Sự thực của tôi(phần 2)
Bất chợt, từ đâu đó trong đám lửa cháy rực kia bước ra 1 con quái vật cực kì đáng sợ. Móng vuốt dài, răng nanh sắc nhọn lông lá tùm lum. Đứng kế bên nó là đám người kì lạ. Tóc trắng dài, mặc quần áo kiểu thời Trung cổ.
Ai nấy giờ cũng đang hoang mang cực độ. 1 trong đám người ấy bỗng nhiên lấy ra 1 khẩu súng định bắn chị Hiền ta. Lúc này từ đâu đó có bóng dáng của 1 cô gái mặc 1 chiếc áo choàng qua đầu. Trên tay cô hiện nay là 1 khẩu súng. Phát súng đầu tiên được bắn ra.
"ĐOÀNG"
Ngay khi viên đạn được bắn ra chạm vào đạn tên đó gây ra 1 vụ nổ khá lớn. Những hạt bụi bay khắp nơi, 1 lỗ hổng dưới mặt đất, chiếc áo choàng bay ra, làm lộ nên 1 khuôn mặt trắng hồng hào, đôi môi đỏ tươi, mái tóc bạch kim bay bay trong làn không khí căng thẳng. Cặp mắt xanh dương.
-' Dừng tay'. Một bọn trong đám đó kêu dừng lại, có vẻ là đàn em của tên cầm súng bắn
Tên đó run sợ và nói tiếp
-' C...cô...cô phải chăng là...không thể nhầm được. Khẩu súng đó...chiếc chìa khoá đó...không...không thể nào... Nữ sát thủ nổi tiếng ở thế giới âm...Kir Akeami...'.
Mọi ánh mắt giờ đang đổ về phía cô gái ấy. Đúng vậy không sai...cô gái ấy không ai khác chính là chị Như ta. Nhưng chị ấy vẫn không hoảng sợ gì mà vẫn nghiêm trang với ánh mắt lạnh như băng nhìn thẳng vào bên kẻ thù.
-' Hứ...không thể có chuyện đó, con bé đã được cho là không hiện diện trên thế giới này rồi'. Tên cằm súng cười nhạo nói.
-' Hoặc không:))'. Trên đôi môi của chị Như ta nở 1 nụ cười ranh ma, cặp mắt đầy hàm ý.
1 phát súng tiếp tục được bắn ra. Lần này tên cằm súng bị trúng đạn, dòng máu đỏ tươi tuôn ra và hắn đã chết.
-' Có thể sẽ hơi bất ngờ, nhưng ta đây chưa chết. Đó chỉ là 1 trò đùa do tổ chức ta bịa ra để che dấu thôi'. Chị Như ta vẫn tiếp tục nói vừa nói cô vừa cười và tiến tới bọn họ.
Khẩu súng giờ đã không còn trên tay chị Như, chị ấy nhanh chóng tiến tới những tên còn lại.
"BỤP"
Bàn tay nhỏ nhắn giờ đang nằm trong lòng ngực bọn họ, nắm lấy trái tim đang đầy máu tươi và dứt ra
"XẸT"
Máu đỏ bắt đầu tuôn ra.( Au: °^° WOW... Bạn nào học đc chiêu thức này điểm danh nha~, chứ au là chịu thua rồi XD) Một mùi tanh nồng. Máu bắt đầu đổ tràn lang ra khắp nơi
Còn con yêu quái đó sau khi biết được chị Như ta không phải dạng vừa thì nó bắt đầu................(Au: yew...dơ quá đê ×~×) nó đã tè bậy
.....(Au: Au cạn lời rồi °^°).
Mọi chuyện từ nãy đến giờ đã được thu gọn trong tầm mắt của các anh chị ta. Cũng may là mọi người trong trường, kể cả thầy cô đều không còn ở trong trường nữa. Nhưng 3 chị ta và 4 anh nhà ta đang trong tình trạng sốc, cực sốc. Hầu như các anh chị ta chẳng biết chuyện gì đang xảy ra cả.(Au: :)) Chắc vẫn đang trong tình trạng cập nhập thông tin vào não ý mà)
Sau khi mọi chuyện đã được xử lý xong thì chị Như ta quay ngoắc sáng các anh chị ta. Chưa kịp nói lời gì thì chị Uyên ta đã manh động dơ cây thánh giá ra
-' Yêu quái phương ra hãy mau ra khỏi Như ra, trừ tà, trừ tà, trừ tà'
'...'
'...'
5 phút sau...
" CON ĐIÊN!!!'. Chị Ngọc, anh Phong quát.
Anh Nghĩa thì đập tay vào mặt và lắc đầu. Còn mị thì( Au: XD Hahahahahaha). Anh Minh, anh Khoa với chị Hiền thì cười tới nỗi nước mắt tuôn ra, nằm dưới đất cười lăn cười lốc. Còn chị Như ta thì ngây ngô nhìn chị Uyên như thể,' Chuyện gì vừa xảy ra thế, mình đang lạc vô hành tinh gì vậy'.
Sau một hồi thì chị Ngọc hỏi chị Như ta
-' Như ơi, cậu là ai vậy?'
-'...Tớ là tớ...và tớ đã chết từ lâu rồi'.
Xung quanh giờ không 1 tiếng động, mọi việc như đang dừng lại. Ai ai cũng không tin những lời chị Như ta vừa nói. Trừ chị Hiền ta và đáp lại
-' Uk, thì sao?'
-' Ủa cậu biết thân phận thực sự của tớ rồi ư?'. Chị Như ngây ngô nói
-' Ukm, tớ biết được ngay lúc ban đêm đầu tiên khi tụi mình ngủ nhà cậu, khi đi vệ sinh ở trường tớ không thấy sự phản chiếu của cậu trong gương trường, ngoài ra, tớ có khả năng nhìn được người âm'.
-' Oh, cậu...thú zị quá nhỉ'. Chị Như ta mỉm cười và nói, ánh mắt băng giá với khuôn mặt như sắp có chuyện thú vị sẽ xảy ra.
-' Nhưng tại sao tụi tớ lại thấy phản chiếu của bồ trong nhà cậu?' Chị Uyên chen vô
-' Đơn giản là đó không phải là chiếc gương thường, đó là loại gương chỉ có ở thế giới tớ mới có'
"CÒN CÓ THẾ GIỚI KHÁC THẾ GIỚI CỦA CHÚNG TA Ư?'. Các anh chị nhà ta bất ngờ đáp
-' Từ từ rồi các cậu sẽ biết thôi mà:))'
-' Vậy chuyện gì đang xảy ra vậy Như?'. Anh Phong hỏi
-' E..em xin lỗi....em không thể nói được ạ...có 1 số chuyện em sẽ không được phép nói với mọi người ạ'.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top