13. Ký ức ngày mưa
Tiếng nhồi bóng trên sân, tiếng hò hét vang ra từ phòng tập thể dục, lại thêm một buổi tập sôi động của đội bóng rổ. Mitsuki đang giữ bóng, phía trước mặt cô là 5,6 con gấu bông bay lượn lờ trên không. Yuuka đứng ngoài đường biên khoanh tay nói:
- Sao vậy? Dẫn bóng vượt qua hàng hậu vệ gấu bông đi chứ?
Nói rồi quay sang nói với Aoi đứng bên cạnh:
- Onishi-san không cần nương tay, cứ phòng thủ thật chặt chẽ vào!
Aoi gật đầu nói:
- Tớ sẽ cố gắng, vì tuổi trẻ của chúng ta!
Yuuka vẫn cảm thấy hơi khó hiểu với đam mê tuổi trẻ của Aoi và Aimi, nhưng cũng không quá bận tâm. Lúc này Mitsuki nhồi bóng tiến về phía trước, một con gấu bông liền bay tới nhắm vào quả bóng, Mitsuki xoay người lách qua một bên thì hai con gấu bông khác đã đồng loạt bay tới. Cơ thể Mitsuki rất linh hoạt, cô ngay lập tức phản xạ đẩy bóng qua tay bên kia, nhưng ngay lập tức bị con gấu thứ tư bay tới chặn lại, cướp mất bóng. Aoi tỏ ra vô cùng hào hứng, còn Mitsuki thì chỉ biết lắc đầu cười bất lực. Các thành viên cũng đều thất bại, không ai dẫn bóng qua được hàng hậu vệ gấu bông này. Yuuka cười nói:
- Mọi người đừng nản, bài tập này sẽ giúp mọi người linh hoạt hơn khi thi đấu với đối thủ. Tất cả đều nhờ vào năng lực của Onishi-san mới giúp chúng ta có được bài tập này.
Aoi thấy năng lực của mình có ích cho đội thì trong lòng vô cùng vui sướng. Cô nhìn Yuuka với ánh mắt cảm kích và ngưỡng mộ. Sau vài lần tập làm quen, một số thành viên đã có thể vượt qua được hàng hậu vệ gấu bông. Yuuka thấy vậy thì yêu cầu tăng số lượng gấu lên thành tám con, khiến mọi người chỉ biết kêu khổ. Jurii hỏi Aimi:
- Nè, chị là đội trưởng hay cậu ta là đội trưởng vậy?
Aimi gãi đầu cười nói:
- Ờ thì chị là đội trưởng, nhưng Murayama-san giỏi mấy chuyện này hơn...
Jurii hỏi tiếp:
- Mà lấy đâu ra nhiều gấu bông quá vậy? Không lẽ hội trưởng Ichihara chịu duyệt chi cho câu lạc bộ mua gấu bông?
Momoka bước đến nói:
- Tiền mua gấu bông là em móc hầu bao, mọi người không cần phải lo đâu!
Jurii nhớ ra Momoka là con nhà đại gia, trong lòng thầm ngưỡng mộ cách tiêu tiền của người giàu. Momoka nói rồi quay sang đưa tay bẹo má Arisu đang đứng bên cạnh, cười nói:
- Tiện thể cũng mua cho Arisu một bé gấu bông luôn~~
Vừa nói hai tay vừa nhéo, Arisu hơi nhíu mày nói:
- Tớ có phải con nít đâu mà cần gấu bông nữa?
Juii cũng chạy đến chỗ Renon, hí hửng cười hỏi:
- Renon yêu dấu có muốn tớ mua gấu bông cho hơm~~~
Renon trả lời tỉnh bơ:
- Hông thèm!
Trước sự phũ phàng này, Jurii tan nát cõi lòng, ngồi xuống gục đầu tự kỷ. Renon thấy vậy cũng dửng dưng không quan tâm.
Kết thúc giờ tập. Mọi người cùng nhau dọn dẹp rồi ngồi lại một chỗ, uống nước và trò chuyện. Moeka đưa cho Yuuka xem những ghi chép về thông số của từng thành viên trong buổi tập. Moeka ghi chép rất gọn gàng và dễ hiểu khiến Yuuka cảm thấy ấn tượng. Yuuka vừa xem ghi chép vừa nói:
- Oshida-san từng tham gia câu lạc bộ điền kinh hồi cấp hai phải không? Thông số của cậu cao nhất đội, kỹ thuật cơ bản cũng tốt.
Aoi nhìn Mitsuki với ánh mắt trìu mến và tự hào. Mitsuki cười nói:
- Tại tớ vốn thích vận động từ nhỏ.
Yuuka nói tiếp:
- Yamada-san và Yamano-san cũng có thông số khá tốt, tớ hơi bị bất ngờ với Yamano-san đấy. Tuy nhìn có vẻ yếu đuối nhưng thật ra thể chất em ấy rất tốt.
Momoka cười nói:
- Dĩ nhiên rồi, Arisu được nhà em nuôi kỹ lắm~~
Nói rồi khẽ nghiêng người đẩy vai Arisu khiến cô bé đỏ mặt vì ngượng. Mọi người xung quanh đều cố nhịn cười trước màn bón cơm đáng yêu này. Jurii thấy vậy thì nói:
- Tớ cũng nuôi Renon kỹ lắm nè~~~
Nói rồi khẽ đẩy vai Renon một cái. Renon tự nhiên bị đẩy thì trừng mắt lên nói:
- Cậu bị khùng hả???
Nói rồi huých mạnh vào vai đối phương một cái khiến Jurii ngã lăn ra. Mọi người đều chỉ biết cười bất lực. Riêng Aoi thì nhìn Renon với ánh mắt băn khoăn.
Một lúc sau mọi người giải tán, Renon và Aoi cùng đi mua nước ngọt ở máy bán hàng tự động. Aoi vừa bỏ xu vào máy vừa nói:
- Renon-chan, có chuyện này tớ thắc mắc...
Renon hỏi:
- Chuyện gì?
Aoi cúi xuống lấy hai lon nước ra, đưa cho Renon một lon rồi ngập ngừng nói:
- Cậu... Cảm thấy Jurii-chan như thế nào?
Renon chớp chớp mắt không hiểu dụng ý của câu hỏi này. Aoi nói tiếp:
- Tớ nghe kể rất nhiều về việc lúc nhỏ cậu và Moeka-chan bị bắt nạt vì là những người vô năng. Sau đó nhóm Aimi-san đã xuất hiện và bảo vệ hai cậu...
Renon vẫn hoang mang không biết Aoi muốn nói gì. Aoi tiếp tục:
- Tớ tuy không phải là vô năng, nhưng cũng thường bị bắt nạt vì sự khác người của mình. Mitsuki đã xuất hiện và giải cứu tớ, cậu ấy luôn ở bên cạnh và bảo vệ tớ. Tớ thật sự rất yêu thương cậu ấy...
Nói rồi quay sang nhìn thẳng vào mắt Renon khiến đối phương giật mình. Aoi hỏi:
- Jurii-chan đối với cậu cũng như vậy, nhưng tớ không hiểu được tại sao cậu lại có vẻ không thích cậu ấy?
Renon ngớ người ra trước câu hỏi này của Aoi. Cô lúng túng vài giây rồi nói:
- Đâu... Đâu phải... Tại cậu ấy lúc nào cũng làm phiền tớ chứ bộ?
Nói rồi hai má hơi ửng đỏ lên. Aoi nhận ra sự thay đổi trên gương mặt Renon thì trong lòng thầm nhẹ nhõm. Cô mỉm cười nói:
- Tuy Jurii-chan có hơi ồn ào và hay bám lấy cậu thái quá. Nhưng tớ thấy cậu ấy rất tuyệt vời, vì năng lực của Jurii-chan là trị thương, nhưng chỉ có thể dùng cho người khác chứ không thể trị thương cho chính mình. Như vậy nếu so với Renon-chan thì cũng đâu quá khác biệt, phải không? Cậu ấy vẫn phải tự dùng chính sức của mình để phấn đấu mỗi ngày, những lúc đánh nhau với ai đó để bảo vệ cậu, cậu ấy cũng tự dùng chính sức mình chứ siêu năng lực trị thương chẳng giúp được gì cả, đúng không?
Renon nghe xong thì trong lòng dao động. Những điều này cô chưa từng nghĩ đến. Aoi lại nói tiếp:
- Tớ thấy Jurii-chan là một cô gái tốt, cậu nên biết trân trọng cậu ấy nhiều hơn. Kẻo sau này phải hối hận đó.
Những lời này của Aoi khiến Renon cảm thấy có lỗi, nhưng sự kiêu hãnh trong cô không cho phép mình nhận sai, bèn nói:
- Sao cậu nói tốt cho cậu ta quá vậy? Hay là thích cậu ta rồi?
Aoi cười nói:
- Tớ chỉ thích mỗi Mitsuki thôi...
Nói xong thì nhận ra mình lỡ lời, liền lấy tay che miệng lại, hai má đỏ lên. Renon thấy vậy thì phì cười, rồi cả hai cùng nhau trở về ký túc xá.
Một buổi chiều mưa tầm tả cách đây nhiều năm trước. Hai cô nhóc Jurii và Renon khi đó mới mười tuổi đang đứng trú mưa trước một hiệu sách. Cả hai đều không mang theo dù, mà trời thì cứ mưa không ngớt, Jurii bèn nói:
- Renon đứng đây đợi nhe, để tớ chạy tới cửa hàng tiện lợi mua dù.
Renon nói:
- Như vậy cậu bị ướt thì sao?
Jurii cười nói:
- Không sao đâu, cậu đợi xíu nhe!
Nói rồi không chờ Renon trả lời, liền chạy đi. Renon nhìn cô bạn của mình chạy trong mưa đi mua dù, còn bản thân thì ở đây trú mưa yên ổn, trong lòng cảm thấy bất nhẫn.
- Ủa? Không phải là con nhỏ vô năng đây sao?
Bỗng có hai đứa con gái trạc tuổi Renon cầm dù đi ngang qua. Renon trông thấy cả hai thì chợt biến sắc. Hai đứa này một đứa tóc ngắn tên là Sasaki Maika, đứa tóc hai chùm tên là Saito Kiara, nổi tiếng là hai bắt nạt những cô bé cùng tuổi mà chúng thấy không vừa mắt. Cả hai từ từ bước về phía Renon với nụ cười gian tà trên môi. Renon sợ đến đơ người ra, miệng lẩm bẩm:
- Hai... Hai người muốn gì?
Maika cười gian tà nói:
- Muốn chơi với mày chứ gì nữa?
Nói rồi đưa tay lên, cánh tay bỗng hoá thành xúc tu bạch tuộc, vươn ra trói chặt lấy Renon rồi hất cô ra ngoài vũng nước. Maika và Kiara đứng cười khoái trá, cả hai đều có dù che nên không bị ướt. Kiara nói với giọng giễu cợt:
- Bình thường có mấy đứa kia đi theo bảo vệ mày, bây giờ thì biết mùi chưa, đồ vô năng~~~
Renon nằm dưới vũng nước, cơ thể bắt đầu run rẩy lên khi nghe những lời mỉa mai miệt thị, nước mắt bắt đầu trào ra.
- ĐỜ MỜ TỤI MÀY!!!!!!!!!!
Bỗng một tiếng hét cất lên, Jurii từ đâu bay tới, đạp Maika một cái khiến cô ngã lăn ra. Maika tức giận định vung xúc tu tấn công thì giật mình khi thấy Kiara đang la hét giãy giụa vì bị Jurii giữ chặt lấy từ phía sau, tay cầm cây dù vừa mới mua kề ở cổ đối phương. Jurii hét lớn:
- Mày mà bước lại gần là tao giết nó!!!!
- Maika-chan cứu em~~~
Kiara hoảng loạn giãy giụa, từ cơ thể cô toát ra vô số bong bóng xà phòng. Jurii cười nhạt nói:
- Kích hoạt năng lực bong bóng xà phòng để tắm mưa hả?
Kiara thì cứ hoảng loạn kêu cứu. Maika hốt hoảng nói:
- Aida, mày bình tĩnh lại, có gì từ từ nói...
Jurii trừng mắt nói:
- Muốn tao bình tĩnh lại thì mau cút khỏi đây ngay!!!
Maika thấy từ trong hiệu sách có vài người lớn đang nhìn ra, không muốn làm lớn chuyện nên bèn nói:
- Được rồi, tụi tao đi, thả em ấy ra!
Jurii cũng nhận thấy người lớn bên trong đang để ý, bèn buông Kiara ra. Kiara xà vào lòng Maika khóc nức nở. Maika trừng mắt nhìn Jurii rồi dắt Kiara bỏ đi. Jurii lúc này mới bước đến xem Renon thế nào. Jurii vừa đến gần thì Renon liền ôm chặt lấy Jurii, cơ thể vẫn không ngừng run rẩy. Jurii biết Renon đang khóc, bèn đưa tay vừa ôm vừa xoa xoa bờ lưng đang run rẩy kia, lúc này trong lòng cô cũng đang khóc cùng Renon. Cô nói:
- Không sao đâu... Có tớ ở đây rồi, tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu đâu...
Một lúc sau Renon mới bình tĩnh trở lại, cả hai buông nhau ra, Renon nói với giọng lí nhí:
- Cảm ơn cậu...
Jurii mỉm cười nói:
- Không cần phải cảm ơn đâu, tụi mình là bạn mà!
Cô dùng năng lực của mình trị thương cho những chỗ bị bầm tím trên người Renon do bị ngã khi nãy, rồi cầm cây dù lên định cùng Renon trở về, nhưng vừa đứng dậy thì liền cảm thấy đau nhói ở cổ chân, lại ngồi gục xuống. Renon giật mình hỏi:
- Cậu bị sao vậy?
Jurii nhăn nhó xoa xoa cổ chân rồi nói:
- Hồi nãy thấy tụi nó ăn hiếp cậu, tớ chạy gấp quá, chắc là trật cổ chân rồi...
Renon vội nói:
- Cậu không tự chữa cho mình được sao?
Jurii lắc đầu cười bất lực nói:
- Năng lực của tớ không dùng cho chính bản thân được...
Renon cảm thấy vô cùng tội lỗi, nước mắt lại muốn trào ra. Jurii thấy vậy liền nói:
- Tớ không sao đâu, đây không phải là lỗi của cậu.
- Nhưng mà... Nhưng mà...
- Hay là thế này đi, nếu cậu thấy có lỗi, thì hãy dìu tớ về nhà đi!
Renon liền khoát tay Jurii lên vai mình, rồi cả hai cùng dìu nhau về nhà dưới cơn mưa tầm tả. Trên đường đi Jurii liên tục nói chuyện pha trò để cả hai cùng quên đi những chuyện vừa xảy ra.....
Renon mở mắt thức dậy thì nhận ra mình đang ở trong phòng tại ký túc xá. Nhận ra mình vừa mơ thấy chuyện lúc còn nhỏ, Renon khẽ mỉm cười, trong lòng dấy lên một cảm giác ấm áp. Renon cùng Moeka và Konoa rời khỏi phòng để đi xuống căn tin ăn sáng. Vừa đi được vài bước thì đã thấy Jurii từ đằng xa chạy đến.
- Renon~~~
Jurii chạy đến ôm lấy tay Renon, miệng cười rạng rỡ nói:
- Chào buổi sáng, hôm qua cậu ngủ ngon hơm~~~
Renon đáp:
- Ngủ ngon lắm, cậu ngủ ngon không?
Renon vừa dứt lời thì Jurii, Moeka và Konoa đều ngơ ngác nhìn Renon, như không tin được vào những gì mình vừa nghe. Renon thấy vậy thì bối rối hỏi:
- Sao... Sao nhìn tớ dữ vậy?
Moeka nói:
- Lần đầu tiên thấy cậu hỏi Jurii-chan ngủ ngon không luôn đó!
Konoa nói:
- Gặp lúc bình thường là chị huých cùi chỏ vào bụng Jurii-chan rồi!
Renon nghe vậy thì cảm thấy lúng túng. Jurii cười tươi như hoa nói:
- Phải chăng Renon yêu dấu đã nhận ra tình cảm của bản thân dành cho tớ, nên không nỡ đánh tớ nữa~~
Renon liền huých cùi chỏ vào bụng Jurii khiến đối phương phải ôm bụng lùi lại. Nhưng cú huých này lại không đau tí nào. Renon vội nói:
- Xuống căn tin thôi, kẻo hết đồ ăn bây giờ!
Nói rồi liền chạy đi, cố giấu đi nụ cười trên môi...
TO BE CONTINUED
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top