Phần 2: Hành trình bắt đầu

Trong lúc ngủ, một giấc mơ- à không, một cơn ác mộng thì đúng hơn, chợt diễn ra và tan đi nhanh như gió thổi. Mập mờ và khó hiểu, nó kể về một thứ mà Teresa đã giấu kín từ lâu, một chuyện rất tồi tệ trong kí ức mờ nhạt của cô, nghĩ về người con gái xuất hiện trong lúc chợp mắt...

Một vệt, hai vệt, ba vệt... thành một dòng lệ chảy dài dần dần xuống đôi má căng phồng. Chúng như đang đua nhau xem bên nào rơi khỏi hàng mi ướt đẫm ấy trước bên còn lại. Bàn tay cô đưa lên, hứng từng giọt nước mắt hối tiếc không ngừng tuôn ra, những hạt nước ấy như pha lê long lanh, lạnh lẽo như cách người em gái cô đã ra đi trong lần cô trở về nhà sau một chuyến công tác mệt mỏi.

Lần đó, Teresa đã chuẩn bị rất nhiều thứ cho bữa tiệc sinh nhật sắp tới của Emily. Nào là quà, vài cái cài tóc và đồ mỹ phẩm, nguyên liệu để làm bánh kem đã được chuẩn bị từ trước, chỉ cần bắt tay vào làm và kiên trì một chút là đã được một thành phẩm khá là đẹp mắt, không hẳn là hoàn hảo, nhưng điều đó lại thể hiện được tình cảm của cô dành cho em gái út của mình. Ngoài ra, Emily cũng rất muốn có được một chú cún ở bên mình, thế là Teresa cũng đã chuẩn bị cho phần quà vô cùng đặc biệt ấy. Một em Poodle màu trắng ngã vàng kem, giống màu mang trên mái tóc của em ấy.

Vì bố mẹ của cả hai đã mất từ lâu nên chị và cả em chỉ biết nương tựa nhau mà sống qua ngày, sau khi học xong đại học với việc chạy ngày chạy đêm để kiếm tiền nuôi cả hai, cuối cùng cô cũng có thể kiếm được một công việc ổn định và đàng hoàng. Mặc dù là vậy, nhưng được cái này thì mất cái kia, không phải tối ngày làm việc và chạy tới chạy lui giữa các nơi làm và có mức lương tốt nhưng công ty lại ở rất xa so với nơi sinh sống của họ, điều này làm Teresa lo lắng và suy nghĩ rất nhiều lần. Vào những lúc ấy, Emily nhẹ nhàng an ủi và khuyên nhủ chị mình, đứa em ấy cũng quyết tâm hứa với chị mình rằng bản thân sẽ trở nên tốt hơn, có thể vượt qua mọi khó khăn ở xã hội ngoài kia để cô cảm thấy thực sự an tâm đi làm.

Đứa em gái ấy đã làm được những gì mình đã nói, chỉ có điều, bản thân em ấy lại không vượt qua được cảm giác buồn bã khi bị chỉ trích và mắng nhiết của chính cô. Đúng vậy, chính những lời độc địa được thốt ra khỏi miệng cô mỗi khi đi làm về trong sự bực dọc và mệt mỏi đã giết chết cô em gái nhỏ ấy. Một linh hồn ngây ngô, không bao giờ suy nghĩ đến những điều tiêu cực cũng như nói chúng ra khỏi cái miệng chúm chím đáng yêu ấy. Là một người hoàn toàn trái ngược với Teresa, luôn bi quan và cảm thấy thiếu sức sống khi phải đương đầu với những thử thách ngoài kia.

Bầu không khí rất u ám khi bước vào nhà, cô bắt đầu cảm thấy lạ lẫm, liên tục gọi tên cô bé kia "Emily! Emily, em ở nhà mà đúng chứ?" Không nghe thấy một âm thanh nào phản bác lại, cô từ từ bước vào nhà, thiết nghĩ chỉ là một trò đùa nghịch ngợm của em gái để trêu cô. Nhưng nó dần trở nên đáng sợ hơn bởi sự tĩnh lặng trống vắng giữa căn nhà nhỏ, vặn cái tay nắm cửa và bước vào. Một cảnh tượng kinh hoàng mà cô không thể tin nổi, em ấy đã... tự tử sao... bằng một cái dây thừng cũ...

Cô trở nên suy sụp, quỳ xuống và gào thét đến kiệt sức, sững sờ trước sự thật tàn nhẫn ấy... rằng cô đã mất đi người thân cuối cùng ở bên cạnh. Chính sự thật đau lòng ấy đã khiến cô tự dằn vặt bản thân mình, tự trách và hối hận về cách mà mình đã từng đối xử với Emily trước đây. Đến lúc đó, cô quyết định sẽ thực hiện lời hứa thuở ban xưa, là khám phá một nơi kì dị, bí ẩn đến đáng sợ mà em ấy hay tìm hiểu - Dinh thự nhà Wattson.

Hồi nhỏ, Emily rất thích tìm hiểu những chuyện tâm linh như thế này, đặc biệt ở chỗ, tòa dinh thự cổ ấy luôn được năn nỉ đến đấy tham quan trong lúc dùng bữa tối với chị. Vì để chiều lòng cô em, Teresa quyết định sẽ dẫn em mình đến đó trong tương lai.

Cho đến giờ, cô lẫn thẫn bước chân ra khỏi giường và chuẩn bị cho một ngày nhàm chán mới bắt đầu. Sau khi làm mọi việc xong, cô tự thưởng cho mình bằng một chiếc bánh mì kẹp thịt với một ít rau và đồ chua. Ngồi xuống sofa ở phòng khách, cầm cái điều khiển lên và bật những chương trình cô thường coi trên TV.

Cô chợt nhớ ra lời đề nghị của Karin vào tối hôm qua, lật đật tìm chiếc điện thoại và nhắn một vài dòng với lũ bạn. Cuộc sống của cô trống vắng và tẻ nhạt đến mức mỗi ngày cứ như một vòng lặp, chả có gì khác biệt. Cả nhóm đã quyết định được thời gian và địa điểm tụ tập trước khi khởi hành, phải mang theo kha khá thứ như bộ cứu thương nhỏ và bốn bình nước cho cả bốn người, còn những vật dụng để bắt ma hay điều tra linh hồn gì đó đều thuộc về Scott. Tự hắn mang vì cũng chỉ có mỗi mình hắn tin là có thế lực siêu nhiên đứng sau vụ này. Vậy là trong chuyến đi này gồm có bốn người, Karin là người tổ chức, Charlotte lo chỗ ở qua đêm như lều và trại, Scott thì mang theo đạo cụ của hắn, còn cô - Teresa sẽ lo phần thức ăn dự trữ và vật dụng sơ cứu.

Tất cả đều đã chuẩn bị xong sau một hồi vật lộn với đóng đồ ăn trong tủ lạnh để chế biến, cô thở phào nhẹ nhỏm và đi gom đồ trong tủ bỏ vào balo. Lí do gì lại khiến cô cố gắng chuẩn bị như vậy? Vì tối nay, chính xác hơn là 7 giờ tối nay, tất cả bọn họ sẽ tập trung ở nhà Teresa để khởi hành. Nhà cô cách chỗ dinh thự là gần nhất so với nơi ở của mấy người kia, thật ra từ chỗ cô đến đó cũng mất tầm 2 tiếng đồng hồ chứ chẳng đùa, cơ mà nhà cô là gần nhất rồi.

Mọi người đều đã có mặt đầy đủ, quyết định đi xe của Karin đến đó, nhưng cái thằng Karin chết nhát này lại tiếc tiền của nó "Tụi bây cũng có xe đấy, lấy mà chạy đi."

Cho đến sau cùng Charlotte sẽ chở mọi người. Khi khởi hành, mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ, nhưng đến giữa đường, chỉ mới có 8 giờ nhưng trời đã âm u, gió nổi lên luồn qua khung cửa kính của chiếc xe, khiến không khí dường như đóng băng.

Mọi người đang nói chuyện khá náo nhiệt... "RẦM!" Tiếng của một cái cây đổ và chắn ngang đường đi của họ, thật may là chúng không dính đến chiếc xe, nếu không thì chắc họ sẽ chẳng thể tiếp tục được mà xuống chầu gặp diêm vương rồi. Ai cũng hoàn hồn, Teresa bước xuống để kiểm tra, cầm theo chiếc đèn pin soi xung quanh. Lướt qua ánh đèn ấy, có một cái bóng nhàn nhạt đứng ở phía xa xa gần một cái cây sồi. Giật mình, Teresa gần như nhận ra được một điều gì đó thì Karin gọi cô vào, sau khi xem xét tình hình bên ngoài. Scott đề nghị đi đường tắt để đến nhưng chẳng ai chịu đồng ý cả, đường đó quá nguy hiểm để đi vào giờ này. Thế là mọi người sẽ phải đi vòng lại, tuyến đường đi đến đó sẽ xa hơn rất nhiều...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top