11. Nữ quản lý Aoi

5h45 sáng, đa số mọi người trong ký túc xá vẫn còn đang say giấc. Aoi nằm lăn qua lăn lại trên giường, cô cố ngủ trở lại nhưng không được. Cô nghe tiếng Mitsuki vẫn đang thở đều đều ở giường trên, chắc là vẫn đang ngủ say. Ký túc xá trường nội trú Kaginado quy định mỗi phòng có từ hai đến ba người ở chung, phòng của Aoi và Mitsuki chỉ có hai người.

Aoi ngồi dậy, cô nhìn Kumatan đang ngồi trước mặt mình rồi nói:

- Kumatan cũng ngủ không được hả?

Kumatan gật đầu, dĩ nhiên là do năng lực của Aoi điều khiển. Aoi nói tiếp:

- Tớ háo hức quá nên dậy sớm, muốn ngủ lại nhưng không được!

Cô vừa nói vừa nhìn vào mắt Kumatan, trong tâm trí cô thì Kumatan dường như hiểu được những gì cô đang nói. Aoi nói tiếp:

- Tớ đã được chọn làm quản lý của đội bóng rổ rồi, tớ thật sự háo hức được tận hưởng tuổi trẻ cùng mọi người... nhưng mà... liệu tớ có làm được không đây...

Kumatan bay về phía Aoi rồi đưa tay xoa xoa đầu cô. Aoi gật đầu nói:

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ cố gắng!

Từ lúc bộc lộ năng lực năm 5 tuổi, Aoi đã luôn tâm sự với Kumatan, chú gâu nhồi bông của cô, theo cách này. Bất cứ chuyện lớn nhỏ gì Aoi cũng đều tìm đến tâm sự với Kumatan. Trong mắt Aoi, cô luôn xem Kumatan là một sinh vật sống và là người bạn thân thiết của mình, điều đó khiến Aoi trở thành một kẻ lập dị trong mắt những đứa trẻ xung quanh và là đối tượng bị bắt nạt. Điều này khiến Aoi trở nên sợ hãi khi tiếp xúc với những đứa trẻ cùng tuổi khác, và sự tự kỷ của cô trở nên ngày càng nghiêm trọng hơn.

- Nhưng mà tớ vẫn lo lắng lắm, không biết có làm một quản lý tốt được không....

Aoi ôm Kumatan vào lòng, gương mặt tỏ ra phiền muộn. Sau gần một tuần tập luyện cùng đội bóng rổ, Aoi vẫn không tiến bộ là bao. Thể lực của cô thì yếu, kỹ năng lại càng không có khiến cô làm gì cũng không fail toàn tập. Điều này khiến Aoi vô cùng tự ti và tuyệt vọng, cứ sợ là mình sẽ bị đuổi khỏi đội và không được tận hưởng tuổi trẻ. Thế là Aimi và Moeka quyết định giao cho cô nhiệm vụ làm quản lý của đội.

- Làm quản lý một câu lạc bộ thể thao cũng là cách hay để tận hưởng tuổi trẻ!

Đó là những lời an ủi của Aimi dành cho Aoi. Ngày hôm nay sẽ là ngày đầu tiên Aoi làm nhiệm vụ của một quản lý trong đội bóng rổ, trong lòng cô vừa lo lắng vừa phấn khích. Vì vậy Aoi ngủ không được, đành dậy sớm tâm sự với Kumatan.

- Cậu đừng lo lắng quá, cậu sẽ làm tốt mà!

Chợt giọng nói của Mitsuki từ giường trên phát ra khiến Aoi giật mình, thì ra Mitsuki đã thức dậy từ lúc nào. Aoi nói:

- Xin lỗi, tớ làm cậu thức giấc hả?

Mitsuki từ trên trèo xuống giường bên dưới, cô ngồi bên cạnh Aoi rồi nói:

- Không sao! Lâu lâu dậy sớm một lần cũng tốt mà!

Nói rồi Mitsuki nhẹ nhàng đặt tay lên vai Aoi, cô nói tiếp:

- Cậu không cần phải căng thẳng quá đâu! Mọi người trong đội đều rất tốt bụng, sẽ không có ai chê cười cậu đâu, cho nên cứ thư giãn thôi!

Aoi nói:

- Tớ biết là mọi người đều rất tốt, nhưng mà mỗi lần tớ fail một việc gì đó, tớ luôn có cảm giác mình đang bị chê cười sau lưng...

Tâm lý này chính là kết quả của những năm bị bạn bè bắt nạt và nói xấu sau lưng. Suốt thời tiểu học đều như vậy đã khiến cho cô hình thành sự tự ti và ám ảnh bị người khác chê cười. Lúc này ánh mắt Aoi lại hiện lên sự sợ hãi khi nghĩ đến những lời nói xấu của người khác, Mitsuki nhận ra điều đó, cô liền một tay nắm lấy tay Aoi, tay còn lại choàng qua nghiêng đầu Aoi đặt lên vai mình. Mitsuki nói:

- Đừng sợ, dù có chuyện gì tớ cũng sẽ bảo vệ cậu...

Aoi tựa đầu vào vai Mitsuki, nắm chặt lấy tay đối phương. Cô cảm nhận được sự ấm áp và an toàn khi ở bên Mitsuki, cô khẽ nói:

- Cảm ơn cậu, Mitsuki....











Sau khi tan học, Aoi và Mitsuki xuống phòng thể dục để chuẩn bị tập luyện cùng đội bóng rổ. Lúc này mọi người đều đã có mặt đông đủ. Trong khi các thành viên khác đang khởi động thì Aoi đi về phía cửa kho để lấy những dụng cụ cần thiết ra. Aoi đang lay hoay không biết nên lấy món nào ra đầu tiên thì bỗng Moeka bước vào nói:

- Trước tiên mình nên chất bóng lên xe rồi đẩy ra ngoài nhỉ?

Aoi ngạc nhiên nói:

- Moeka-san? Sao cậu lại vào đây?

Moeka nói:

- Aimi-chan sợ rằng một mình cậu làm không xuể, nên bảo tớ giúp cậu một tay.

Câu nói này của Moeka đơn giản là có ý tốt muốn giúp đỡ Aoi chứ hoàn toàn không có hàm ý gì khác, nhưng Aoi lại hốt hoảng trong lòng:

- Thôi rồi! Đúng là họ không tin tưởng mình, sợ mình làm hỏng chuyện cho nên mới cho người giám sát mình...

Aoi nghĩ vậy thì trong lòng vô cùng hoang mang, đứng ngớ người ra. Moeka đang đặt những quả bóng lên xe thấy Aoi đứng như trời trồng thì chớp chớp mắt hỏi

- Aoi-chan? Cậu không sao chứ?

Aoi bừng tỉnh, thấy Moeka đang nhìn mình chằm chằm thì vội cuối xuống nhặt những quả bóng đặt lên xe, cố tỏ ra vui vẻ nói:

- Không... Không sao! Thật ra mấy cái này đâu cần cậu giúp, một mình tớ làm được mà...

- Aoi-chan! Khoan đã!

Aoi đang đặt bóng lên xe thì Moeka ngăn cô lại khiến Aoi càng thêm hoang mang. Moeka nói:

- Trước khi đặt bóng vào, phải lao sơ qua quả bóng cái đã!

Aoi giờ mới nhận ra Moeka dùng khăn lau trước khi đặt mỗi quả bóng lên xe. Cô lại gượng cười nói:

- Ờ... Ờ ha... Tớ biết mà... Tự nhiên lại quên mất, hahaha... hahaha...

Aoi vừa cười vừa lau bóng, Moeka thấy vậy thì trong lòng hơi hoang mang, cô hỏi:

- Aoi-chan... cậu ổn chứ?

Aoi cố tỏ ra mình ổn, vẫn cười nói:

- Tớ ổn, cậu ổn không, hahaha...

Moeka chứng kiến cảnh này cũng không biết nói gì, chỉ biết gật đầu cười gượng rồi tiếp tục lau và đặt bóng lên xe rồi đẩy ra ngoài. Tuy gọi là quản lý nhưng thật ra nhiệm vụ của hai người là lo phần hậu cần cho đội như lau chùi và chuẩn bị dụng cụ, nước uống cho các thành viên trong đội. Công việc này cũng không quá khó, chỉ là nếu chỉ có một người làm thì sẽ khá vất vả, cho nên Aimi mới cho Moeka phụ giúp Aoi một tay. Nhưng Aoi lại nghĩ rằng mình không được tin tưởng, nên trong lúc làm việc cô luôn cố tỏ ra gấp gáp hăng hái để chứng tỏ mình có thể làm một quản lý tốt. Ví dụ như lúc lau bóng, Moeka lau được một quả thì Aoi sẽ cố lau hai quả, lúc nhặt bóng Moeka hai tay ôm hai quả thì Aoi sẽ cố ôm ba bốn quả... Những biểu hiện này không qua mắt được Moeka và Mitsuki. Đến nỗi mới hơn phân nửa thời gian buổi tập mà Aoi đã mồ hôi nhễ nhại không kém gì những thành viên cầu thủ đang tập trên sân. Moeka thấy vậy thì lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Aoi lúc này thật sự là đang rất căng thẳng, câu nói quan tâm của Moeka lại trở thành câu hỏi dò xét trong mắt Aoi, cô cố mỉm cười nói:

- Tớ ổn mà... Tuổi trẻ thật là vui...

Tuy Aoi cố mỉm cười nhưng Moeka nhìn là biết đó là nụ cười gượng ép, cô dường như đoán được tâm lý của Aoi lúc này, cô suy nghĩ một lúc rồi nói:

- Aoi-chan, cậu không hề vô dụng đâu. Ít ra... cậu không phải là một kẻ vô năng như tớ...

Aoi nghe vậy thì sửng sờ nhìn Moeka. Moeka nói tiếp:

- Từ nhỏ đến giờ tớ và Renon luôn ở trong sự che chở của Aimi-chan và mọi người. Nhiều lúc tớ ước gì mình có năng lực để bảo vệ những người mình yêu thương. Vì vậy tớ hiểu cảm giác bất lực của cậu...

Aoi lúc này mới chợt nhận ra mình không phải là người duy nhất cảm thấy mình vô dụng. Tuy cô luôn biết Moeka và Renon là những người vô năng, nhưng cô chưa từng nghĩ đến những bất công và sự phân biệt mà họ phải chịu đựng. Những vết thương lòng do quá khứ bị bắt nạt của ba người có lẽ cũng không khác nhau là bao. Lúc này Aoi chợt cảm thấy vô cùng đồng cảm với Moeka. Moeka mỉm cười nói:

- Tớ biết là cậu sợ nếu làm không tốt sẽ bị chê cười, nhưng cậu đừng lo, Aimi-chan không phải là người như vậy đâu! Chị ấy đã chấp nhận một kẻ vô năng như tớ, cho nên chắc chắn cũng sẽ chấp nhận cậu!

Moeka nói với ngữ điệu và nét mặt vô cùng chân thành, Aoi cảm thấy trong lòng như trút đi được gánh nặng, tràn ngập niềm vui, cô nắm lấy hai tay Moeka và nói:

- Moeka-chan, từ nay mình cùng nhau cố gắng nhé!!!

- Ừm!!!

Moeka mỉm cười gật đầu. Hai người trong phút chốc đã trở nên thân thiết hơn.

- Coi chừng bóng bay tới!!!!

Bỗng nghe tiếng Aimi thất thanh kêu lên. Moeka và Aoi vừa quay qua nhìn thì thấy một quả bóng rổ bay tới. Tiếp theo là BỐP một tiếng rồi Aoi bị knock out ngã lăn ra sàn sau khi bị quả bóng bay thẳng vào mặt. Moeka hốt hoảng cúi xuống xem Aoi có sao không, Mitsuki và mọi người cũng chạy đến, riêng Renon thì đang siết cổ Jurii, giận dữ nói:

- Cậu ném bóng kiểu gì vậy hả????

- Xin lỗi~~~ Tớ vuột tay thôi mà~~~

Moeka và Mitsuki đỡ Aoi ngồi dậy, mọi người đều lo lắng không biết cô có sao không, nhưng Aoi cười nói:

- Tuổi trẻ... thật là dzui quá~~~

Mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, Mitsuki thấy Aoi đã trở lại bình thường thì cũng không còn lo lắng nữa.








Sau khi giờ tập kết thúc, Moeka và Aoi cùng nhau dọn dẹp dụng cụ vào trong kho, trong khi các thành viên còn lại thì lau sàn sân tập. Dọn dẹp xong rồi Moeka nói với Aoi:

- Aoi-chan, bây giờ tụi mình ra cổng trường lấy hàng nhe?

Aoi thắc mắc:

- Lấy hàng gì?

Moeka nói:

- Ống bơm hơi cũ bị hư rồi, không thể dùng để bơm bóng được nữa, hôm qua Ichihara-san đã đồng ý duyệt chi mua ống bơm mới rồi, một lát nữa người ta sẽ ship đến!

Aoi nghe vậy thì hiểu chuyện rồi cùng Moeka ra trước cổng trường. Không lâu sau ống bơm mới đã được ship đến, Moeka ký tên nhận hàng, Aoi cầm ống bơm mới trên tay rồi hai người cùng đi trở vào. Aoi cầm ống bơm trên tay, gương mặt tỏ ra vô cùng nghiêm trọng nói:

- Vật này rất quan trọng với đội chúng ta... nhất định mình phải bảo vệ nó...

Moeka bật cười nói:

- Cậu không cần phải tỏ ra nghiêm trọng như vậy đâu!

Aoi nói:

- Là quản lý, nhiệm vụ của tớ là phải bảo vệ tài sản của đội...

Aoi chưa nói dứt lời thì bỗng một bóng người vụt nhanh qua, giật lấy chiếc ống bơm từ tay Aoi.

- Ồ... Ống bơm nhìn xịn nhỉ?

Moeka và Aoi giật mình khi thấy người vừa ra tay chính là Takahashi Mai. Đã hơn một tuần qua cô nàng không kiếm chuyện sinh sự, bây giờ lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Aoi run rẩy lắp bắp nói:

- Tr... Trả lại đây...

Moeka cũng lên tiếng:

- Takahashi-san, xin cậu trả lại cho chúng tôi!

Thanh âm của Moeka so với Aoi thì dõng dạc mạnh mẽ hơn, nhưng nét mặt cô không giấu được sự lo lắng, vì cô biết Takahashi sẽ không nương tay với cô và Aoi. Takahashi giả vờ không hiểu ý, cô nói:

- Trả? Trả cái gì?

Moeka cố nén giận nói:

- Là cái ống bơm cậu đang cầm trên tay! Nó là của đội bóng rổ! Trả lại đây!

Takahashi cười nhạt nói:

- Hừ! Cái thứ yếu đuối như tụi bây mà cũng bày đặt chơi bóng rổ hả? Chỉ tổ làm trò cười thôi!

Moeka nói:

- Việc đó không liên quan gì đến cậu! Mau trả lại đây!

Takahashi nhìn vào tem giá dán trên ống bơm rồi lạnh lùng nói:

- Onishi!

Aoi giật mình, cơ thể bắt đầu run rẩy. Takahashi nói tiếp:

- Đưa tao 1000 yên, tao sẽ trả lại cho mày!

Moeka nghe vậy thì nhíu mày lại. Aoi lắp bắp nói:

- Tớ... Tớ không có đủ tiền...

Moeka lại càng cảm thấy khó chịu. Aoi không hề từ chối mà chỉ nói là không có đủ tiền, như vậy nghĩa là nếu có đủ cô sẽ sẵn sàng đưa cho đối phương. Điều đó chứng tỏ Aoi rất sợ Takahashi và đã nhiều lần bị trấn lột kiểu này. Mai thản nhiên nói:

- Không đủ thì móc hết trong bóp ra đưa đây!

Aoi đang định làm theo thì Moeka chụp tay cô ngăn lại, trừng mắt nhìn Takahashi nói:

- Nếu cậu không chịu trả lại, tôi sẽ báo cáo với Ichihara-san. Cái ống bơm đó là sử dụng tiền quỹ của Hội học sinh để mua, nếu không muốn bị kỷ luật thì tốt nhất cậu nên trả lại cho bọn tôi.

Moeka nói với giọng cương quyết, nhưng trong lòng cũng không khỏi lo lắng và bất ngờ, không biết mình lấy đâu ra can đảm để chống lại kẻ bắt nạt trước mặt mình. Takahashi nghe vậy thì cũng có chút do dự, bản tính cô tuy ngạo nghễ không ngán bất cứ ai, nhưng riêng chỉ có vị Hội trưởng Ichihara Ayumi là khiến cô phải dè chừng. Moeka và Aoi hồi hộp lo lắng chờ đợi quyết định của đối phương.

- Cầm lấy đi!

Takahashi bỗng lên tiếng rồi giơ tay lên đưa ống bơm cho Moeka. Tuy rất ngạc nhiên vì không ngờ mọi việc lại dễ dàng như thế này, nhưng Moeka sợ đối phương đổi ý nên liền cầm lấy. Điều Moeka không ngờ là khi cô vừa cầm lấy ống bơm thì nắm đấm của Takahashi đã vung đến. Ở khoảng cách rất gần này, Moeka chắc chắn không kịp phản ứng. Cả cô và Aoi đang hốt hoảng thì nhận ra nắm đấm của Takahashi đã khựng lại, một bàn tay khác đã chụp lại tay của Takahashi trước khi nó kịp chạm vào Moeka. Takahashi bất ngờ khi nhận ra một nữ sinh cao ráo với mái tóc đuôi ngựa đang đứng bên cạnh mình. Takahashi Mai giọng nói:

- Mày là ai?

Nữ sinh kia thản nhiên nói:

- Chỉ là một học sinh mới chuyển trường đi ngang qua đây thôi!

Takahashi trợn mắt nói:

- Mới chuyển đến thì đừng có nhiều chuyện nếu không muốn ăn đòn!

Nữ sinh kia cười nhạt đáp:

- Tôi thấy với thể loại chỉ biết bắt nạt kẻ yếu như cậu thì tôi không cần phải sợ!

Takahashi bị nói khích thì nộ khí xông thiên, tay còn lại liền vung thẳng vào mặt đối phương. Nữ sinh kia không hề né tránh cũng không chống đỡ. Cô buông tay đối phương ra rồi thản nhiên đón nhận. Những tưởng cú đấm của Takahashi sẽ chạm vào nữ sinh kia, nhưng không hiểu sao nắm đấm của cô lại đi xuyên qua gương mặt của đối phương. Cả Takahashi, Moeka và Aoi đều trố mắt kinh ngạc. Takahashi liền vung chân nhắm đạp vào bụng đối phương, nhưng cơ thể của nữ sinh kia cứ như là một bóng ma trong suốt, không thể chạm vào được. Takahashi còn đang hoang mang thì nữ sinh kia đã xoay người gạt chân Takahashi khiến cô té nhàu. Takahashi vừa tức giận vừa nhục nhã nói:

- Mày tên gì?

Nữ sinh kia thản nhiên trả lời:

- Murayama Yuuka, lớp 2E!

Takahashi nói:

- Chuyện hôm nay tao sẽ không quên đâu!

Nói rồi không thèm để ý đến Moeka và Aoi nữa, đứng dậy bỏ đi. Moeka và Aoi lúc này mới thở phào, hai người quay sang cảm ơn Yuuka. Moeka nói:

- Cảm ơn cậu nhiều lắm, Murayama-san!

Yuuka cười nói:

- Không cần cảm ơn, chỉ là chuyện nên làm thôi mà! Hai cậu không sao chứ?

Moeka và Aoi lắc đầu. Lúc này Moeka mới nhớ ra trước đây khi cô ghé văn phòng Hội học sinh đã từng nghe Hội trưởng Ichihara nhắc đến cái tên Murayama Yuuka, thì ra chính là người đang đứng trước mặt. Nếu hôm nay không có Yuuka giúp đỡ thì đã rắc rối rồi. Yuuka nhìn vào ống bơm trên tay Moeka thì nói:

- Ống bơm đó có phải là dùng để bơm hơi cho bóng không? Hai cậu là thành viên câu lạc bộ nào hả?

Moeka nói:

- Phải bọn tớ là thành viên câu lạc bộ bóng rổ!

Yuuka nghe vậy thì mỉm cười nói:

- Ra là vậy... Hẹn gặp lại hai cậu nhe!

Yuuka nói rồi xoay người rời đi. Moeka và Aoi cũng cùng nhau trở về phòng tập. Aoi vừa đi vừa nói:

- Moeka-chan, cảm ơn cậu rất nhiều!

Từ lúc được Moeka an ủi trong buổi tập, Aoi đã cảm thấy thân thiết hơn với đối phương. Khi nãy chứng kiến Moeka đứng ra bảo vệ mình trước mặt Takahashi, trong lòng Aoi lại càng thêm cảm kích và yêu quý Moeka. Moeka cười nói:

- Có gì đâu, tụi mình là bạn mà!

Hai người cùng nhau trở về phòng tập. Chuyện về Takahashi ngày hôm nay cũng không kể lại cho ai nghe.

TO BE CONTINUED

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top