Chương 1

Kiều Gia Mẫn là một cô gái xinh đẹp, thông minh nhưng khá ương bướng và lạnh lùng.
Ngoại hình thì khá cuốn hút nhưng chiều cao thì chẳng ra làm sao. Cô cao 1m58 nên lúc nào cũng phải đi giày 5 - 6 phân.

Đặt chân xuống sân bay cô liền là tâm điểm chú ý của mọi người, một cô gái xinh đẹp, trắng trẻo nhưng gương mặt khá lạnh lùng, khuôn mặt đeo một cái kính đen đắt tiền. Trở về nước sao nửa năm vắng bóng, vừa hình thấy Gia Mẫn cô bạn thân Tuệ Tuệ của cô liền chạy ù đến ôm lấy cô.

" Kiều Gia Mẫn. Tao tưởng mày quên chị em mày rồi chứ. "

" Hừm. Làm sao tao có thể quên mầy được đây Tuệ Tuệ, chị em tốt của tao. "

Thấy thiếu vắng một bóng hình nào đó. Gia Mẫn liên tục đưa mắt nhìn xung quanh. Phát hiện cô cứ trông ngóng ai đó nên Tuệ Tuệ huýt va cô cười nói:

" Mày tìm ai. Anh hai hay anh ta ? "

" Cả hai. "

" Hừm. Anh Gia Phong thì đang bị mấy bà giám thị giữ chân trong trường còn Tuấn Minh thì biệt tâm mày ạ. "

Nghe nói vậy trong lòng Gia Mẫn có chút buồn. Nhưng nhanh chóng kéo tay Tuệ Tuệ ra khỏi sân bay.

Ngồi trên xe cô liên tục ngắm nhìn cảnh vật của cái thành phố rộng lớn này. Nửa năm nay ở Úc cô không thể nào không nhớ cái quê hương của mình. Không khí đang im ắng thì Gia Mẫn lên tiếng.

" À mà đang là giờ học sao mày ra đây ? "

" Ấy con này. Mày quên tao là ai à. Tao mà muốn ra thì có mà 10 ông bảo vệ cũng chưa cản nổi. "

" Ừ đúng rồi hén. "

Cô bật cười. Từ lúc lên xe chú tài xế đã để mắt đến hai cô gái xinh đẹp này rồi, bây giờ họ còn cười nữa. Ôi cái nụ cười đó ông thầm nghĩ sẽ không biết có bao nhiêu chàng trai sẽ siêu lòng vì nụ cười tươi tắn của hai cô gái này đây. Lòng ông thầm cảm thán "Con cái nhà ai mà khéo sinh thế" . Nhưng cái nụ cười phá tan cái hình tượng lạnh lùng, nụ cười chỉ dành cho cô bạn thân, cho những người cô yêu quý thôi.

Chiếc taxi dừng ngay trước cánh cổng của căn biệt thự rộng lớn.

Gia Mẫn quẳng chiếc vali to đùng vào nhà rồi thay một bộ đồ thật nhẹ nhàng xinh đẹp.

Gia Mẫn mặc một chiếc áo sơmi xanh kẻ trắng trễ vai cùng với chiếc quần váy ren dài trên mắc cá chân kết hợp với đôi bata cao 3 phân màu trắng trong thật tươi sáng. Cái kính đen vẫn chưa được gỡ xuống.

" Mẫn Mẫn. Ngày đầu chuyển trường mày không mặc đồng phục à. "

" Thôi. Tao không thích. "

" Đồng phục đẹp vậy mà. "

Đúng là đồng phục rất đẹp. Chân váy đen kẻ đỏ với chiếc áo sơ mi đỏ đô thắt nơ đen bằng vải. Bên ngoài khoác lên chiếc áo khoác đen sọc carô đỏ thật đẹp.

Vì thế nên một cô nàng quậy phá như Tuệ Tuệ cũng bị khuất phục trước vẻ đẹp của nó.

" Đẹp thì đẹp thật. Nhưng thôi ngày đầu nên khỏi mặc đồng phục. "

Sặc, chẳng biết Gia Mẫn lấy đâu ra cái câu "ngày đầu nên khỏi mặc" nữa.

" Tùy mày thôi. Dù gì mày không mặc đồng phục cũng không sao. Vì hiệu trưởng An là bố mày mà. "

" Ừ. "

Nói rồi Gia Mẫn đi vào gara xe lôi con siêu xe ra rồi cùng cô bạn thân Tuệ Tuệ phóng đến trường.

(Mặc dù là đại học nhưng vẫn có vài ngày mặc đồng phục trường nhé. )

***

Ở trường đại học quốc tế SAL đang trong giờ ra chơi. Con siêu xe chạy vào sân trường rộng lớn để đổ xe. Mọi người ngạc nhiên vây quanh nhìn ngắm con xe đắt tiền và không quên những lời sì sầm to nhỏ.

" Wao. Xe đẹp quá. "

" Lại là ông to bà lớn nào đến đây. "

" Xe đắt tiền đấy. "

Một tên lên tiếng tỏ ra vẻ am hiểu về xe.

" Sao mày biết. "

" Đúng đấy. Đúng đấy. "

Bọn họ nháo nhàu cả lên.

" Đây là con siêu xe đắt đỏ, số lượng có hạn đấy. Ở đây có một con, đất nước này có một người có thể mua nó thật là.. mở rộng tầm mắt mà. "

Tiếng sì sầm to nhỏ càng lúc càng nhiều. Trên xe hai cô gái xinh đẹp bước xuống. Sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành làm cho bao chàng điêu đứng.

Tuệ Tuệ thì khỏi phải nói rồi. Cô học ở trường năm nay là năm thứ 2 rồi độ nổi tiếng thì khỏi bàn cải. Còn Gia Mẫn mới chuyển đến hôm nay nên làm mọi người không khỏi tò mò. Cặp kính đen trên khuôn mặt cô làm tăng thêm sự bí ẩn không kém.

Gia Mẫn lạnh lùng đến mức có thể nói tỏ khí lạnh ra xung quanh. Còn Tuệ Tuệ thì miệng luôn nở nụ cười làm cho bao chàng chết mê chết mệt. Tiết lộ một chút nhé. Tuệ Tuệ là một người đào hoa và đa tình, bạn trai của cô đếm bằng hai tay, hai chân vẫn chưa hết. Gia Mẫn thì ngược là số bạn trai đếm trên đầu ngón tay. Không phải vì cô có người theo đuổi, người theo đuổi cô xếp hàng dài đấy chứ mà vì cô quá lạnh lùng. Nhưng dù sao cô cũng đang hạnh phúc bên người bạn trai quen đã hơn một năm - Trần Tuấn Minh.

Gia Mẫn giơ tay vuốt mái tóc dài màu xám tro đang bay trong gió, cái vuốt tóc làm cô thêm quyến rũ làm cho đám con trai đang đứng xung quanh mắt không rời khỏi cô. Đám con gái có đứa thì thầm ngưỡng mộ, có đứa thì ghen ghét và đố kị.

" Tuệ Tuệ, mày lên lớp đi. Tao đi nhận lớp. "

Nói rồi Tuệ Tuệ gật đầy cười. Gia Mẫn bước đi đến đâu mọi người xung quanh đều dẹp đường, nhường đường cho cô đi mà mắt vẫn không thể ngừng nhìn theo bóng lưng cô.

Đám đông nhanh chống giải tán, còn một số người thì đứng nhìn con siêu xe mà thầm ngưỡng mộ, mơ ước được ngồi trên con siêu xe đó một lần.

Phía xa.

" Không biết ở bên đó có việc gì mà tụ đông đến thế. "

Một trong ba người con gái nhìn có vẻ yểu điệu nói.

" Hừm. Chắc con ông lớn bà lớn nào chuyển đến chứ gì. "

Một nhỏ khác tên tiếng.

" Hai đứa mày bớt nhiều chuyện đi. "

Một đứa đanh đá nói, nhìn mặt nhỏ có vẻ mưu mô đó nha.

" Dạ. Em biết rồi chị Linh Chi. "

Nhỏ tên Linh Chi nở một nụ cười gian trá mà lòng thầm nghĩ: người mới hả, để tao xem mày có chịu nổi nghi thức chào người mới không nha.

* Cốc ~ Cốc *

Tiếng gõ cửa vang lên, trong phòng hiệu trưởng người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi đang ngồi xem sấp hồ sơ lên tiếng:

" Vào đi. "

Cánh cửa mở ra. Khuôn mặt xinh đẹp của Gia Mẫn hiện lên, cặp kính đen đã được vắt trên áo.

" Bố "

Cô mỉm cười, nụ cười dịu dàng.

" Ô... Mẫn Mẫn của bố chịu về rồi à. "

" Bố ốm đi nhiều đấy. "

Cô ngồi xuống trên chiếc ghế sofa được đặt trong phòng dành để tiếp khách.

" Khụ khụ.. bố vẫn vậy mà. "

Ông ho vài tiếng cười nói.

" Con ở Bang A, lớp BA1 đấy. "

" Bố sao lại là lớp chọn hả bố. "

" Con bố phải học lớp chọn chứ. Con mà lại học không nổi lớp chọn sao ? "

" Không phải chuyện nổi hay không nổi mà.. "

" À mà sao con không mặc đồng phục ? "

Ông cắt ngang câu nói của cô chưa nói hết. Cô cười cười gải đầu.

" Dạ con.."

" Thôi thôi đi cô hai. Lên lớp đi vào tiết rồi kìa. "

" Vâng."

" À mà đừng quậy phá đấy nhé. "

Ông nói với theo. Gia Mẫn khuất bóng sau cánh cửa.

***

Trong Lớp BA1.

Cô giáo bước vào với vẻ đoan trang, cô cất giọng nói trầm bổng của mình:

" Các em trật tự nào. "

Cô CN gõ thước lên bàn. Cả lớp bỗng yên lặng khí thấy mặt cô khá tức giận.

" Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới chuyển đến. Bạn ấy mới từ Úc chuyển về. "

Rồi cô nhìn ra cửa, anh mắt thật dịu dàng.

" Gia Mẫn em vào đi. "

Cô ra hiệu cho Gia Mẫn bước vào. Cả lớp trầm trồ trước vẻ đẹp rạng ngời nhưng có phần lạnh lùng của cô.

" Em giới thiệu đi. "

Cô giáo về chỗ ngồi, nhường chổ cho Gia Mẫn giới thiệu. Giọng nói của cô trầm ấm, đều đều vang lên với vẻ lạnh lùng.

" Chào mọi người. Tôi tên là Kiều Gia Mẫn. Mong mọi người giúp đỡ. "

Cô cúi đầo chào. Ở phía dưới tiếng bàn tán to nhỏ vang lên. Các tên nam trong lớp mắt không rời khỏi cô. Còn cô bạn Tuệ Tuệ phía dưới nở nụ cười tươi rối vẫy vẫy tay với Gia Mẫn. Nhóm của Linh Chi thì tối sầm mặt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top