Lễ Khai Giảng ơi!!!!!
Qua vụ nổ bí ẩn ấy các nhà điều tra, công an không ai tìm được lời giải hết, ngay cả mời cả thám tử cũng không thể giải thích nên họ đưa ra kết luận là do tai nạn, nguyên nhân cao do lúc kiểm tra hiện trường họ thấy xung quanh có chất gây nổ mà gần nơi của 2 cặp vợ chồng đó lại có tiệm xăng nên khả năng cao là do nguyên nhân đó.
Khi mặt trời từ từ ló lên từ những ngôi nhà cao tầng của thành phố Hồ Chí Minh cũng là lúc là căn phòng của 4 cô nàng ta đang ngủ say sưa. Chị Uyên ta bữa nay dậy sớm hơn so với mọi ngày và cùng chị Ngọc và chị Hiền VSCN. Khi cả 3 chị bước lại vào phòng thì thấy có 1 bóng dáng của 1 cô gái đang nằm trên chiếc giường, ánh nắng nhè nhẹ chiếu vào cô. Chị Như ta đang ngủ say sưa trên chiếc giường của mình.
Thì bỗng nhiên có 2 vòng tay ôm chị ấy và chọt vào eo của chị
-'AAAAAA'. Tiếng hét thất thanh và đau điếng từ giọng chị Như ta vang khắp cả căn phòng.
-' Như ơi Như mau mau dậy đi, không tụi tao sẽ chọt vào eo mày luôn'. Chị Uyên và chị Hiền nhanh tay chọt vào eo chị Như hết lần này tới lần khác.
Chị Như ta do bị chọt lét nhiều quá, vừa cười vừa dẩy dụa trên giường 1 hồi cũng phải dậy. Sau khi cả 4 cô nàng ăn mặc sạch đẹp xinh xắn, gọn gàng xong thì họ chuẩn bị vào trường để làm lễ khai giảng.
Lúc này các anh chị nhà ta đang tập hợp tại phòng giám thị. Thì bỗng nhiên chị Uyên quát
-' Thật tình, không biết anh Nghĩa đi đâu mất rồi'.
-' Không sao đâu, chắc anh ý bận chuyện gì, để lát nữa tớ kiếm anh ý rồi báo lại cho'. Chị Như ân cần nói.
Sau đó chị Như nói với 3 anh chị ta
-' Tí nữa em và Uyên sẽ làm MC...'
-' Anh nghĩ nên để em với Phong làm MC, 2 người được nhiều học sinh hâm mộ lắm mà'. Bỗng nhiên từ đầu ra chen vào 1 giọng nói vô cùng lạnh lùng
-' AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!'. Chị Uyên hét toán lên làm chị Ngọc cũng hét theo.
-' A! Anh Nghĩa, may quá anh đây rồi, anh từ đâu chui ra vậy???, em tính lát nữa đi tìm rồi báo lại cho anh'. Chị Như thắc mắc hỏi
-' Đằng sau mọi người nảy giờ'. Anh Nghĩa lặng lẽ đáp
Chị Uyên sau khi bình tĩnh xong thì quát anh Nghĩa quá trời, quát tới tấp luôn XD
-'Để em với anh Phong ư?'. Chị Như mặt đỏ đáp
-'Ukm'. Anh Nghĩa lạnh lùng đáp
Chị Như ta lúc này chỉ biết gật đầu và nhìn anh Phong ta .
Sau khi anh Phong gật đầu xong thì lễ khai giảng bắt đầu, bóng dáng của 2 anh chị ta bước lên sân khấu, ai ai cũng vỗ tay mừng rở và huýt sáo. Cả sân trường lúc này náo nhiệt làm sao.
-' Chào tất cả các em cũng như các anh chị đàn trên, chị xin giới thiệu chị đây là Lâm Yên Như học sinh lớp 11A3'
-' Anh là Nguyễn Phước Minh Phong, lớp 12A3'.
2 anh chị ta vừa giới thiệu xong thì 1 sự náo nhiệt 1 ngày 1 lớn hơn. Chị Như ta lúc này thật dễ thương và nhí nhảnh làm sao, cứ như con nít vậy ý.
Sau khi giới thiệu và để cô hiệu trưởng đánh trống trường xong và cũng như vài tiết mục nhỏ thì đến lúc chào cờ thì...có sự thiếu thốn bóng dáng của 1 người
-' Ủa Như đâu rồi?'. Chị Uyên ta loay hoay tìm chị Như ta.
-'Nãy mới thấy con mèo đó đi đâu cơ mà'. Anh Khoa cũng băng khoăng theo
-' NHƯ ƠI!!!NHƯ!!!'. Chị Ngọc với chị Uyên hét to khắp cả căn phòng giám thị cũng không thấy chị Như đâu
Như có 1 tia sáng trên đầu chị Hiền ta, chị ấy liền nhanh chóng tóm lấy tay anh Phong và chạy thẳng ra khỏi sân trường. Chỉ để lại một lời nhắn duy nhất
-' Để tớ với anh Phong đi tìm, cậu với anh Nghĩa lên làm đi nha'. Chị Hiền nhanh chóng nói và nắm tay anh Phong phi 1 mạch khắp lớp.
-'HẢ!!!'. Hiện nay chỉ có tiếng vọng của chị Uyên thôi :)).
-' Như đâu rồi nhỉ?'. Chị Hiền băng khoăn 1 lúc rồi nói.' Có lẽ nào...'. Sau đó nhanh chóng đi lên sân thượng của trường
Anh Phong ta lúc này chỉ biết ngơ ngác và có chút nghi ngờ về chuyện đang xảy ra. Anh ý chỉ biết chạy theo sau chị Hiền thôi
Trên sân thượng...
Lúc này khi cánh cửa trên sân thượng mở ra có 1 hình bóng của 1 cô gái đang đứng trước ban công, cô trạc 16t, mái tóc bạch kim bay bổng trong làn gió nhẹ và ánh nắng ấm áp của sáng sớm. Bộ y phục trường, mái tóc bạch kim, làn da trắng hồng...đó phải chăng là chị Như ta.
-' Như ơi, có phải bồ không?'. Chị Hiền lặng lẽ đáp
-' Như???'. Anh Phong hỏi theo
Chị Như ta quay đầu lại nhìn 2 anh chị ta. Đôi môi hồng hào ngọt ngào cong lên mỉm cười và đáp
-' Có chuyện gì thế?'
-' Cậu đang làm gì thế mọi người đang lo lắng tìm kiếm bồ kìa'. Chị Hiền ta đáp
-' Xin lỗi nhá, tại tớ thấy khó chịu quá nên mới lên đây. Em xin lỗi anh Phong với Hiền nhá, phiền 2 người quá'. Chị Như ta ủ rủ nhìn 2 anh chị ta
-' Em có muốn xuống phòng y tế không, anh và Hiền sẽ dìu em xuống?'. Anh Phong lo lắng đáp
-' Không sao đâu, em ổn mà. Chỉ là em có cảm giác không an lành sẽ xảy ra thôi'. Chị Như ta nhìn lên trời và đáp
Ngày lúc ấy, trên bầu trời trong xanh bỗng nhiên có vài đám mây xám. Có phải là bão chăng? Chị Hiền và anh Phong cùng nhìn lên trời. Bỗng nhiên từ đâu đó có 1 tia chớp đánh xuống giữa sân trường.
" XẸT, RẦM"
Anh Phong và chị Hiền nhanh chân chạy ra phía ban công nhìn xuống sân trường. Mọi người hiện nay ai nấy cũng đang lo sợ nên tránh ra, cũng may không ai bị thương tích. Mọi người chạy toán lạng, các thầy cô điều động học sinh rời khỏi sân trường. Giữa sân trường hiện nay là 1 ngọn lửa khá lớn và xanh tím. Chị Hiền và anh Phong lúc này lao ra khỏi sân thượng trường
Khi xuống dưới sân trường anh Phong hỏi mọi người có sao không, ai nấy không sao cả, hiện giờ trong trường không có bóng dáng của 1 thầy cô hay học sinh nào, chỉ còn lại các anh chị nhà ta mà thôi. Bỗng 1 lúc sau mọi người mới nhận ra không thấy chị Như đâu cả
-' Ủa Như đâu'. Anh Khoa hỏi
-' Hồi nãy anh với Hiền thấy em ấy đang ở trên sân thượng, tưởng là nãy giờ xuống chung rồi?'. Anh Phong lo sợ hỏi.
Ai nấy hiện nay cũng đang lo lắng chạy khắp nơi tìm kiếm chị Như. Chị ấy hiện nay đang ở đâu? Đang làm gì chứ? Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top