko thở dài nói:

- Đi thôi, Konoa! Tụi mình còn phải tập luyện cho cuộc thi dance sắp tới!

Nói rồi bỏ đi, Konoa kêu lên:

- Chờ em với~~~

Sau đó liền chạy theo Riko rời khỏi phòng thể dục. Jurii ngơ ngác nói:

- Ơ? Vậy còn đội bóng rổ?

Aimi vẫn mỉm cười tự tin nói:

- Không sao đâu, rồi tiếng gọi của nhiệt huyết tuổi trẻ sẽ kéo họ quay lại thôi!

Lần này thì ngay cả Jurii cũng cảm thấy bó tay, không vỗ tay hùa theo. Ba người Moeka, Renon, Jurii nhìn nhau, trong lòng cảm thấy thật ba chấm.

- Nếu không có đủ thành viên thì mời mấy người rời khỏi phòng thể dục ngay!

Một giọng nói lạnh lùng nghiêm túc cất lên. Hội trưởng Ichihara Ayumi nghiêm nghị bước đến, đi cùng cô là một nữ sinh nhỏ con với mái tóc xoăn dài. Ayumi nói:

- Không có đủ thành viên nghĩa là không đủ tiêu chuẩn mở câu lạc bộ. Không phải thành viên câu lạc bộ thì không được tự ý sử dụng phòng thể dục!

Ayumi nói với giọng điệu và gương mặt vô cùng nghiêm nghị khiến cho Moeka và Renon cảm thấy sợ sệt. Aimi cười nói:

- Ôi dào, Hội trưởng làm gì nóng vội vậy? Vẫn còn lâu mới đến hạn chót chốt danh sách mà, phải không Phó hội trưởng Iwata?

Nữ sinh đi cùng Ichihara, chính là Phó hội trưởng Iwata Hina nói:

- Đúng vậy! Từ giờ đến hạn chót còn một tuần. Tuy nhiên cho đến khi có đủ thành viên, các bạn vẫn không được phép sử dụng phòng thể dục, xin thông cảm!

So với Ayumi lạnh lùng hay tạo áp lực, Hina nói chuyện nhẹ nhàng và dịu dàng hơn, tạo cho người khác có cảm giác thoải mái. Aimi gật gật đầu nói:

- Ok! Bọn này hiểu rồi!

Ayumi nói:

- Nếu đã hiểu rồi thì mau rời khỏi đây đi! Khi nào có đủ thành viên rồi hãy quay lại!

Nói rồi cùng Hina rời đi. Bóng hai người khuất đi rồi, Aimi mới thở dài nói:

- Haizz... Hội trưởng thật là khó tính quá mà!

Jurii nói:

- Cũng tại chị gây ấn tượng xấu cho chị ta nữa!

Aimi bĩu môi nói:

- Chuyện đó có gì đâu mà ấn tượng xấu? Em, Moeka, Renon với Konoa dọn vào ký túc xá thì dĩ nhiên là tụi mình phải mở tiệc quẩy lên rồi?

Jurii nói:

- Ờ! Cũng tại chị bật loa lên hát karaoke nên cả bọn bị phạt lau chùi toilet ký túc xá cả tuần đấy!

Aimi cười nói:

- Hì hì! Thì đó cũng là một phần của tuổi trẻ mà!

- Tuổi trẻ cái đầu chị!!!

Jurii nói rồi bay đến đạp vào mông Aimi, Aimi né qua một bên rồi đưa tay choàng lấy cổ Jurii, sau đó siết chặt lại khiến Jurii kêu lên oai oái. Moeka và Renon thì nhìn nhau bất lực. Hai người nhớ lại năm ngoái lúc cả hai và Konoa cùng trúng tuyển vào trường Kaginado, Aimi đã tổ chức tiệc ăn mừng tại phòng ký túc xá rồi chỉ vì quá cao hứng nên đã hát karaoke làm ồn, khiến cả bọn bị phạt dọn toilet ký túc xá và cũng từ đó đến giờ lúc nào cũng bị Hội trưởng Ichihara dành cho cái nhìn không thiện cảm.

Moeka nhìn Aimi rồi nghĩ đến việc đã không biết bao nhiêu lần cả nhóm phải mệt mỏi vì những ý tưởng từ trên trời rơi xuống của Aimi. Lúc nào cũng vậy, Aimi luôn nói đến những thứ như là phải tận hưởng nhiệt huyết tuổi trẻ. Điều này tuy nhiều lúc gây phiền phức cho người khác, nhưng chính nó cũng khiến cho người khác bị thu hút bởi Aimi. Moeka từ nhỏ đã bị bắt nạt vì là một người vô năng, dẫn đến tự ti không dám quyết đoán bất cứ chuyện gì, vì vậy cô luôn ngưỡng mộ sự tự tin năng động của Aimi, và từ lâu đã đem lòng yêu thương người chị này.

Đùa giỡn siết cổ Jurii được một lúc, Aimi buông Jurii ra. Jurii lết về phía Renon nói:

- Renon~~~ Cứu tớ...

Renon thở dài kéo Jurii dậy. Cô nhìn vào những vết bầm tím trên tay Jurii, cô hỏi:

- Cậu đã đi tìm đánh ba tên đó phải không?

Jurii cười hì hì nói:

- Ờ thì...

Renon hơi đỏ mặt, khẽ nói:

- Cảm ơn...

Nói rồi vội quay mặt đi. Jurii nghe hai tiếng "cảm ơn" thì trong lòng vui phơi phới. Lúc này Aimi bước đến nói với Moeka:

- Moeka! Tụi mình cần có thêm vài thành viên mới, chuyện này nhờ em!

Moeka ngạc nhiên nói:

- Hả? Sao lại nhờ em?

Aimi tỉnh bơ nói:

- Vì em là đội trưởng mà?

Moeka kinh ngạc thật sự kêu lên:

- Hả??? Không phải chị là đội trưởng sao???

Aimi nói:

- Chị đã năm ba rồi, không còn ở trường này được bao lâu nữa. Đội chúng ta cần những nhân tố trẻ như em và Renon dẫn dắt!

Moeka cảm thấy chuyện này rất không ổn, cô ấp úng nói:

- Nhưng... Nhưng em không làm được...

Aimi nghiêm mặt lại nói:

- Moeka! Em không thể lúc nào cũng dựa vào chị mãi được! Em và Renon, phải tự mình tự lập và đứng vững trong thế giới này!

Gương mặt và lời nói nghiêm túc của Aimi khiến Moeka cảm thấy có phần bị đe doạ, cô nhất thời không biết phải nói gì. Aimi bỗng lại nở nụ cười vui vẻ như bình thường rồi nói:

- Quyết định vậy nhe! Em là đội trưởng, Renon là đội phó. Chuyện tìm thành viên mới trông cậy vào hai đứa!

- Ơ? Khoan... Khoan đã!

- Tụi mình rời khỏi đây thôi, trước khi Hội trưởng quay lại phạt cả bọn!

Aimi mặc kệ gương mặt ngơ ngác của Moeka, cứ vậy mà bỏ đi. Moeka chỉ còn biết thở dài bất lực.








- Ehh~? Hai chị là đội trưởng và đội phó sao? Vui ghê~

Konoa nói với vẻ thích thú sau khi nghe Moeka kể lại chuyện lúc chiều. Lúc này cả ba người đang ở trên phòng ký túc xá. Moeka ngồi chống cằm thở dài nói:

- Vui cái gì? Aimi-chan thích làm gì thì làm, chỉ khổ cho chị với Renon...

Renon dường như không cảm thấy quá phiền phức, cô nói:

- Vậy bây giờ tụi mình làm gì?

Moeka chống cằm bất lực nói:

- Aimi-chan bảo tụi mình phải tìm thành viên mới, mà biết tìm ai bây giờ? Konoa không tham gia được hả?

Konoa gãi đầu cười nói:

- Em xin lỗi... Nhưng em bận với đội dance rồi...

Moeka nói:

- Em với Riko-chan sướng rồi, ở bên đội dance, không phải mệt mỏi với những trò vớ vẩn của Aimi-chan...

Konoa cười gian tà nói:

- Có ai bắt chị phải tham gia đội bóng rổ với Aimi-chan đâu? Chị có thể từ chối mà?

Moeka nghe vậy thì đỏ mặt nói:

- Tại... Tại vì chị không nỡ bỏ lại Renon một mình thôi...

Konoa cười khúc khích rồi quay sang hỏi Renon:

- Còn chị thì sao? Chị có muốn tham gia đội bóng rổ không?

Renon chỉ tỉnh bơ nói:

- Chị thì sao cũng được.

Konoa nói với giọng châm chọc:

- Miễn có Jurii-chan bên cạnh là được phải không?

Renon đỏ mặt lên nói:

- Là...Làm gì có?

Hai chị em bắt đầu đùa giỡn qua lại với nhau. Moeka ngồi nhìn hai người thì chợt nhớ đến lời của Aimi lúc chiều:

- Em không thể lúc nào cũng dựa vào chị mãi được! Em và Renon, phải tự mình tự lập và đứng vững trong thế giới này!

Moeka nhận ra lời này quả không sai. Từ nhỏ đến giờ cô và Renon lúc nào cũng dựa dẫm vào nhóm Aimi. Renon thì hầu như không có chính kiến, ai bảo gì cũng làm theo. Ngoài ra cô không thể trò chuyện kết bạn với ai trừ những Moeka và nhóm Aimi. Còn bản thân Moeka thì không thể tự đưa ra quyết định trong bất cứ chuyện gì, lúc nào cũng phải dựa dẫm vào Aimi. Moeka chợt nghĩ:

- Có khi nào Aimi-chan đang muốn tập cho mình và Renon tự lập?

Nghĩ đến đây, Moeka nghĩ có lẽ mình cũng nên thử cố tìm thành viên mới cho đội bóng rổ xem sao?





Giờ ra chơi ngày hôm sau, Moeka và Renon đi dọc dãy hành lang trường. Tuy nói là muốn tìm thành viên cho đội bóng rổ, nhưng Moeka không biết phải mời ai và mở lời thế nào. Renon lại càng không biết phải làm gì, chỉ lửng thửng đi theo sau lưng Moeka. Trông thấy vài bạn nữ có vẻ giỏi vận động, Moeka cũng muốn thử mời họ, nhưng mỗi khi định mở lời thì cô lại cảm thấy tự ti không dám lên tiếng. Đi mãi mà chẳng được việc, Renon nói:

- Hay là mình về lớp thôi?

Moeka đang nản chí, nghe câu này thì cũng định quay về, nhưng chân cô như bị níu lại, cô thầm nghĩ:

- Cứ tự ti mãi thế này thì biết khi nào mình mới thay đổi được đây?

- TRÁNH ĐƯỜNG!!!!!

Một tiếng hét lớn cất lên khiến Moeka và Renon giật mình. Quay lại nhìn thì thấy một nữ sinh cao ráo, tóc dài, da hơi ngăm đang chạy hết tốc lực như bị ai ruợt. Moeka và Renon bị bất ngờ không kịp tránh, nữ sinh kia liền nhún chân nhảy lên. Nữ sinh kia tuy chỉ nhún chân nhẹ nhưng vẫn dễ dàng nhảy qua đầu Moeka và Renon. Ở phía sau, một nữ sinh nhỏ con tóc ngắn ngang vai đang đuổi tới. Nữ sinh tóc ngắn hét lên:

- Takahashi Mai! Vẽ bậy lên cầu thang là vi phạm nội quy! Cậu đứng lại cho tôi!!!

Nữ sinh bị truy đuổi là Takahashi Mai, siêu năng lực là điều chỉnh trọng lực của bản thân và bất cứ vật nào hoặc người nào cô chạm tay vào. Mai vừa chạy vừa cười lớn:

- Có giỏi thì bắt tôi đi!!!

Nữ sinh tóc ngắn tặc lưỡi một tiếng rồi vung tay về phía trước. Cánh tay cô bỗng trở nên như một ngọn roi, kéo dài ra rồi luồn lách qua Moeka và Renon, vươn tới chụp lấy cổ chân Mai khiến cô ngã nhào về phía trước. Nhưng Mai tự điều chỉnh trọng lượng của mình trở nên nhẹ đi để không ngã xuống. Cô cười đắc ý, định quay lại chụp lấy tay nữ sinh tóc ngắn rồi điều chỉnh trọng lực để tay cô nặng đến mức không nhấc lên nổi. Nhưng chưa kịp thực hiện ý đồ thì có một vật gì đó mềm mềm chụp lấy mặt cô. Moeka và Renon tròn mắt đứng nhìn một con gấu bông ôm chặt lấy gương mặt Mai. Mai cố giãy dụa nhưng con gấu bông không chịu buông ra, một nữ sinh nhỏ con thắt tóc bím hai bên chạy đến nói:

- Làm tốt lắm Kumatan, giữ chặt cậu ấy lại!

Nữ sinh tóc ngắn lúc này đã chạy đến, cô dùng hai cánh tay đang kéo giãn ra của mình trói Mai lại, đảm bảo giữ chặt lấy Mai mà không cho Mai chạm được tay vào cô. Nữ sinh tóc ngắn tên là Oshida Mitsuki, siêu năng lực của cô là co giãn hai cánh tay của cô một cách tùy ý. Mitsuki vừa khống chế Mai, vừa nói với nữ sinh tóc bím:

- Làm tốt lắm Aoi, cảm ơn cậu hỗ trợ!

Aoi mỉm cười nói:

- Tất cả đều là nhờ Kumatan thôi!

Nữ sinh này tên là Onishi Aoi, siêu năng lực điều khiển thú nhồi bông. Mitsuki và Aoi là thành viên ban kỷ luật. Hai người cùng với Mai đều là học sinh năm hai như Moeka, Jurii và Renon. Mai liếc nhìn Aoi với ánh mắt đầy ác cảm, hậm hực nói:

- Ai mượn mày phá đám hả? Con nhỏ tự kỷ?

Nụ cười trên môi Aoi sượng đi khi nghe câu này, Mitsuki thì giận sôi lên, đang định bước đến nói vài câu thì bỗng Renon bước đến nắm lấy cổ áo Mai khiến Moeka giật mình. Renon trừng mắt nhìn Mai nói:

- Rút lại lời cậu vừa nói ngay!

Mai nhíu mày nói:

- Chuyện này liên quan gì đến mày?

Renon siết chặt cổ áo Mai, trầm giọng nói:

- Xúc phạm người khác như vậy tưởng là hay lắm hả?

Mai cười nửa miệng nói:

- Tao thích vậy đó! Thì sao? Đồ vô...

Mai chưa kịp dứt lời thì Mitsuki đã kéo dài tay mình lên bịt miệng Mai lại. Mitsuki nói:

- Đủ rồi đấy, Mai!

Tuy Mai chưa nói hết câu nhưng Renon biết cô định nói gì, trong lòng lại càng giận sôi lên. Moeka và Aoi vội chạy đến khuyên Renon bình tĩnh, Moeka nói:

- Cậu bình tĩnh lại đi. Mọi chuyện giao lại cho Oshida-san đi!

Renon lúc này mới bình tĩnh lại, buông Mai ra. Aoi ôm chú gấu bông Kumatan trong lòng, cúi người nói:

- Cảm ơn cậu đã bênh vực tớ, nhưng xin các cậu đừng xô xát rồi vi phạm nội quy nhà trường!

Moeka hỏi:

- Sao tự nhiên cậu bị kích động vậy?

Renon nói:

- Tớ cũng không biết... Chỉ là tớ không chịu được khi thấy cậu ta xúc phạm Onishi-san!

Moeka tròn mắt ngạc nhiên, lần đầu tiên cô thấy Renon kích động như vậy vì chuyện của người khác. Aoi cũng tỏ ra xúc động, cô hai mắt rưng rưng nói:

- Cả... Cảm ơn cậu... Ờ...

Aoi liếc mắt nhìn bảng tên Moeka và Renon rồi nói:

- Cảm ơn hai cậu, Esumi-san, Fukuyama-san!

Cô liền gặp người xuống cảm ơn. Renon thấy vậy thì lại cảm thấy ngại ngùng không biết phản ứng thế nào, Moeka vội xua tay nói:

- Không! Không có gì đâu! Đừng khách sáo như vậy!

Aoi ngẫn mặt lên, hai mắt rưng rưng xúc động vì lần đầu tiên có người khác ngoài gia đình và Mitsuki tỏ ra quan tâm đến cô như vậy. Mitsuki thấy vậy thì trong lòng mừng thầm, cô quay sang nhìn Mai, nghiêm giọng nói:

- Cậu mau theo tôi về văn phòng!

Nói rồi Mitsuki định kéo Mai đi, nhưng cơ thể Mai trở nên nặng trịch, kéo mãi không nhúc nhích. Thì ra Mai đã tự khiến trọng lực của mình trở nên nặng như đá, Mitsuki có kéo thế nào cũng không được. Mitsuki bực bội kêu lên:

- Cái con nhỏ lì lợm này!!!

Mai vẫn đứng yên, giương ánh mắt khiêu khích nhìn Mitsuki. Bỗng nhiên có giọng nói cất lên:

- Mitsuki! Giữ yên cậu ta, đừng kéo nữa!

Hội trưởng Ichihara Ayumi cùng Hội phó Iwata Hina bước đến. Ayumi trừng mắt nhìn Mai, trọng lượng cơ thể của Mai bỗng trở lại bình thường. Đây chính là năng lực của Ayumi, khi nhìn vào mắt người khác, cô có thể vô hiệu hóa năng lực của người đó, sẽ phải mất 30 phút năng lực người đó mới được phục hồi. Ayumi nói:

- Chị vô hiệu hóa năng lực của cậu ta rồi, em lôi cậu ta đi đi!

Mitsuki gật đầu vâng lời rồi kéo Mai đi. Tuy rất cay cú nhưng Mai cũng không dám chống cự khi Ayumi đang có mặt. Mitsuki kéo Mai đi rồi, Ayumi đưa mắt nhìn Moeka và Renon khiến cả hai giật mình. Aoi thấy vậy vội xua tay nói:

- Hai... Hai cậu ấy không có liên quan gì đâu ạ!

Ayumi lạnh lùng nói:

- Ở đây cứ giao cho chị, em đi theo Mitsuki đi!

Aoi nghe vậy thì đành rời đi, trước khi đi vẫn quay lại nhìn với ánh mắt lo lắng. Ayumi nhìn Moeka và Renon chằm chằm khiến cả hai cùng cảm thấy áp lực. Ayumi hỏi:

- Hai người lúc nào cũng dính vào những vụ rắc rối nhỉ?

Moeka lúng túng nói:

- Không... Không phải...

Ayumi nói:

- Tôi đã quan sát thấy Esumi-san định gây hấn với Takahashi, tuy chưa xảy ra ẩu đả, nhưng nội quy trường nghiêm cấm học sinh có những lời lẽ nặng nề với nhau, hai người nhớ lưu ý điều đó!

Moeka và Renon gật gật đầu lia lịa, mong là nàng Hội trưởng khó tính sớm rời đi. Ayumi bỗng hỏi:

- Hai người vẫn đang tìm thành viên cho đội bóng rổ hả?

Moeka gãi đầu nói:

- Dạ... Vâng ạ...

Ayumi hỏi:

- Đã tìm được ai chưa?

Moeka lắc đầu. Ánh nhìn của Ayumi dành cho hai người bỗng trở nên dịu dàng ôn nhu, cô nhẹ nhàng nói:

- Cố lên nhé!

Nói rồi cùng Hina rời đi. Moeka và Renon cảm nhận được sự thay đổi về thái độ của Ayumi trong câu nói đó thì hết sức ngạc nhiên. Moeka cảm giác như lúc đó Ayumi đang khuyến khích động viên mình đừng bỏ cuộc, trái ngược hẳn với thái độ lúc ở phòng thể dục ngày hôm qua. Tại sao Ayumi lại có thái độ khác hẳn như vậy? Còn rất lâu sau này Moeka mới biết được.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top