Untitled part

  Chuyện bắt đầu từ một vụ hiểu lầm, mà nói thẳng toẹt ra là do trí nhớ ngắn hạn của tôi (thì thế mới có cái để mà nói chứ).

Đoạn chat lúc 12h đêm:

Cobequangkhando: Này, cậu nghĩ cái trò đi lừa người khác là hay ho lắm hả?

Soigia: Ơ. Lừa đảo gì? Không hiểu?

Cobequangkhando: Đừng giả nai!

Soigia: Tóm lại cậu là ai? Mà tớ lừa đảo gì cậu?

Cobequangkhando: Đừng vờ vịt nữa.!

Soigia: Có gì cứ nói thẳng ra xem nào. Ơ, mà thôi, việc quái gì tớ phải thanh minh với cậu nhỉ? Lằng nhằng quá đi mất!

Cobequangkhando: Tùy thôi!

Tôi hậm hực sign out, tắt máy, trùm mền. Bực bội tới mức không tài nào ngủ được. 2h sáng, tôi lại lật đật bật dậy. Tên soigia kia cũng out từ đời nào. Tôi đành gửi tin nhắn offline: Hừm. Tội gì à? Cậu đăng tin cho thuê studio. Còn cả gan ghi địa chỉ, nick chat lẫn số điện thoại rành rành trên mạng ấy. Mà địa chỉ là...lò bún của người ta. Người ta còn cười sằng sặc rồi bảo ở đây chả có cái studio nào hết. Cậu nghĩ tớ là cô bé quàng khăn đó của cậu chắc? Hả, Sói già?

Hả dạ. Tôi tắt máy, ngủ ngon.

Sáng sớm hôm sau, tôi bỗng nhận được một cuộc hẹn, từ số máy lạ. Tôi chẳng dại mà đi hẹn hò với người lại bao giờ. Nhưng, rõ ràng số máy lạ này... có quen tôi. Chỉ 15 phút sau, tôi nhận được cuộc gọi. Giọng con trai ồm ồm:

- Mới chat đêm qua mà đã quên nhau rồi hả?

- À há. Thì ra là cậu, Sói già. Rồi sao đây?

- Ừ, tớ xin lỗi...

- (cười đắc thắng)

- ... vì đã nói quá nhỏ, đến nỗi cậu phải nghe nhầm địa chỉ. À, chính xác là thiếu mất con số 2.

- Hả?!

Tôi chết điếng, lẳng lặng đưa tay rờ lên mái tóc ngắn ngủn của mình, rồi lại vòng xuống cổ. Chẳng có cái khăn quàng đỏ nào cả. Tôi chỉ là một cô gái Dory kiêu ngạo và nóng nảy.

- Trà sữa nhé! - "Sói già" hạ giọng, đề nghị thêm một lần nữa - Để đền bù cho cậu, tốn không biết là bao nhiêu calo cho phi vụ này.

- Ừ. - Tôi thấy mình mềm nhũn ra như cọng bún vừa được trần qua nước sôi.

Tôi đã quen cậu ấy như thế. Hơi nhiều kịch tính. Cậu ấy tên Việt. Buổi hẹn đầu tiên có vẻ không suôn sẻ lắm. Việt nói ít, nghe nhiều. Tôi thì ngược lại. Khi cậu ấy nói studio đã có người thuê, tôi thở hắt ra:

- Tiếc quá! Hình như tớ có vòng qua studio của cậu mấy lần hỏi thăm, mà thấy cửa đóng im ỉm.

- Studio cửa sơn màu trắng phải không?

- Chính nó.

- Nếu cậu chịu gõ cửa là đã gặp tớ rồi.

- Trời ạ!!! - Tôi lại ôm đầu.

Việt bảo mình đăng dùm người quen. Cậu ất chỉ mê máy tính.

- Cậu có vẻ hay chat khuya nhỉ? - Tôi vung vẩy ống hút.

- Ừ. - "Sói già" cười toe.

- Cứ để nick chat tràn lan trên mạng, rồi kết bạn tùm lum như thế, cậu không thấy phiền hả? - Tôi tò mò.

- Ơ, không!

- Thế ra, cậu cũng có vẻ.. rảnh nhỉ? - Tôi cố gắng không cười, để chứng tỏ rằng mình chẳng có vẻ gì là châm biếm cả.

Nhưng Việt khác. Cậu ấy đổi ngay sắc mặt, đổi giọng từ tốn:

- Con gái tớ kết bạn cũng nhiều. Nhưng nói chuyện kiểu khoái dìm hàng bạn bè như... cậu thì hơi bị hiếm đấy!

- Hiếm thì sao? Ý cậu là gì?

- Là cậu chua ngoa quá, cobequangkhando ạ!

Hóa ra Việt học cùng trường với tôi (ôi!). Tính tình thì chẳng hiền lành như nụ cười của cậu ấy. Hai đứa cãi nhau suốt. Tôi chảnh chọe, Việt cứng đầu. Cậu ấy lúc nào cũng muốn bỉ bai tôi, dù chỉ vì một chuyện nhỏ như cọng cỏ. Như sáng nay chẳng hạn. Cậu ấy đưa chân ngáng đường, chặn tôi lại ở hành lang, hất hàm;

- Này, lớp cậu có vẻ kích động quá nhỉ?

- Vụ gì?

- Thì thông tin trường mình nới có thầy thể dục mới ấy. Lớp cậu hò hét kinh nhất còn gì!

- À...

- Mà giọng cậu dù ở chốn nào cũng dễ nhận ra. Nhỉ?

- Này!!!

Việt nhanh chân chạy vụt đi, trước khi tôi kịp nhéo tai cậu ấy.

Facebook của Việt lưu trữ khá nhiều thông tin thú vị: Ngoài ngày tháng năm sinh, tôi còn biết được cả giờ sinh của cậu ấy. Tôi hí hửng tra cứu... tử vi trên mạng. Òa òa, tử vi nói hai đứa xung khắc lắm, nhưng bù lại rất... thương nhau (?!). Chưa thỏa mãn, tôi lại search Google nick chat của Việt. Có tới hơn chục kết quả: Ngoài Facebook còn có tin rao vặt các loại, cả hình ảnh trên Flickr. Flickr thì chỉ có độc 3 tấm hình "khi xưa ta bé". Thú thực mà nói, tuy khó ưa thật đấy, nhưng rõ ràng là Việt gây được ấn tượng với tôi. Hiếm có chàng trai nào khiến tôi sẵn sàng phung phí cả một buổi tối như thế này chỉ để ngồi tra cứu thông tin trên mạng.

Lớp Việt nằm khiêm tốn ở cuối dãy. Lớp tôi ngự chễm chệ ở ngay đầu dãy. Cái hành lang hun hút gió này lúc nào cũng xảy ra ít thì một - hai, nhiều thì hàng chục trận khẩu chiến của hai đứa, mỗi ngày. Những buổi trống tiết, Việt háo hức rủ tôi ra hành lang để rải lá chơi. Cậu ấy xé vụn lá khô, rải vô tội vạ xuống đầu các nạn nhân (mà đa phần toàn là nữ nhi) ở lầu dưới, rồi cười vu vơ:

- Tớ không thích con gái điệu đà như thế này, hoặc quá thô lỗ như thế kia...

- Bộ cậu nghĩ mình lịch sự chắc? - Tôi vặn vẹo, rồi đưa tay bắt loa gọi mấy cô nàng ở phía dưới.

Khi mấy cái đầu vừa ngơ ngác nhìn lên, Việt cười toe, tỉnh queo chỉ tay ngay sang... phía tôi. Bữa đó, có ít nhất là năm lớp khối 11 đổ xô ra hành lang chứng kiến cảnh tôi rượt đuổi Việt.

Chúng tôi là thế, xung khắc, một cách toàn diện. Nhưng lớp tôi, lớp Việt, túm lại là cả trường này đều đang đồn ầm lên rằng tôi và cậu ấy là một cặp trời sinh, tức bù trừ cho nhau hoàn hảo. Tôi lùn (nhưng được cái) trắng trẻo. Việt cao chót vót nhưng lại đen thui. Tôi hay ăn. Việt chỉ khoái uống (trà sữa). Tôi nói nhiều và nhanh, tằng tằng như bắn súng liên thanh. Việt kiệm lời kinh khủng. Tôi nhăn nhó. Cậu ấy hay cười...

Tin đồn chỉ tạm thời lắng xuống vào cái hôm trường tổ chức lửa trại. Dân tình lũ lượt kéo nhau ra chật cứng cả hành lang, để tận mắt chứng kiến cảnh Việt đang dịu dàng nắm tay một cô bé lạ hoắc hiên ngang bước vô trường, hớn hở đi xem "các chị trường anh thi nấu ăn, vui cực". Tôi, lúc ấy dù đang gắng hết sức để vần một em cá chép to oạch vô chảo dầu đang sôi sùng sục, cũng phải đứng lại ngẩn ngơ. Việt làm tôi bất ngờ quá!

Dân tình cáng tò mò bao nhiêu, tôi càng dửng dưng bấy nhiêu. Dù trong lòng tôi thì đang sôi lên sùng sục. Còn Việt, ai hỏi, cậu ấy cũng chỉ cười cười: "Em họ tớ đấy. Yêu không?" Em họ à? Em họ mà dịu dàng thế, đung đưa thế, bí ẩn thế??? Không tin!!! Tôi giận Việt, theo cái cách mà... trẻ con vẫn thường làm (Việt nhắn tin bảo thế). Tôi không chat, không trả lời tin nhắn, không châm chọc. Tan học, Việt ngáng đường tôi, mép khẽ nhết lên:

- Thích tớ rồi huh?

- Gì? Mơ đi! - Tôi vênh mặt lên.

- Thế sao giận?

- Giận gì?

- Giận... cô em họ bé bỏng của tớ, chứ còn ai!

- Hê. Rừng già này không thiếu sói, nhá! - Thốt ra được một câu thật độc địa, tôi hỉ hả bước qua.

Việt nghệch mặt, rồi í ới gọi với theo:

- Này, thế không đi trà sữa à? Hôm nay là sinh nhật tớ đấyyy!!!

Sinh nhật à? Hừm! Thì đã làm saooo???

Tôi lục hộc bàn tìm được hai chiếc móc khóa hình ông cụ và bà cụ. Tôi giữ lại chiếc móc khóa có hình ông già. Chiếc còn lại, tôi để vào một chiếc hộp giấy nhỏ, gói lại, rồi thắt nơ. Quà tặng Việt không cần cầu kì, vì càng cầu kì thì cậu ấy lại càng không thích. Tốt nhất là phải thật ý nghĩa theo kiểu... khó hiểu. Tôi sẽ không tặng quà một cách bình thường, mà bí mật gửi qua đường bưu điện. Có trời mới biết chủ nhân của nó là ai. Tôi hồi hộp chờ phản ứng của cậu ấy.

Đoạn chat lúc 11h đêm:

Soigia: Cô bé em họ muốn gây ấn tượng với tớ hay sao í.

Cobequangkhando: Lại vụ gì nữa đây?

Soigia: Tự dưng lại đem tặng người ta độc có một chiếc móc chìa khóa hình bà cụ. Không hiểu gì luôn.

Cobequangkhando: Hỏi cô bé đó xem. Hay là lại "trăm năm đầu bạc" hihi... (tôi bụm miệng cười).

Soigia: Cũng có thể lắm!

Cobequangkhando: Rồi, hiểu luôn. Khai thật đi, em họ... kiểu gì thế?

Soigia: Để kể sau nhe. Bye!

Tôi ngẩn ngơ. Có chút gì đó như là nuối tiếc, như là hụt hẫng thì phải. Không dưng tôi lại rị mọ bắt lên một cây cầu, để tên Sói già đáng ghét kia xa tôi thêm một chút. Haizzz...

Đoạn chat lúc 11h30 đêm:

Soigia: Cobequangkhando đã sập bẫy.

Cooku: :)

Đêm thật bình yên và mát mẻ làm sao!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top